p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người dường như đã đi hầu hết các loại quán cafe quanh đây rồi. Điểm chung của cả hai đều là thích đi những nơi xinh xắn thế này. Đặc biệt, Matthew trông có vẻ vui hơn cả mọi ngày, lon ton ôm tay người lớn hơn ríu rít bước vào.

"Ở đây có gì ngon nhỉ?"

"Anh muốn uống gì ạ?"

" Ừm anh một latte vanilla"

" Vậy thì em sẽ uống grape ade!"

Matthew khăng khăng đòi Hanbin phải về bàn trước, em sẽ gọi món rồi ra sau. Khi Matthew về chỗ ngồi, tiếp tục hỏi về địa điểm tiếp theo sau khi ghé thăm quán cafe, được một lúc thì thẻ bàn rung liên hồi. Như thường lệ, Hanbin tính đứng dậy lấy đồ thì Matthew ngăn lại. Nói rằng em sẽ đi lấy, làm Hanbin có hơi bối rối một chút, ngồi xuống lại và nhìn người nhỏ hơn đang luống cuống rời khỏi chỗ ngồi.

Khi Matthew trở lại, Hanbin phá lên cười khi thấy chiếc bánh kem nhỏ với dòng chữ Merry X mas cùng cây nến hình vây thông dễ thương trong khay đựng đồ uống. Matthew nhìn Sung Hanbin cười không mở nổi mắt, xấu hổ đến mức tai đỏ ửng. Càu nhàu rằng là Giáng sinh thì phải ăn bánh kem chứ, anh mau ước đi chảy hết cả nến rồi.

Hanbin chắp tay, mắt nhắm nghiền, lẩm bẩm những từ không rõ nghĩa trong miệng. Vừa mở mắt ra đã đập vào hình ảnh Matthew đang nhìn chằm chằm vào anh. Sau khi thổi tắt nến, Matthew hỏi.

"Anh ước gì đó?"

"Hửm? Bí mật."

"Hứ, nhỏ mọn~ Em không thèm~"

Matthew bĩu môi, bắt đầu cắm chiếc dĩa đang cầm trong tay vào chiếc bánh kem nhỏ, xúc từng miếng bỏ vào miệng.

Hai người mỗi khi ở bên nhau đều như vậy, những câu chuyện dường như không có điểm dừng. Nói đến đói cả bụng, Matthew đề nghị là sẽ di chuyển đi ăn thôi. Hanbin cười nói rằng Matthew ăn nhiều vậy là béo lên đó. Cậu bé yếu ớt phản bác rằng em ăn đâu có nhiều vậy đâu, nhưng mà có vẻ như là cũng không hiệu quả cho lắm.

Khu phố ngày giáng sinh cực kì đông đúc, ngao ngán than thở vài câu rồi cũng chọn một chỗ hàng ngắn nhất để đứng, trong lúc chờ đợi, đột nhiên Matthew lại lên tiếng.

"Anh đã được tỏ tình bao giờ chưa?"

"Rồi chứ? Sao hỏi vậy?"

"Em chỉ hỏi vậy thôi. Đúng là rồi nhỉ? Nhưng tại sao anh không yêu đương? Anh có người trong lòng rồi à?"

"Ừ."

Trước câu ừ dứt khoát không chút do dự của Hanbin, trái tim Matthew đột nhiên đập nhanh hơn rất nhiều. Cậu siết chặt đôi bàn tay đã đổ đầy mồ hôi của mình, cũng chẳng hiểu được tại sao lại hồi hộp đến như vậy.

Nhìn cậu bé đang ngơ ngác trước mặt, Hanbin lo lắng nắm lấy vai em khẽ lắc sau khi hỏi liệu em có ổn không. Matthew vội vàng bảo sẽ đi wc một chút, sau khi rửa lại mặt bằng nước lạnh, cuối cùng thì thần trí đã trở về.

Sau khi ăn tối xong, hai người lên kế hoạch rằng sẽ mua quà giáng sinh cho nhau với budget 20.000won (khoảng gần 400k tiền VN). Không giống như Matthew, Hanbin chỉ mất một tiếng để mua quà, và tiến đến thẳng một nơi không chút do dự.

"Anh xong rồi." - 21:21
"Em biết chỗ cây thông lớn không? Anh đứng chờ em ở đó nhé. Đi từ từ thôi" - 21:21

"Ui bây giờ em mới đọc tin nhắn ㅜㅜ" -21:55
"Chắc anh lạnh lắm. Em qua luôn đây!!" - 21:55

"Anh!"

Khoảnh khắc khi bóng Matthew dần rõ ràng hiện lên trong đôi mắt Hanbin, anh thấy thân ảnh nhỏ nhắn ấy đang chạy về phía mình.

"Đừng chạy, ngã bây giờ!"

"Chuông tin nhắn không kêu anh ơi, anh lạnh lắm rồi. Tai đỏ ửng lên kìa~"

"Lau mũi đi em, anh không sao mà~"

"Nhưng mà...."

"Cho anh xem quà của em đi nào, anh muốn xem!"

Chỉ một câu nói của Hanbin khiến trạng thái ủ rũ như mèo con nhúng nước của Matthew ngay lập tức biến mất, thay vào là đôi mắt sáng rực và cái miệng ngay lập tức tía lia rằng anh nhất định sẽ thích và cảm động tới mức bật khóc đấy. Hanbin mỉm cười nhẹ nhàng kéo cậu lại, khẽ nói.

"Matthew lại đây với anh"

Cậu cảm nhận được một thứ gì mềm mại ấm áp quấn quanh cổ mình khi còn đang mải thao thao bất tuyệt về món quà. Chiếc khăn trắng tinh, xinh xắn, hoà cùng với màu tuyết trắng xung quanh. Tiếp tục là cảm xúc mềm mại trên má của Matthew, nơi Hanbin vừa đặt môi lên . Cậu ngạc nhiên tròn mắt, đối diện là Hanbin đang mỉm cười.

"Giáng sinh vui vẻ Matthew~"

"Gì đấy ạ?"

Với giọng còn đang run rẩy và nhiệt độ của đôi môi Hanbin vẫn còn đang hiện hữu. Cậu ngập ngừng hỏi với ánh hồng đã lan dần sang hai bên má nhưng vẫn không ngừng nhìn sâu vào đôi mắt của nhau.

"Matthew, anh thích em, từ rất lâu rồi."

"Em đã từng hỏi mà, rằng anh cũng yêu cơ à?"

"Ừ, anh có. Chắc là lâu rồi. Mình quen nhau cũng 5 năm rồi mà."

Từng lời nói đến tai Matthew, dường như càng khiến ánh mắt cậu thêm lay động khi được phản chiếu dưới ánh đèn.

"Khó quá thì không cần em phải trả lời. Là anh muốn mượn ngày giáng sinh như một dịp để nói ra thôi."

"Anh."

"Anh đây Matthew."

"Em không biết tại sao chúng mình lại suy nghĩ giống nhau đến vậy."

"Cảm ơn vì đã nói ra rằng anh thích em."

"Em cũng vậy..."

"Em cũng thích anh."

"Em sợ rằng mình đã nhầm. Nhầm tình bạn đơn thuần thành tình yêu. Vì vậy em đã cố gắng sắp xếp lại, nhưng mỗi khi nhìn anh, cảm xúc mơ hồ ấy lại dâng lên khiến em sợ hãi. Vì vậy."

"Cảm ơn vì anh đã nói ra trước."

Matthew hít một hơi thật sâu, nói ra những lời khiến cậu như muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Đã từ lâu rồi. Matthew cũng như vậy. Câu nói của cậu phá vỡ một sự im lặng dường như không thể phá vỡ.

"Em cũng thích anh."

À không thực ra là

"Em  yêu anh."

이게 내 진심이자 진실이야*

Epilogue

24.12.2024

"Giờ thì em hỏi được chưa? Điều ước năm ngoái của anh ấy?"

"Anh muốn được bên em bắt đầu từ hôm nay, mùa đông năm sau, năm sau nữa, và mãi sau này, với một mối quan hệ khác."

Với chiếc khăn trắng che đến nửa mặt người nhỏ hơn, hai người bước đi, cảm nhận hơi ấm của nhau qua đôi bàn tay siết chặt, để lại từng dấu chân trên nền tuyết trắng.

* Câu này au có giải thích nghĩa của hai từ jinsim với jinsil

Đây là 진심 và 진실 của em.

진심: Sự chân thành từ trái tim.

진실: Sự thật không thể chối bỏ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro