Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh? Anh cũng yêu ạ?

Tự nhiên hỏi gì lạ thế Matthew?

Không có gì, tự dưng nhìn anh em lại nghĩ đến.

24.12.2023

Hiện tại, trong một quán cafe ấm tại Seongsu dong, gọi một ly americano phủ thêm đầy kem tươi, cùng một cốc Java chip Frappuccino, nhìn ra bên ngoài nơi tuyết đang phủ từng mảng trắng xoá.

"Anh, năm nay chắc vẫn là một năm White Christmas nhỉ?"

"Hẳn vậy rồi."

"Anh, năm nay anh vẫn không có bồ à?"

"Im lặng và uống nước ép trái cây của em đi~"

"Đây là Java chip Frappuccino, không phải nước trái cây nhớ!"

Cái anh này thật là. Hai mấy tuổi mà cứ ra vẻ ông chủ nhỏ, cái giọng nghe chíu khọ ý cứ như kiểu mình là hoàng tử không bằng. Xong là gọi americano nữa? Ngon nghẻ gì đâu mà uống.

Chà- khi nào mình sẽ yêu đương nhỉ?
Nhưng mà mình sẽ yêu đương trước ông anh ngốc này nhỉ. Matthew trộm nghĩ, tự cười khúc khích, Hanbin nhìn sang, cũng mỉm cười.

"Mai anh bận không? Nếu rảnh thì hai đứa lại hẹn nhau đi chơi loanh quanh tí vậy?"

"Anh thì bận gì đâu. Cũng được."

"Ài~ giáng sinh mà hai đứa con trai lại hẹn nhau đi chơi, nghe buồn ghê gớm á~"

"Không thích thì thôi?"

"Dạ không đại ca ơi~ em sẽ phục vụ đại ca tận tình~~~"

Matthew giơ tay chào cờ với đôi mày nhíu chặt, trông y chang thằng ngốc, Hanbin bật cười. Trời đã khuya, cậu giục anh mau mau đứng dậy. Mặc kệ đứa em cứ líu lo phía sau, Hanbin đưa tay dọn gọn lại bàn.

Cả hai hướng về phía nhà cậu bé nhỏ hơn. Hanbin như thường lệ, phớt lờ mấy câu cằn nhằn của Matthew vì sao lần nào anh cũng đưa em về làm gì. Trên con đường tuyết trắng phau để lại dấu chân hai người, quãng đường chỉ 10 phút nhưng lại chuyển chủ đề tận mấy lần. Như mai ở đâu mấy giờ, mặc gì, chơi ở đâu hay làm gì? Ai có thể đến trước? Cuộc hội thoại diễn ra nghiêm túc và dường như chẳng có điểm dừng.

Matthew cau mày khi gió có vẻ càng thổi mạnh hơn, doạ dẫm Hanbin phải về thẳng nhà không được la cà đi đâu. Anh đáp lại rằng anh không phải em bé như em đâu, rồi hứa sẽ nhắn tin khi về đến nơi. Cậu xí một cái, cuối cùng cũng nói lời tạm biệt với nhau. Seok Matthew nhanh nhẹn thảy một vật ấm nóng vào túi áo của Hanbin, anh thò tay vào túi nơi vẫn còn hơi ấm của cậu bé nhỏ hơn.

"Túi sưởi nè? Em mua lúc nào vậy?"

Bất giác, trái tim Hanbin mềm nhũn.

- Anh nàm j dz - 11:26 pm
- Anh em ngủ đây - 11:26 pm
- Đừng thứv khuybx - 11:26 pm

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ - 12:02 am
- Anh biết rồi Matthew, ngủ ngon nhé - 12:02am
Dù có mở mắt hay khi nhắm mắt chuẩn bị ngủ, trên môi Hanbin vẫn nở nụ cười khi nghĩ đến lỗi typo của cậu bé, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Seok Matthew mở mắt trong tình trạng đầu óc bị tấn công vì chuông báo thức của bản thân. Cậu tiếp tục tự trách lần thứ n vì chuông báo thức này có hơi đau đầu quá mức, nhưng cậu nghe Hanbin đặt nó vì thật sự cậu thức dậy buổi sáng có hơi khó khăn thật. Matthew không thích tắm vào buổi sáng, nhưng hôm nay thì khác. Chẳng hiểu vì sao hôm nay cậu vui vẻ chạy vào phòng tắm, líu lo hát hò tận cho đến lúc sấy tóc xong, cầm điện thoại lên và nhắn cho Hanbin.

- Anh anh anh anh akakndksm !!!! - 1:29 pm
- Anh dậy chưa? - 1:29 pm
- Em chuẩn bị dần rồi đây anh đừng có đến muộn đấyyyyy - 1:29 pm

- Khi nào em xong? -1:32 pm
-Tuyết rơi rồi, anh sẽ qua đón em - 1:32 pm
- Gọi cho anh khi em chuẩn bị xong nhé - 1:32 pm

Sau 30', khi đã sẵn sàng, Matthew nhìn tin nhắn và bấm gọi cho Hanbin.

"Alo?"
"Anh ơi em xong rồi, anh qua điểm hẹn luôn nhé~"
"Anh đang ở trước cửa đây~ tuyết rơi nhiều lắm anh sợ em bị ngã. Ra ngoài đi~"

Dù có thế nào thì đang ở trước cửa là sao vậy? Anh ấy đến từ khi nào? Matthew tự hỏi trong khi hấp tấp kéo gót giày chưa kịp xỏ xong của mình và phóng nhanh ra ngoài, tiếng "woa" vô thức thoát ra khỏi miệng khi nhìn tuyết trắng phủ đầy khắp nơi.
Matthew hướng về phía phát ra tiếng còi xe, Hanbin hạ kính xuống và nói to ở đây cơ mà. Ngồi xuống ghế phụ và đóng cửa lại, Matthew khịt mũi nhìn quanh.

"Anh xịt nước hoa à?"

"Ừ? Sao thế?"

"À không, tại lần đầu em thấy anh dùng nước hoa thôi."

"Vậy là Matthew chẳng quan tâm đến anh rồi."

Hai người đùa giỡn vài câu trên quãng đường đi. Còn thời tiết như thế này thì phải đến rạp chiếu phim ấm áp rồi.
Từ mấy hôm trước Matthew đã kêu gào muốn xem bộ này đến mức tai Hanbin cũng muốn thủng màng nhĩ luôn nên anh đã chủ động đặt vé trước bộ phim cho hôm nay. Rồi còn việc anh đến sớm hơn để đến tận nhà đón cậu nữa, Matthew cũng có hơi cảm động một chút. Hanbin nhìn qua, gõ nhẹ lên trán cậu trai nhỏ hơn, thì thầm.

"Xem xong phải viết recommend phim cho anh, đừng có mà ngủ gật đấy nhé~"

"Vâng đại ca ! Đại ca bẩu gì em làm vậy !!!"

Đèn trong rạp vụt tắt và bộ phim bắt đầu. Liếc sang cái đầu nhỏ bên cạnh đang cố nghếch lên thật cao, anh bật cười. Hanbin nhìn khuôn miệng nhỏ tập trung, chấm đẫm sốt món nachos yêu thích của cậu rồi đút từng miếng vào miệng người bên cạnh. Rồi lòng lại hạnh phúc muốn nở hoa khi thấy chiếc má phồng lên như con sóc nhỏ dù không ngừng nhai thì vẫn rất chú ý lên màn hình lớn trước mặt. Cảm xúc của Matthew cũng diễn biến theo thời gian thực của phim, đến đoạn buồn thì tâm trạng xuống dốc, đến đoạn hài hước thì lại nở nụ cười rạng rỡ như Matthew của thường ngày. Nhìn vào Matthew, cũng khiến Hanbin như đang xem một bộ phim vậy.

Sau khi kết thúc, màn hình chạy đến phần credit, Matthew vươn vai và nói rằng phim rất hay. Hanbin gật gù bảo em thích là được rồi, tiếp đó là hỏi xem cậu bé có đói không, nhưng vì Matthew đã ăn khá nhiều trong khi xem phim nên giờ vẫn còn no. Matthew gợi ý rằng hai đứa nên đến một quán cafe nào gần đây khi đang thảo luận về địa điểm tiếp theo, và sau khi tìm kiếm một lúc thì quyết định đến một quán mà cả hai chưa từng đến trước đó.

"Đến rồi ! Mình chưa đến đây bao giờ luôn ấy! Nãy anh đã mua vé xem phim cho em nên em sẽ mời anh cafe nhé~"

TBC

T/N: Sung Hanbin xem phim tốn tiền ghê?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro