01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ba mươi lăm phút trước, người bạn trai hẹn hò được năm tháng của Seongwoo đã nói lời chia tay với anh, theo lý thuyết mà nói thì đáng lẽ anh nên thấy buồn mới đúng,nhưng tâm trạng hiện tại của anh nhiều nhất cũng chỉ là cảm giác bị đánh bại. Mà cái cảm giác bị đánh bại đó sau khi ra khỏi quán bar liền bị vứt ra sau đầu.

Nhìn thấy một người mặc quần áo đen đang đứng dựa tường kia, anh theo bản năng liền rút ra chiếc Leica màu đen.

Một chiếc máy ảnh đắt tiền luôn có đạo lí để nó tồn tại, giả như đối với Ong Seongwoo, có thể lưu giữ mãi mãi những hình ảnh đẹp, đó chính là giá trị của nó.

Tương tự , chỉ có những hình ảnh đẹp mới được nó lưu giữ.

Cuối cùng nó đã có thể phát huy ra được ánh sáng và sức nóng của mình.

Người đàn ông thân cao vai rộng dựa vào tường kia đang cúi đầu đốt điếu thuốc , đôi bàn tay lớn đưa lên che bên mép để ngọn lửa không bị thổi tắt bởi gió đêm. Trong bóng tối , khuôn mặt của người đó từ từ xoay lại.

Đàn ông đúng là động vật sống bằng mắt, sau khi tiếp nhận thông tin thông qua các lớp da lập tức báo nhanh đến khu vực võng mạc , vì thế nên hình ảnh anh giơ máy ảnh đều lọt vào mắt cậu.

Người đó quay đầu nhìn anh đầy cảnh giác, ánh nhìn của cậu làm cho động tác của Seongwoo ngừng lại một chút, cậu ngậm lấy điếu thuốc đứng thẳng người bước tới chỗ anh.

Tuỳ cậu bước đến gần , Seongwoo vẫn không hạ máy ảnh xuống. Anh đối với việc mình cần làm luôn có sự kiên định và cố chấp không thể giải thích được .

Một bàn tay đưa lên che đi ống kính của anh , người đó cất giọng trầm ấm cùng vói nụ cười nhẹ không dễ nhận ra được .

"Đừng chụp nữa ! còn chụp nữa thì phải trả phí đấy !"

Ong Seongwoo như không có gì xảy ra hạ máy ảnh xuống, nhìn khuôn mặt lớn ngay trước mặt mình,thần xui quỷ khiến thế nào anh lại bật hỏi một câu.

" Có còn thuốc không ?"

Không ngờ được rằng người đàn ông vừa chụp lén cậu đầu tiên không phải xin lỗi mà lại hỏi xin thuốc , miệng ngập lấy điếu thuốc cười cười còn tay cậu thì mò vào trong túi áo lấy ra một hộp thuốc đưa anh .

"Kang Daniel"

"Ong Seongwoo"

Ong Seongwoo rút ra một điếu rồi đưa lên miệng, dùng đầu lười đẩy thấp điếu thuốc , ngước mắt nhìn Kang Daniel sau đó quơ quơ điếu thuốc.

Hiểu được ý của anh, Daniel lấy xuống điếu thuốc đang cháy của mình rồi đưa tay đến bên mép của anh, Ong Seongwoo tự dùng đôi tay lạnh cóng của mình năm lấy cổ tay của Kang Daniel để kéo bản thân mình lại gần cậu. Trong đêm lạnh mùa đông, da thịt nơi cổ tay của Daniel mang theo một nhiệt độ ấm áp , vì thế mà khi điếu thuốc trên môi anh bắt đầu cháy, Ong Seongwoo vẫn không nhịn được giữ lấy bàn tay kia thêm một lúc.

Đại khái chắc là trách trời lạnh thôi mà.

Kang Daniel cũng không vùng vẫy , để yên tuỳ ý cho anh nắm lấy tay mình, đến tận khi bị tàn thuốc rơi vào tay Seongwoo mới thu tay lại.

Hít vào một lượng nicotin , Seongwoo chầm chậm phả ra một làn khói. Kang Daniel đứng trước mặt anh đương nhiên là nhận đủ lượng khói đó , khẽ ho lên vì bị sặc .

"Tôi thích hút thuốc , không có nghĩa là tôi thích ngửi mùi khói đâu"

Ong Seongwoo thay cậu đưa tay làm tản đám khói.

"Vậy thì cậu đúng là một người kì lạ"

"Chẳng phải anh cũng rất lạ sao ?"

Kang Daniel nở một nụ cười nhẹ.

"Thích cảm giác hẹn hò , lại không thích nghiêm túc ?"

Nghe người kia nói vậy, Ong Seongwoo híp mắt nhìn cậu ngờ vực.

"Lúc nãy tôi ngồi ở bàn bên cạnh các anh."

Kang Daniel buông một lời giải thích.

Vậy chắc là toàn bộ quá trình chia tay của anh đều lọt vào tai của cậu cả rồi. Ong Seongwoo quăng điếu thuốc xuống dưới chân, sau đó dùng mũi giày dập tắt lửa , cúi đầu nhìn điếu thuốc đang bị mình nghiền nát kia.

"Vậy bây giờ cậu đang muốn giảng đạo lý về đạo đức cho tôi nghe đấy à ?"

Cậu còn không biết lúc nãy khi chia tay anh đã có bao nhiêu ấm áp cùng kiên nhẫn sao.

"Anh còn chẳng trả tôi tiền , việc gì tôi phải phí công sức đó ?"

Daniel nói tiếp.

"Nhưng mà phải công nhận anh nói chuyện ác thật."

Ong Seongwoo đang cố gắng nhớ lại những gì mình nói lúc nãy, hình như lúc đó anh nói.

"Tôi đẹp trai như vậy lại còn có tiền, cho nên đối với tôi cậu không thể nào là 100 được , nhưng mà có khi lại là 0 cũng nên"

Người bạn trai đó bị câu nói của anh làm cho bật cười.

"Anh đừng có ở đó tự tin như vậy , không chừng sau này anh sẽ gặp một người khắc anh thôi."

Anh chỉ cười khẩy một cái , mí mắt cũng không buồn nâng, ngửa cổ uống tiếp rượu của mình.

"Mong lời nói của cậu thành hiện thực"

May mắn cho anh người bạn trai cũ kia là người có giáo dục , không cho anh một bạt tay tặng kèm với một ly nước lạnh.

Kang Daniel hít mạnh điếu thuốc trên tay , sau đó ném điếu thuốc xuống đất dùng chân giẫm lên.

"Muốn làm cùng tôi không ?"

Ong Seongwoo bị lời nói thẳng tắp kia làm cho muốn bật cười – mặc dù ngay từ khi bước chân ra quán bar nhìn thấy cậu anh đã có ý nghĩ đó.

"Thưa cậu Kang , mẹ cậu không dạy cậu rằng nói những lời như vậy với người mới gặp lần đầu tiên là mất lịch sự sao ?"

Kang Daniel nhăn mày giả vờ như thật sự đang suy xét.

"Vậy cho hỏi , anh có muốn cùng tôi làm không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro