4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa Tướng quân!" Một trong những tiểu võ quan của hắn kêu lên, chạy đến bên hắn.

Phong Tín nhanh chóng lắc đầu mình, xua đi những suy nghĩ quái lạ và không đứng đắn (và vô vọng) về chuyện riêng của Mộ Tình và nhìn về phía tiểu võ quan vừa gọi hắn, "Có chuyện gì?"

Tiểu võ quan chắp tay lại và nhanh chóng hành lễ, "Thưa Tướng quân, ngài đã dặn chúng thần phải luôn chú ý về bất cứ món thần khí thú vị nào có khả năng xuất hiện ở trong chợ, và chúng thần đã nhận được vài tin tốt!"

"Các ngươi đã tìm được thứ mà Huyết Vũ Thám Hoa không có ở căn hầm của hắn sao?" Phong Tín hỏi, một tia hy vọng lóe lên trong lồng ngực hắn.

"Hơn cả vậy, thưa Tướng quân! Nữ rèn huyền thoại chuyên chế tạo vũ khí Lâm Tĩnh Vân* đã một lần nữa bắt đầu rèn vũ khí ở biệt viện của nàng!"

Phong Tín há mồm, "Thật sao? Nữ rèn mà không một vũ khí nào nàng chế tạo ra không trở thành một thần khí huyền thoại đó sao? Ta tưởng nàng đang mất tích! Không ai từng thấy nàng trong—Ta thậm chí không chắc trong bao lâu!"

"Đúng vậy, thần nghe được rằng nàng đã dành vài thế kỉ ở dưới Long Cung, học hỏi thêm về chế tạo vũ khí", tiểu võ quan gật đầu đồng tình. "Nhưng giờ nàng đã trở lại!"

"Làm tốt lắm, Âu Kỳ Hành*!" Phong Tín nói, vui vẻ đập vào lưng cậu ấy.

(Ngay cả khi Huyết Vũ Thám Hoa đã sở hữu một vài bảo khí của Nữ rèn huyền thoại đó trong căn hầm của hắn thì sao chứ, hẳn là một vũ khí hoàn toàn mới do nàng chế tạo ra sẽ là một món quà thậm chí còn tuyệt hơn hết thảy?

Và mọi thứ còn tốt hơn nữa khi mà Nữ rèn huyền thoại đó nổi tiếng là ghét ma quỷ, nên Huyết Vũ Thám Hoa cũng chẳng thể thuê nàng làm cho mình được.)

Âu Kỳ Hành tươi cười rạng rỡ với hắn trước khi nhíu mày lại, "Tuy nhiên, ngài nên nhanh lên, thưa Tướng quân. Khi thần nhận được tin này, một vài tiểu võ quan của Huyền Chân cũng ở gần đó."

"Ta thao, chúng ta không thể để Mộ Tình gặp nàng trước!" Phong Tín chửi thề, vội vàng chạy về điện của hắn để lấy cung Phong Thần. "Dù sao thì—làm tốt lắm, Âu Kỳ Hành! Ngươi có thể có một tuần nghỉ ngơi nếu muốn!"

--

Thật hiển nhiên, hắn đến Thiết Sơn* cùng lúc với Mộ Tình.

Họ trừng mắt nhìn nhau.

"Vậy là—Ngươi cũng ở đây để ủy thác một món quà cho Thái tử Điện hạ", Mộ Tình nói.

Phong Tín nâng cằm, "Đúng vậy."

"Nữ rèn huyền thoại này được biết đến là có phần—thất thường", Mộ Tình tiếp tục nói, nheo mắt lại, "Nàng chỉ chế tạo bởi vì thú vui khi làm nó, nên nàng có thể không muốn tạo ra hai thần khí huyền thoại khác nhau để làm quà tặng cho cùng một người".

"Nếu thế, ta đến đây trước", Phong Tín khoanh tay đáp.

"Không đời nào", Mộ Tình giận dữ nói, nheo mắt. "Rõ ràng là ta tới đây trước!"

"Không hề! Ngươi bước vào ngọn núi sau ta một bước!"

Mộ Tình chế giễu, "Ngươi không bước vào ngọn núi, ngươi bước sang bên cạnh."

"Nó vẫn là một phần của ngọn núi."

"Không phải một phần chính thức của Thiết Sơn."

Phong Tín giơ tay đầu hàng (trời ạ, trên thiên giới hay ngay cả dưới địa phủ còn có ai phiền phức hơn Mộ Tình không chứ?), "Chúng ta sẽ xem Nữ rèn huyền thoại đó nghĩ thế nào về vấn đề này!"

"Được thôi, ta chắc rằng nàng biết chính xác giới hạn ngọn núi của nàng ở đâu!" Mộ Tình cáu kỉnh nói.

"Thật ra, với sự sụp lở của đất đá cùng với sự di chuyển của thác nước, nó cũng đã thay đổi một chút trong thế kỷ trước," một giọng nói vui vẻ của nữ nhân vang lên.

Cả hai cùng quay đầu lại và thấy một nữ nhân có vóc dáng cao lớn đang đứng đó. Nàng mặc một chiếc áo choàng màu xanh nhạt, thân đeo tạp dề, và trên bàn tay thô ráp và sậm màu của nàng hiển hiện những vết muội than.

Nàng cười rạng rỡ với hai người họ.

"Hai người trông có vẻ rất thú vị đấy!" nữ nhân đó nói, vung chiếc búa lên vai. "Có phải hai người đến đây để ủy thác việc gì đúng không?"

"Đúng vậy!" họ đồng thời hét lên rồi sau đó trừng mắt nhìn nhau.

"Dừng ngay việc bắt chước mọi ý tưởng của ta—"

"Ý tưởng của ngươi? Tất cả việc ta làm đều là do ta tự nghĩ ra! Ngươi mới là người bắt chước ta thì có!"

"Làm như ngươi có thể tự mình nghĩ ra được một ý tưởng hay cho món quà của Điện hạ vậy—"

"Ồ, nó là một món quà hả? Có phải quà sinh nhật không?" nữ nhân đó hỏi một cách háo hức và sau đó vỗ tay khi hai người họ cùng gật đầu. "Thật tuyệt làm sao! Và cả hai ngươi đều muốn tặng người bạn đó vật phẩm do ta chế tạo—hừm. Nhưng nguyên liệu của ta thì chỉ có hạn thôi. Nó không đủ để làm ra hai vũ khí hoàn toàn riêng biệt và độc nhất. Để ta nghĩ xem..."

"Nữ rèn huyền thoại, nếu ngươi đang phân vân nên làm quà cho ai, chắc chắn ngươi nên chọn ta," Mộ Tình ngạo mạn cắt ngang lời nàng. "Ta là Huyền Chân tướng quân, võ thần tọa trấn hướng Tây Nam, trong khi đó tên ngốc này chỉ là võ thần tọa trấn hướng Đông Nam, Cự Dương—"

"Nam Dương tướng quân, và ai đã chiến thắng trong lễ đấu đèn đêm Trung Thu năm ngoái?" Phong Tín sửa lại và ngắt lời y.

"Thái tử Điện hạ," Mộ Tình bướng bỉnh nói.

"Không phải toàn bộ trận đấu đó, trận đấu của chúng ta!" Phong Tín đáp, vung tay. "Năm ngoái là ta thắng!"

"Còn năm kia là ta!"

"Nhưng mà, vì năm nay ta thắng, hiển nhiên ta nên là người được Nữ rèn huyền thoại chế tạo vũ khí cho—"

"Ngươi thắng chỉ vì ngươi đã ra ngoài và phô trương tới tất cả tín đồ của mình ngay trước trận đấu!"

"Chẳng qua là do ngươi vẫn nghĩ rằng phô trương một chút là hạ thấp bản thân mình—"

"Chúng ta là thần, và ngươi cũng đã từng nghĩ vậy đấy! Hồi đó ngươi thậm chí còn chẳng muốn mãi nghệ đầu đường làm xiếc với Thái tử Điện hạ—"

"Nhưng rốt cuộc ta vẫn làm mà! Ngươi thật sự có thể đứng im và thả lỏng một chút—"

"Ta có một giải pháp hoàn hảo!" nữ nhân nói, dừng lại cuộc chiến của họ. "Sẽ ra sao nếu ta sẽ chế tạo cho hai người một cặp song kiếm, và sau đó cả hai có thể cùng tặng nó cho bạn của mình? Ta chắc chắn có đủ nguyên liệu cho việc đó—thật ra, ta vừa rèn xong một cặp—và ta chắc rằng bạn của hai ngươi sẽ thích nó! Mà hai người tặng cho ai vậy, một võ thần khác hả?"

"Đúng vậy, nhưng—tại sao ngươi không đưa cặp kiếm đó cho một trong hai bọn ta thôi?" Mộ Tình không bằng lòng hỏi.

"Thì ta thấy hai ngươi là bạn tốt của nhau, ta ghét việc trở thành nguồn cơn của sự xung đột lắm," nữ nhân vô tư đáp lời.

Phong Tín chỉ nhìn chằm chằm vào nàng trước khi chỉ tay qua lại giữa hắn và Mộ Tình, "Chúng ta đang cãi nhau và ngươi nghĩ chúng ta là bạn?"

(Hắn đã cố gắng, và hắn có—một chút coi Mộ Tình là một người bạn cực kì phiền phức, nhưng—

Mọi thứ luôn trở nên khó khăn khi dính dáng tới Mộ Tình.

Hắn không biết đôi khi hắn muốn đấm y hay hôn y để khiến y im lặng nữa.)

"Hai ngươi hiểu nhau quá rõ," nữ nhân nhún vai. "cũng có rất nhiều kỉ niệm cùng nhau nữa. Và những cuộc chiến—ý ta là Nhà giả kim huyền thoại kia thỉnh thoảng cũng làm ta tức điên lên được, nhưng nàng vẫn là người ta quý nhất."

"Được rồi, ta rất mừng vì điều đó đã rõ ràng," Mộ Tình nói với giọng khó chịu, liếc nhìn về phía Phong Tín (Ôi không, điều gì đã khiến Mộ Tình trở nên cáu giận như thế?). "Vậy—ngươi sẽ đưa kiếm cho chúng ta chứ?"

"Chơi một trò chơi, và ta sẽ đưa!" Nữ rèn huyền thoại cười nói.

"Một trò chơi?" Phong Tín ngờ vực hỏi. "Tại sao?"

"Bởi vì như vậy sẽ thú vị hơn," Nữ rèn huyền thoại nói, đồng thời quay trở về ngọn núi của nàng.

"Quan trọng hơn, đó là trò chơi gì?" Mộ Tình hỏi, đi theo nàng.

Nữ rèn huyền thoại gõ gõ ngón tay vào miệng mình, "Hừm, là thế này, cờ là một trò chơi truyền thống đúng không? Nhưng ta chơi cờ rất tệ. Ta nghĩ chơi bài hoặc xúc xắc thì sẽ tốt hơn, nhưng đây không phải là nơi để đánh bạc. Nên—à, các ngươi đã nghe về trò chơi mà có một chủ trì và hai khách mời, chủ trì sẽ đặt một câu hỏi cho một trong hai vị khách, và vị khách còn lại phải viết xuống những gì họ nghĩ người được hỏi sẽ nói chưa?"

(Trò chơi này có vẻ sẽ là một trải nghiệm tồi tệ đây, đặc biệt là khi Phong Tín chưa bao giờ tự hào rằng bản thân có thể đoán được tâm tư của Mộ Tình.

Còn Mộ Tình chắc sẽ chơi giỏi lắm đây.)

Phong Tín trừng mắt nhìn nàng và thẳng thừng đáp, "Không."

"Làm sao ngươi nghĩ ra được trò chơi này?" Mộ tình hỏi, mặt y nhăn lại vì chán ghét.

"Ta đã thấy vài thường dân chơi trò đó tại một số lễ hội. Khán giả dường như rất thích nó," Nữ rèn huyền thoại giải thích, dẫn họ tới một căn phòng trong hang động.

"Ngươi muốn chúng ta đoán người kia sẽ nói gì? Nhưng—Mộ Tình không bao giờ chịu nói những gì hắn nghĩ! Làm sao mà ta biết được hắn sẽ nói gì chứ?" Phong Tín lo lắng hỏi.

"Không sao cả—Ta có chân dược ở đây. Nếu cả hai ngươi uống nó, ngươi nghĩ ngươi có thể chơi tốt hơn không?" Nữ rèn huyền thoại hỏi.

Phong Tín gật đầu (nếu Mộ Tình bị bắt buộc phải nói thật, Phong Tín tin hắn sẽ có cơ hội chiến thắng công bằng—dẫu sao họ cũng đã quen nhau gần một ngàn năm rồi), "Ta đồng ý—"

"Không," Mộ Tình cùng lúc nói, trừng mắt liếc nhìn Phong Tín và Nữ rèn. "Tại sao ta phải—Ta sẽ không uống một giọt chân dược nào cả!"

"Ngay cả với cặp kiếm đẹp đẽ ta đã chăm chút chế tạo nó từ ngọc trai và luyện thép từ dưới biển sâu này ư?" Nữ rèn huyền thoại dỗ dành, đột nhiên đưa ra một cặp kiếm lấp lánh dưới ánh sáng, trông sắc bén như những tia sáng chiếu rọi, và với những chi tiết trang trí lấp lánh tô điểm thêm nhưng cũng chẳng thể làm giảm đi sự thanh thoát cùng sát thương của cặp kiếm.

Mộ Tình mở to mắt, và Phong Tín biết rằng y cũng đang ngưỡng mộ tác phẩm thủ công tuyệt đỉnh của Nữ rèn huyền thoại.

(Điện hạ chắc chắn sẽ yêu thích cặp kiếm này.

Tiếc rằng cách duy nhất để có được nó dường như là chơi một trò chơi kì lạ của Nữ rèn cùng với Mộ Tình, nhưng Phong Tín chẳng quan tâm lắm. Không phải lúc nào hắn cũng nói hết ra suy nghĩ của bản thân, nhưng Mộ Tình đã luôn rất giỏi trong việc phán đoán những gì hắn sẽ làm hoặc nói, gần như là mọi lúc khiến Phong Tín cảm thấy chán nản.

Và hắn khá là muốn xem Mộ Tình khi uống thuốc nói thật thì sẽ thế nào—có lẽ cuối cùng hắn sẽ có thể nhận được vài câu trả lời thẳng thắn từ y.

Dù sao thì—sẽ luôn có một cách để kích thích Mộ Tình mà không cần làm gì cả.)

"Thế nào, ngươi đang sợ sao, Mộ Tình?" Phong Tín hỏi với giọng điệu châm chọc. "Ta có thể hiểu tại sao ngươi lại run lên sợ hãi bởi vì rốt cuộc cũng phải nói ra sự thật như một người bình thường—"

"Ai sợ chứ?" Mộ tình ngắt lời, vươn vai và trừng mắt nhìn Phong Tín. "Ta chỉ lo những gì ngươi sẽ nói ra sau khi uống chân dược—"

"Ta luôn nói những gì ta nghĩ, không giống như những thần quan mà ta có thể kể tên—"

"Được rồi, nếu cả hai đều đã sẵn sàng để chơi, thì chân dược đây, và để ta đi lấy vài cái bảng và dụng cụ viết cho trò chơi!" Nữ rèn huyền thoại cắt ngang, đẩy vào tay Phong Tín một lọ dược trong suốt, lấp lánh trước khi vội vàng rời đi vào nơi còn lại của hang động.

Phong Tín mở nắp lọ dược, ngửi một chút (không có mùi gì cả), nhún vai, và sau đó uống một ngụm rồi đưa cho Mộ Tình.

Mộ Tình nhận lọ dược và nhìn hắn, "Một ngụm có đủ không?"

"Có thể?" Phong Tín đáp.

"Tại sao cuối cùng ngươi lại bỏ Điện hạ?" Mộ Tình hỏi ngay lập tức.

"Điện hạ bảo ta rời đi," Phong Tín mở miệng và nói trước khi hắn có thể dừng lại. "Đáng lẽ ta không nên nghe lời huynh ấy, nhưng huynh ấy lại bảo ta rời đi, và ta—Ta đã rất bất ngờ khi thấy hành động của huynh ấy. Mắng người, cướp của—Điện hạ không còn là Điện hạ của ngày xưa nữa. Thấy huynh ấy như vậy—mọi việc trở nên hoàn toàn hợp lý, nhưng—huynh ấy bảo ta đi đi, và một phần trong ta đã cảm thấy nhẹ nhõm."

(Hắn chưa từng nói với ai điều đó.

Hắn thậm chí chưa từng nói với Điện hạ, mặc dù hắn khá chắc rằng Điện hạ biết.

Huyết Vũ Thám Hoa có lẽ cũng thế, biết nỗi hổ thẹn của hắn, và giờ là Mộ Tình nữa.

Liệu—Mộ Tình sẽ chế nhạo và chỉ ra rằng Phong Tín hắn đã đạo đức giả thế nào khi mắng mỏ và chửi rủa y bởi y đã bỏ đi chứ?)

Mộ Tình chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, nhăn mày, nhưng không nói một lời nào cả.

(Sự im lặng gần như là tệ nhất, tệ hơn bất cứ điều gì hắn nghĩ Mộ Tình sẽ nói.)

"...ngươi không ngạc nhiên sao?" Phong Tín cuối cùng cũng mở lời trước, không thể chịu đựng ánh nhìn im lặng của Mộ Tình lâu hơn nữa. "Ta đã rất đáng tin cậy và trung thành, nhưng cuối cùng, ngay cả ta—"

"Ngươi đã luôn là kẻ hay đâm chọc, phán xét ta, nhưng—ngươi đã không rời khỏi cho đến khi huynh ấy bảo ngươi đi. Ngươi đã trung thành đến cuối cùng," Mộ Tình ngắt lời hắn, một biểu cảm kì lạ xuất hiện trên mặt y khi y vuốt ngược những sợi tóc ra đằng sau và nhìn lọ thuốc. "Vậy là—thứ này thật sự có tác dụng."

"Ngươi cũng nên uống nó đi. Và ta phải hỏi ngươi một câu để đảm bảo là nó cũng có tác dụng với ngươi nữa," Phong Tín nói thêm.

Mộ Tình cáu kỉnh nhìn hắn, nhưng rồi y đặt lọ dược xuống và lau miệng bằng mu bàn tay mình.

"Tại sao ngươi nghĩ Điện hạ sẽ bỏ ngươi lại ở trên cây cầu đó trong Núi Đồng Lô?" Phong Tín đưa ra câu hỏi, thực sự tò mò.

(Hắn chưa bao giờ có thể hiểu được điều đó.

Mộ Tình hiểu Điện hạ cũng như Phong Tín vậy, làm sao y có thể nghĩ rằng Điện hạ sẽ không cứu y chứ?)

Gương mặt Mộ Tình co rút, đưa tay về phía miệng, "Mảnh đất chứa nhiều linh khí đó—nơi mà ta đã giúp các thần quan khác đuổi theo huynh ấy—Điện hạ cầu xin ta nói cho mọi người rằng huynh ấy không nói dối, huynh ấy không cướp đồ của ai cả. Cũng giống như vậy—ta cũng cầu xin huynh ấy trên cây cầu đó rằng ta không có bất cứ ý đồ xấu nào với ai ở đó hết."

(Hắn nhớ lại cơn thịnh nộ của mình lúc đó khi hắn nghe về những gì Mộ Tình đã làm.

Bằng cách nào đó, việc Mộ Tình trở nên tốt bụng một cách kỳ lạ, mang theo thuốc và thức ăn đến mà không hề có những lời nhận xét đầy ác ý, đay nghiến hay lăng mạ như thường lệ của y lại càng gây tổn thương hơn nữa. Y thậm chí đã mỉm cười với Phong Tín, và hắn cho rằng tốt nhất là Mộ Tình không nên nở một nụ cười chân thật như vậy thường xuyên vì nó rất không tốt cho trái tim của Phong Tín.

Nhưng hóa ra, không phải rốt cuộc Mộ Tình cũng mở lòng với hắn—một cách tự nhiên, mà tất cả đều do y cảm thấy có lỗi bởi đã phản bội Điện hạ.

Tuy nhiên, lúc đó hắn đã quá tức giận để lắng nghe bất kỳ lời bào chữa nào của Mộ Tình, nhưng với 800 năm ở trên thiên đình bây giờ—hắn đã phần nào hiểu được.

Mộ Tình luôn rất tham vọng. Nếu lúc ấy y chống lại những tên thần quan đó thì quả thật sẽ rất khó khăn cho y về sau.

Và thực sự, Phong Tín có chỗ nào tốt hơn sao?

Hắn cũng đã chỉ trích Điện hạ vì ý định trộm cướp và vẫn rời bỏ Điện hạ khi huynh ấy đang trong tình trạng tệ nhất.

Không có gì lạ khi Huyết Vũ Thám Hoa ghét hai người họ đến vậy.)

Mộ Tình bắt đầu nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt mở to, cơ hàm căng thẳng và nắm tay siết chặt bên hông.

Phong Tín thở dài, "...ngươi cũng biết Điện hạ không phải là một người thù lâu mà, thật là may mắn cho cả hai chúng ta."

Mộ Tình nheo mắt nhìn hắn, "Thế thôi sao?"

"Vậy ngươi muốn ta hét vào mặt ngươi một lần nữa à?"

"Tất nhiên là không, nhưng—?" Mộ Tình ngừng lại, cắn cắn môi, "Lần đó ngươi là người đã rất nghi ngờ ta—"

"Bởi vì ngươi đã đánh vào đầu ta và làm ta bất tỉnh! Ta phải nghĩ thế nào đây?"

"Không phải ta muốn giết ngươi! Ta chưa bao giờ muốn ngươi chết cả!" Mộ Tình đỏ bừng mặt, một gương mặt mà Phong Tín chưa từng thấy ở y, rồi khóc.

(Là thật sao?

Điều đó—thật sự rất bất ngờ, đã bao lần Mộ Tình mắng hắn gần chết và đánh nhau với hắn rồi chứ.

Nhưng đây chắc chắn phải là sự thật bởi y đã uống thuốc rồi.

Cảm giác—thật tốt khi biết rằng Mộ Tình thực sự quan tâm đến hắn?)

Phong Tín nhanh chóng phủi đi thứ mà hắn khá chắc chắn là một nụ cười ngốc trên khuôn mặt của mình, "... Ồ—ta cũng vậy. Dù sao, bây giờ chúng ta đã biết nó cũng có tác dụng với ngươi. "

"Ta rất mừng về điều đó!" Nữ rèn huyền thoại nói, nhanh chóng quay trở lại. "Ta cũng đã chuẩn bị xong câu hỏi cho trò chơi này rồi!"

"Chúng ta chưa từng hỏi: làm thế nào để thắng trò chơi này?" Mộ Tình đặt câu hỏi, quay về phía Nữ rèn huyền thoại.

"Hừm, chắc chắn là nếu ngươi không thể đoán được bất cứ câu trả lời nào, thì cả hai sẽ thua, và ta sẽ không đưa kiếm cho hai ngươi."

"Điều gì sẽ xảy ra nếu một bên trả lời sai hết?" Mộ Tình tiếp tục.

"Hoặc nếu một bên trả lời đúng nhiều hơn?" Phong Tín xen vào.

"Hừmm ta nghĩ trong trường hợp đó, ta cho rằng bên có nhiều câu trả lời đúng hơn sẽ được trao thanh kiếm bên tay phải của ta," Nữ rèn huyền thoại trả lời, ra hiệu với thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trên tay phải của nàng. Không giống như chiếc còn lại, các chi tiết trang trí xung quanh tay cầm được rèn bằng vàng thay vì bằng bạc.

Tầm nhìn của Mộ Tình đã bị cố định vào thanh kiếm trước khi quay về phía Phong Tín, "Chuẩn bị để thua đi," y tuyên bố.

Phong Tín chế giễu y, "Cứ nằm mơ đi!"


------------------------------

*Chân dược: thuốc nói thật.

*Hai tên này hình như là do tác giả đặt tên cho oc của chị ấy, nhưng vì là tiếng anhnên chị tác giả chỉ để phiên âm, mình dựa vào đó tự chém tên hán việt nha. Còn Thiết Sơn bản gốc là "Iron Mountain", mình dịch thành Thiết Sơn nghe cho nó hay chứ mình cũng không biết địa điểm này có thật không, dù search GG là nó có thật nhưng ở tận bên Mỹ cơ :/. Anw, have fun reading <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro