07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến ngày mùa đông trở nên lạnh hơn, Kang Daniel lại nảy ra một suy nghĩ.

Mười một giờ tối khi Ong Seongwoo vừa đọc sách xong chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì Kang Daniel lại gọi điện đến.

"Anh, gần đây em không ngủ được"

Anh giơ tay tắt đèn, chui nhanh vào trong cái chăn ấm áp cùng Daniel nói chuyện điện thoại.

"Em lại phát bệnh gì đấy ? chẳng phải đêm nào em cũng chơi game tới hai ba giờ sáng hay sao"

"........."

Kang Daniel cứ tưởng anh sẽ hỏi tại sao cậu lại không ngủ được, nhưng cũng miễn cưỡng nói ra lời thoại đã xếp sẵn trong đầu.

"Em nghĩ là nếu anh chuyển qua đây sống cùng em thì chắc có thể sẽ chữa được chứng mất ngủ này đấy"

"Không chuyển , anh sống một mình ở đây rất tốt"

Daniel thấy cách này không dùng được nữa liền đổi chủ đề.

"Anh, em đói"

"Ừ"

"Cũng rất nhớ anh"

"Ừ"

"Nhưng mà cả hai thứ em đều chỉ có thể nhịn"

Giọng nói của cậu đột nhiên chân thành hơn.

"Nhưng nếu anh chuyển qua đây thì có thể em sẽ giải quyết được một trong hai cái"

"Tự nhiên sao lại muốn anh chuyển qua sống cùng em?"

"Anh đoán xem ?"

Giọng nói của cậu ngày càng trở nên ôn nhu làm Seongwoo cũng theo đó mà nói chuyện nhẹ nhàng hơn.

"Anh đoán không ra"

Kang Daniel khẽ thở dài.

"Anh rõ ràng biết tại sao, cho nên em mới phải chủ động"

"Được rồi, anh ngủ đây"

Ong Seongwoo lên tiếng cắt ngang cậu.

Seongwoo biết rõ bản thân đã thích Kang Daniel một ít, dù sao anh cũng đã hai mươi ba tuổi , chứ không phải thằng nhóc ba tuổi. Anh cũng biết cảm giác không đứng đắn và bá đạo trong tim mình lúc này từ đâu mà ra, nhưng hiện tại cái anh sợ là người mà Kang Daniel thích vốn dĩ là một Ong Seongwoo không một chút nghiêm túc đứng đắn mà cậu gặp ngày đầu tiên kia.

Đúng là ngược ngạo, một người từ trước đến nay luôn coi chuyện không nghiêm túc là đúng cuối cùng lại trách bản thân đã từng không nghiêm túc.

"Vậy được rồi...."

Kang Daniel bất đắc dĩ lên tiếng , giọng nói có chút không rõ ràng.

"Ngủ ngon"

Bây giờ Ong Seongwoo cuối cùng cũng hiểu ra, nếu anh quá đáng thêm một phần, giới hạn của Kang Daniel sẽ kéo dài thêm một phần. Hoặc là Kang Daniel đối với anh vốn không có cái gọi là giới hạn.

Điều đó làm anh vừa cảm động đã muốn chống cự. Bởi vì hành động của Kang Daniel quá đỗi thường xuyên nên làm cho người khác cảm thấy hơi quá lố. Lần đầu tiên anh cảm thấy không biết phải làm thế nào.

Kang Daniel không giống như những người bạn trai trước kia của anh, cho nên Seongwoo mới trở nên cẩn thận như vậy - Được rồi, anh thừa nhận rằng bản thân đã rất hưởng thụ cảm giác được ỷ lại vào sự nuông chiều nhưng lại thích tỏ ra kiêu ngạo.

Anh là một người không tốt, nhưng Kang Daniel rõ ràng lại mê mẩn sự không tốt đó của anh. Seongwoo không nhịn được nảy ra suy nghĩ xấu xa , rằng vì anh là một người xấu , nên mới để cho cảnh sát Kang có cơ hội chấp pháp.

Lần đầu tiên trong 23 năm sống trên đời Ong Seongwoo muốn trở thành một người khác, lần đầu tiên ý thức được sự không tốt của bản thân, vốn dĩ con người dù có tốt đẹp đến thế nào khi đứng trước người mình yêu cũng đều cảm thấy không đủ.

Sau khi gọi điện với Daniel , anh liền gọi cho Kim Jaehwan. Cậu vừa bắt máy đã bực tức nói.

"Anh trai , anh không cần ngủ nhưng tôi cần"

"Cậu nói xem nếu muốn tình cảm giữa hai người phá triển thì phải làm thế nào ?"

Kim Jaehwan xoa xoa hai thái dương, từ giường ngồi bật dậy.

"Tìm cậu ta đi du lịch, đi chuyến nửa tháng mười ngày, tốt nhất lựa chỗ nào không có tín hiệu ấy,trong mười ngày nửa tháng đó cũng đừng gọi điện cho tôi nữa"

Ong Seongwoo nghe được đáp án cũng không thèm trả lời , thẳng tay ngắt máy, rồi lại nhanh tay gửi một tin nhắn cho Kang Daniel.

"Tuần sau anh được nghỉ, em có muốn đi du lịch không ?"
__________________________
Xin chào , N không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi mọi người rất nhiều . Vì N đang trong giai đoạn ôn thi nên thật sự không cách nào ra chap thường xuyên được , mong mọi người thông cảm :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro