06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông càng ngày càng lạnh , chiếc Leica của anh cũng tràn đầy ảnh của Kang Daniel.

"Về sau chiếc máy ảnh này chỉ được phép chụp ảnh em"

Kang Daniel nói trong khi xem ảnh vừa được anh chụp cho, giọng nói mang theo âm điệu như đó là việc nên làm.

Cho đến sau này khi đề cập lại vấn đề đó - đúng hơn là sau này khi Ong Seongwoo không chịu đề cập đến , nghe cậu nói vậy thì tay anh chỉ dừng lại một chút rồi thuận miệng trả lời.

"Không muốn"

"Tại sao chứ ? Anh không phải rất thích chụp em sao ?"

Ong Seongwoo nhìn thấy những tia nắng hôm nay rất đẹp, miệng nói không muốn nhưng tay lại giơ chiếc máy ảnh chụp thêm hai tấm. Kang Daniel kéo cổ tay anh lại gần thổi một hơi ấm nóng vào bên tai anh.

"Nếu anh đã thích chụp em đến thế , vậy để em cởi hết đồ cho anh chụp cho đủ"

Hơi thở ấm nóng bên tai làm anh có chút nhột , đưa tay choàng lấy cổ kéo cậu sát về phía mình.

"Cảnh sát Kang, mau nhìn ra cửa sổ , làm chuyện không đứng đắn vào buổi sáng sẽ bị bắt đấy"

"Nếu như là vì anh, có bị bắt em cũng can tâm tình nguyện"

Da mặt của Kang Daniel thật sự rất dày , nhìn vào không có một tia cảm giác rằng cậu là một cán bộ hay một tia trách nhiệm nào với công việc của mình. Cậu nói xong liền xoay người áp sát anh lên sô pha.

Với tư thế đó , Ong Seongwoo hoàn toàn thấy rõ phần da thịt trắng nõn bị lộ ra từ cổ áo của Daniel, bất tri bất giác hỏi một câu.

"Khi nào thì đến lượt anh đè em ?"

Kang Daniel bị câu hỏi của anh doạ sợ,hai mắt cũng vì thế mở to , tay lay lay đầu anh.

"Để em nghe thử trong não anh có tiếng nước không ?"

"hai người đều là đàn ông, tại sao em đè anh được,còn anh thì không ?"

Ong Seongwoo có chút không phục, trên đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện một vài cọng tóc bị dựng ngược lên vì tĩnh điện.

Daniel giơ tay giúp anh đè mấy cọng tóc xuống , sẵn liếc nhìn xem anh có phải đang nghiêm túc không rồi bất giác nhíu mày bối rối.

Anh cũng không vội, bắt chước Daniel đưa tay chải chải mấy cọng tóc ngắn cũn của cậu. Còn Kang Daniel hiện tại giống như đang đứng trước rẽ ngã của đời người, một lúc sau mới cắn răng trả lời anh.

"Được thôi..."

Ong Seongwoo nhớ lại lần đầu tiên anh đã rất đau nên nhất quyết không cho Daniel vào, vẻ mặt ướt đẫm mồ hôi nói "được thôi" của Kang Daniel hiện tại cũng giống vậy.

Lần đầu tiên tuy rằng rất đau, nhưng về sau nghĩ lại thì lúc Kang Daniel vì anh cố nhịn cơn dục vọng còn đáng sợ hơn.

Nhìn vẻ mặt đầy vẻ đau khổ của Daniel, anh đưa tay nhéo nhéo má cậu.

"Bỏ đi, anh giỡn thôi"

Ngay lập tức vai trò của hai người đổi chỗ, Kang Daniel còn tưởng vì cậu trả lời chậm làm anh mất hứng,nên nhanh chóng phản bác lại.

"Nếu như anh muốn thì em thật sự ổn thôi mà"

Ong Seongwoo khẽ lắc đầu , vươn người hôn lên cổ Daniel.

"Anh không muốn,sẽ đau lắm"

Tuy rằng em đồng ý, nhưng anh vừa phát hiện ra rằng mình không nỡ để em đau chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro