02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên anh nằm dưới , đương nhiên cảm giác đau là không thể thiếu, Ong Seongwoo thậm chí còn bị mơ hồ đến nỗi phải nhờ cái cảm giác đau đớn đó để xác định rằng mình vẫn còn sống trên thế giới này.

Anh vốn sống trong vũ trụ này , mà thế giới lại không thể thiếu những hạt sơ cấp* , cho nên có thể nói anh - người được tạo nên từ những hạt sơ cấp cũng vô cùng quan trọng với thế giới này.

Thật ra nếu dựa vào đoạn đối thoại của bọn họ vào một tiếng trước , Seongwoo cứ nghĩ Kang Daniel là một người không biết dịu dàng , không ngờ trong việc đó cậu lại tỏ ra vô cùng kiên nhẫn và ấm áp.

Ngọn đèn của căn phòng trong khách sạn toả ra ánh sáng nhè nhẹ , anh có thể cảm nhận rõ từng giọt mồ hôi trên xương quai hàm sắc sảo của cậu rơi xuống người mình,đưa ánh nhìn mơ màng ngước lên nhìn cậu. 

Lúc đó anh đã nghĩ phải chi có cái máy ảnh ở đây.

Qua ngày hôm sau Kang Daniel vẫn chưa tỉnh , Ong Seongwoo khẽ gỡ cánh tay của Daniel đang ôm eo mình xuống , dù động tác của anh thật sự nhẹ nhàng nhưng Daniel vẫn mở mắt nhìn anh.

Cậu cất giọng khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ để hỏi anh,

"Đi đâu đấy ?"

Đương nhiên là về nhà rồi.

Anh nghĩ thầm trong lòng , vì quá lười để trả lời câu hỏi dư thừa đó , anh chỉ cúi đầu mặc quần áo. 

"Mặc dù hôm qua đã biết anh là người như thế nào , nhưng tốc độ trở mặt của anh đúng là không thể tin được*"

Daniel nằm nghiêng vừa chống tay gác sau đầu vừa cười tủm tỉm nhìn anh.

Mặc lên người cái áo khoác dài , Ong Seongwoo nói.

"Không thể tin được chỉ dùng để chỉ những sự việc có vẻ đẹp tuyệt vời thôi, có lẽ cậu nên rèn luyện thêm kĩ năng trên giường cũng như học tập lại các câu thành ngữ đi"

Kang Daniel khẽ liếm môi, tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt cháy bỏng.

"Vậy nếu tôi nói cơ thể của anh đúng là không thể tin nổi thì có đúng được một chút không ?"

Ong Seongwoo không ngờ rằng mới sáng sớm cậu đã có thể nói ra những lời không đúng đắn đó , trả lời cậu một cách nhàn nhạt.

"Cậu cứ ở đó một mình diễn kịch đi , tôi về trước."

Đưa tay lên vẫy vẫy chào anh , Kang Daniel nói.

"Hẹn gặp lại"

Lúc đó trong lòng Ong Seongwoo lại nghĩ rằng tốt nhất là đừng nên gặp lại. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hạt sơ cấp là những thực thể vi mô tồn tại như một hạt nguyên vẹn, đồng nhất, không thể tách thành các phần nhỏ hơn; ví dụ như các hạt photon, electron, positron, neutrino... 

không thể tin được : thật ra trong bản gốc thì đây là một câu thành ngữ ( Thán vi quan chỉ) nhưng vì N muốn dịch theo kiểu thuần Việt một tí nên mới đổi thành như vậy.

vì chap này ngắn nên tối sẽ có thêm nhé. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro