Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tôi không nghĩ rằng anh hiểu. Hoặc, ít nhất, tôi hy vọng anh không hiểu, bởi vì tôi ghét nhìn thấy một người ngu ngốc như vậy ở vị trí của--"


- "Hermione," Justin thì thầm, nhưng cô giật cánh tay mình ra và chỉ tay vào ngực của một Thần Sáng.


- "Cô đang ở ngoài -" Thần sáng nói hoặc là bất cứ ai, nhưng Hermione cắt ngang anh ta bằng một tiếng cười giả tạo và một cái chọc thô khác vào xương ức.


-"Và cô thật điên rồ nếu cô nghĩ rằng tôi sẽ để yên khi cô làm điều gì đó !"


Người đàn ông đột ngột nắm lấy cánh tay cô, những ngón tay của anh ta ấn mạnh đến nỗi cô cảm thấy xương mình có thể bật ra - "Chúng tôi vẫn còn những người chưa được đưa ra khỏi bùn lầy, căn phòng với toàn những người đầy thương tích và một nhà xác được lấp đầy. Chúng tôi có một--"


- "Anh nghĩ rằng tôi không biết điều đó à? Hả? Tôi biết rất rõ! Bạn bè của tôi đã chết vào hôm nay, và trong suốt cuộc chiến chết tiệt này! Những người mà tôi coi là gia đình đang ở trong nhà xác đó, vì vậy anh đừng nên giảng giải cho tôi về những gì chúng ta mất mát!" Hermione hét lên đến nỗi vỡ cả giọng, cô đang khóc.


- "Thưa ngài," Justin cố gắng, Hermione để cậu đặt tay lên vai cô. "Đầu tiên, tôi khuyên ngài nên bỏ tay cô ấy ra trước rồi chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này với Lupin. Thứ hai, tất cả những gì chúng tôi yêu cầu ở ngài là phải kiểm tra và chắc chắn tất cả trong tình trạng sức khỏe tốt nhất để thành lập một nhóm tìm kiếm. Cả hai chúng tôi đều tình nguyện làm việc đó. "


Vị thần sáng bỏ tay cô ra, khuôn mặt hiện rõ kinh tởm - "Tất cả các quyết định về nhiệm vụ đều được truyền lại theo mệnh lệnh. Nếu hai người muốn có một đội tìm kiếm, hãy đi vào hành lang uốn cong tại Mungo's để nói chuyện với Lupin."


-"Ron Weasley là một người tốt. Cậu ấy đã hy sinh -" Hermione nói, tay run run.


- "Họ đều là những người tốt. Họ đều đã hy sinh. Một danh sách dài những người đang mất tích. Trừ khi cậu ấy có khả năng quay lại và cứu tất cả chúng ta, nhưng cậu ấy đang chờ được cứu cùng với những người còn lại."


Bởi vì cậu ấy không phải là Harry Potter, Hermione tức giận nhưng tất cả những gì cô ấy có thể cảm thấy chính là sự nhẫn tâm.


Ngày: 1437; Giờ: 7


Một y tá nói với cô rằng Lupin đã nói rằng Harry chưa nên biết về tình hình Ron. Ron là ngoại lệ, cậu ấy biết về tình trạng của những người khác mà họ đã ghi lại vào tư liệu cho đến nay. Tư liệu, Hermione tự hỏi liệu các bác sĩ, y tá có mất đi cảm xúc từ cuộc chiến quá lớn đến nỗi họ có cả nguồn năng lượng để xé toạc các hành lang bệnh viện với tất cả sự hung dữ của một con sư tử.


Ron đang ở nhà của cậu ấy, đang chữa trị và sẽ có sức khỏe tốt trong vòng hai tuần. Đó là câu chuyện họ bịa ra. Điều này khiến Hermione muốn hét lên, bất động một lúc.


Harry đang ở trong tình trạng tốt hơn nhiều so với những gì cô mong đợi. Cánh tay trái của cậu ấy bị thương, những vết xước nhỏ rải rác bên phải khuôn mặt từ thái dương đến quai hàm, 4 ngón tay bị gãy. Có một chút màu của một loại dược chữa bệnh lấp ló ra từ cổ áo, và một ánh sáng màu cam nhẹ nhàng trên xương sườn dưới lớp vải mỏng. Vì lý do nào đó, Hermione đã nghĩ đến khuôn mặt và cơ thể bị biến dạng khủng khiếp với đôi bàn tay mất hết móng, và nhận ra rằng mình đã sống quá lâu với nỗi sợ hãi tồi tệ nhất. Phép thuật sẽ giúp cậu ấy được chữa lành trong một ngày, có lẽ là hai ngày. Đây là sự tổn thương tinh thần mà cô sợ hãi nhất lúc này.


Harry nắm lấy tay cô, không buông trong vòng một tiếng đồng hồ, cả hai ngồi im lặng bỏ mặc những tiếng ồn ào bên ngoài phòng. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi nhìn cô, và trong mười lăm phút trôi qua Hermione sợ hãi không dám chớp mắt. Nó giống như cô sợ rằng cậu ấy có thể không tìm thấy những gì mình cần nếu cô chớp mắt.


- "Mình yêu bồ." Đây là điều đầu tiên cậu ấy nói, những giọt nước mắt chảy xuống, Hermione cảm nhận được sức nặng trong lồng ngực.


Cô gật đầu liên tục trong vài giây cho đến khi cảm thấy mình có thể nói - "Mình cũng yêu bồ, Harry. Mình yêu bồ nhiều lắm."


Harry xin lỗi vì không thể để cô đến sớm hơn, nhưng cậu đã quên thông báo cho họ cho cô vào. Cậu ấy nói với cô rằng mình không muốn nói về bất cứ điều gì đã xảy ra, Hermione cảm thấy những lời tức giận của mình nổi lên trong cô một cách vô lý. Hermione muốn biết tại sao cậu ấy không muốn cô tham gia trận chiến, trong khi họ đã làm điều này suốt trong quá khứ, và chẳng lẽ cô không là một sự lựa chọn tốt đối với cậu. Nhưng đây không phải là lúc, cô biết rằng sẽ không lâu nữa, khi có chỗ cho sự cay đắng của cô trước nỗi đau mất mát mà tất cả cùng chia sẻ lúc này.


Harry hỏi cô đã đến thăm ai và họ như thế nào, và khi cô ấy hất cằm lên bất chấp bất điều gì cậu ấy thốt ra khi nói rằng mình đã đến thăm Draco Malfoy. Hermione nói với cậu rằng hắn ta ổn, lo lắng nhìn vào biểu hiện xa xăm đột ngột trên khuôn mặt của Harry trước khi cậu ấy chìm vào im lặng một lần nữa.

Trước khi Hermione rời đi, cậu lên tiếng khi tay cô đang ở trên núm cửa. "Hermione?"

- "Mình nghe?"


- "Nếu bồ gặp lại Malfoy ... hãy nói với cậu ra rằng mình xin lỗi."


-"Vì điều gì?" Cô bối rối, Harry lắc đầu từ chối trả lời.


- "Cứ nói với cậu ấy thế"


- "Được rồi."


Ngày: 1437; Giờ: 10


- "Thầy biết, Hermione. Tổ chức của chúng ta không thể tồn tại, mọi thứ đã bị thổi bay. Chúng ta thậm chí không chắc chắn về tất cả thương vong hoặc bao nhiêu người sẽ chiến thắng được vết thương của họ, chứ đừng nói đến việc mọi người đang ở đâu."


- "Chúng ta vẫn cần tìm Ron! Những người khác mất tích, đúng vậy và tổ chức tang lễ, rà soát khu vực để tìm những người thương vong khác, và tất cả mọi thứ, em biết. Nhưng Ron vẫn ở đó, chờ chúng ta! Em biết, và em chắc chắn rằng em đã không gặp phải điều tồi tệ như cậu ấy! "


- "Thầy cũng quan tâm đến Ron, Hermione. Thầy biết những việc chúng ta phải làm. Ta đang cố gắng tập hợp lại càng nhanh càng tốt, và ngay sau khi làm được, thầy dự định tạo ra một nhiệm vụ giải cứu Ron và tất cả những người khác . Trò ấy rất quan trọng đối với chúng ta, nhưng tất cả những người khác bị mất tích cũng quan trọng đối với những người khác-- "


- "Em biết điều đó! Nhưng mà thầy phải nghe em! Ta có đủ người, đặc biệt là bây giờ chúng ta..."


- "Hermione! Chúng ta đang tập hợp những người có khả năng và cả nguồn lực để thành lập một số đội tìm kiếm những người bị mất tích, nhưng chúng ta không có đủ người có thể làm điều đó hoặc đang không thực hiện nhiệm vụ khác ! Chúng ta-- "


- "Vậy thì hãy tìm xem họ đang ở đâu, thầy Lupin! Ron có thể sắp chết, còn em, và thầy..."


Hermione dừng lại, bởi vì trên mặt thầy Lupin xuất hiện một cái nhìn bất ngờ, nghiêm nghị. Bực tức là ở đó, nhưng cũng có một cái gì đó khác, sâu sắc hơn và cá nhân hơn mà cô không biết ngoại trừ cảm giác nó mang lại. Bởi vì thầy ấy là người chịu trách nhiệm, người được cho là giỏi nhất trong việc này và hoàn thành những việc cần phải làm. Nhưng thầy ấy không thể. Thầy ấy không thể vì không có ai đủ mạnh mẽ sau chiến tranh.


- "Nói cho em biết em phải làm gì. Em không thể ngồi mãi ở đây. Em không thể ngồi ở đây, thầy Lupin, xin đừng bắt em như thế" Hermione thì thầm.


- "Sắp xếp và thống kê lại tất cả. Xác định vị trí của các thành viên của Hội và các Thần Sáng, những người đang ở trong tình trạng sức khỏe tốt và chưa được chỉ định cho bất cứ điều gì khác. Lập danh sách và mang lên cho thầy"


Ngày: 1437; Giờ 14


Harry đang ngủ, vậy nên Hermione đến thăm những người khác mà mình chưa gặp.


Anthony, Tonks, Angelina và Ernie MacMillan. Tất cả đều trong tình trạng tích cực hơn cô mong đợi, và nếu Ron cả Neville không mất tích, cô cũng có thể cảm thấy tia hy vọng đó. Nhưng cô khó có thể an tâm, chưa phải bây giờ. Cô McGonagall đã rời đi, cùng với George, mẹ Molly Weasley, và cả bác Hagrid. Cô đi đến phòng của Draco, anh ta nhìn chằm chằm vào cô ngay từ khi cô bước vào, nhưng cô khá mong đợi điều đó.


- "Giấc ngủ tốt chứ?"


- "Tôi đã mơ thấy hươu giao phối với cả cá, cô nghĩ tôi ngủ tốt không?"


Hermione nhăn mặt - "Thật kinh tởm."


- "Cô không phải là người mang đến sức mạnh tinh thần. Mặc dù họ là nhờ cô."


- "Không phải lỗi của tôi nếu anh có những giấc mơ tình dục kỳ lạ sau khi uống thuốc giảm đau, Malfoy."


- "Họ cho tôi uống quá nhiều, đó là lý do tại sao."


- "Hãy nói với họ rằng đừng làm thế"


- "Tôi đã"


Hermione nhìn quanh tìm kiếm một chiếc ghế để kéo sát đến bên giường, nhưng không có cái ghế nào. Cô tự hỏi liệu mình có phải là người duy nhất đến thăm anh không. Chiếc kệ đầu giường không có thiệp hay kẹo. Draco có bạn bè, nhưng theo cách xa xôi mà đôi khi anh ấy nói chuyện với mọi người, và cô nghĩ người duy nhất chịu đựng những đùa trò tào lao vớ vẩn của anh có lẽ chỉ có Neville và cô. Chính Hermione, bây giờ ... cô.


- "Cô đã để lại chiếc nhẫn, tôi đoán vậy." Hermione gật đầu, anh cũng gật đầu đáp lại, cô tự hỏi liệu anh ta đã bao giờ nói được một lời 'cảm ơn' trong đời chưa.


Sự im lặng diễn ra đủ lâu để Hermione bắt đầu bồn chồn, cô phá vỡ nó với điều chắc chắn đầu tiên nghĩ ra trong đầu -"Tôi đã tới thăm Harry đêm qua. Cậu ấy bảo tôi nói với anh rằng cậu ấy xin lỗi."


Ngón tay cái đang gõ của Draco dừng lại, khuôn mặt của anh xuất hiện cảm xúc mà Hermione không thể đặt tên - "Là vậy sao."


- "Phải. Tôi không biết cậu ấy đã xin lỗi về điều gì, nhưng ..." Hermion nói nhỏ lại, phản ứng của anh cho thấy anh biết chính xác điều mà Harry xin lỗi.


- "Vì điều gì đó không phải việc của cô, Granger. Và hãy nói với Potter," Malfoy thốt ra cái tên, "rằng tôi không cần hắn ta thương hại, hay tội lỗi. Cô hãy nói với hắn điều đó."


Hermione chớp mắt ngạc nhiên trước cơn giận đột ngột, nét mặt anh ta tối sầm lại, cô thực sự phải tìm hiểu tất cả những điều này có ý nghĩa gì khi gặp lại Harry - "Được rồi."


Hàm và thái dương của anh ta hơi di chuyển khi anh nghiến răng, Malfoy quay đầu nhìn về phía cửa sổ đã được kéo rèm kín mít. Phòng của Harry quay mặt về phía sau bệnh viện, nơi mà đám nhà báo không thể tới được, nhưng cửa sổ của Draco hướng thẳng ra phía trước bệnh viện. Có lẽ vì thế Malfoy luôn kéo kín rèm cửa.


Hermione ở lại với anh, sự im lặng đáng sợ này kéo dài thêm mười lăm phút, cô cố gắng bắt chuyện, mà anh ta toàn trả lời cộc lốc, hoặc không trả lời.


Ngày: 1437; Giờ: 15


- "Vết sẹo của bồ đã biến mất."


- "Hả? Không. Không hề, nó chỉ mờ đi thôi." Hermione ngập ngừng tiến đến giường, mắt dán vào trán Harry, cho đến khi đủ gần để xác nhận rằng nó thực sự vẫn còn ở đó.


- "Thật là kì lạ."


- "Mình nghĩ điều đó đã xảy ra khi mình giết hắn ta. Nó giống như ... giống như mình có thể cảm nhận được hắn. Đầu mình như ... nổ tung. Đó là cơn đau dữ dội nhất mà mình từng cảm thấy, và mình chỉ biết khuỵu xuống. Mình nghĩ mình sẽ chết ngay sau đó. Rằng có lẽ mình không thể sống mà không có mảnh ghép của hắn ở bên trong. Tất cả những điều hoang tưởng của Moody từng nói vang lên trong đầu, về một cái Trường sinh linh giá đang ở bên trong mình, đó là sự thật sau tất cả. "


- "Nó hẳn rất kinh khủng."


- "Đúng vậy. Rất kinh khủng, Hermione. Mình thậm chí không thể diễn tả được điều đó. Khi đó, mình thất thần, và khi mình tới, mình nhìn thấy Ron đang nằm cách một khoảng. Mình nghĩ lý do duy nhất khiến mình không qua khỏi một lần nữa là vì mình đang đợi bồ ấy cử động để mình biết bồ ấy còn sống. Khi Ron nhắm mắt lại, mình cũng thế, và rồi mình tỉnh dậy ở đây. "


Đầu óc cô quay cuồng với những thông tin Harry vời nói, cô không thể ngăn mình tự hỏi tại sao họ không đưa Harry đi. Sau đó, cơn thịnh nộ của sự hoang tưởng mà chiến tranh mang lại, cô lại tự hỏi liệu rằng có phải thầy Lupin đang che giấu cái chết của Ron, dựng lên một câu chuyện bắt cóc để cô cũng có thể vượt qua nỗi đau này hay không. Nhưng, không, bởi vì thầy ấy sẽ nói với cô khi cô quay lại đó hét vào mặt thầy ấy. Thầy ấy sẽ không khiến cô có quá nhiều hy vọng.


Và rồi, đột nhiên, tất cả những gì cô có thể thấy trong tâm trí là hình ảnh tưởng tượng khi Harry và Ron nằm dài mặt đất, chỉ cách nhau vài thước. Bộ quần áo đẫm máu và cơ thể run rẩy kiệt sức, khi cả hai chờ đợi tiếng gọi hoặc một cử động nhỏ để đảm bảo rằng người kia còn sống. Hermione không chắc liệu có cách nào tốt hơn để xác định khi chiến tranh kết thúc hay không.


- "Bồ đã sống sót."


Harry gật đầu, thở ra. Cậu đã sống hơn nửa cuộc đời dưới cái bóng của Voldemort, và với lời đồn rằng hắn sẽ chết bởi chính cây đũa phép đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ cậu. Harry luôn chỉ biết đến nguy hiểm và những mối đe dọa, cậu đã mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm và sống chung với nó, đến nỗi có lẽ cậu không biết gì hơn cô về cuộc sống mà không có nó.


Họ đã có khoảng thời gian trò chuyện phiến và khi Harry đặt câu hỏi về tình hình của những người khác, cô đã rất lo lắng. Hermione gần như chắc chắn biết rằng cậu sẽ hỏi về Draco, nhưng không chắc mình nên trả lời như thế nào.


- "Bồ có gặp lại Malfoy không?"


- "Mình  có" Cô nín thở.


- "Bồ có nói cho cậu ta không?"


- "Mình nói rồi"


Harry không hỏi câu trả lời của Draco là gì, chắc cậu biết rằng đó không phải là một câu trả lời mang nghĩa tích cực. Thay vào đó, Harry nhìn vào những ánh sáng màu nhạt dần qua những khe hở trên rèm, lặng đi trong suy nghĩ.


- "Mình đã giết Lucius Malfoy, bồ biết đấy." Harry nói; lí giải tại sao có lời xin lỗi của mình, và phản ứng quyết liệt của Draco.


- "Tốt."


Harry khẽ lắc đầu - "Ông ta ... ông ta nắm giữ Ron. Mình nghĩ cây đũa phép của Ron đã biến mất, và ông ta đang ... tra tấn bồ ấy. Ông ta đã cắt những vết căt lên bồ ấy. Trên khuôn mặt Ron. Bồ có thấy nó không?"


- "Mình thấy" cô nói dối, điều này thật sự rất đau.


- "Đã có hai Tử thần Thực tử đang chiến đấu với mình, và một tên nữa đang xông vào từ bên trái. Mình không thể làm gì được. Ron ở đó, dựa vào một bên gốc cây, sắp chết, và mình không làm gì cả."


- "Bồ không thể, Harry. Nếu bồ cố gắng, chính bồ sẽ là người chết trước khi ngăn được Lucius. Và Ron vẫn sống," sẽ là vậy, phải không? "không có lý do gì để cảm thấy tội lỗi vì điều gì đó thậm chí đã không xảy ra."


- "Mình biết. Mình biết điều này. Đó là lý do tại sao mình không cảm thấy tội lỗi về điều đó. Ý mình là mình sẽ ... nếu điều đó xảy ra."


- "Nhưng bồ đã giết hắn."


- "Malfoy - Draco Malfoy. Tôi nhìn sang, và cậu ấy ở đó. Có cây đũa phép của cha cậu ta trong tay. Họ nói điều gì đó, nhưng mình không biết đó là gì. Draco, ... bàn tay cậu ấy run rẩy. Và mình nhớ lại cảnh tượng ở trên Tháp Thiên văn lần nữa. Malfoy ở trước mặt một người mà cậu ấy phải giết, nhưng không làm được. Cậu ấy không thể làm được. Mình đã thấy điều đó. "


- "Vậy là bồ đã giết hắn."


- "Đúng vậy. Mình đã làm. Bởi vì mình không ... mình không muốn Malfoy thay đổi ý định. Mình không muốn cho cậu ấy thời gian để quyết định rằng cậu ấy có thể. Làm sao một người con trai có thể sống khi biết chính bản thân đã giết cha mình, bất kể có đứng về phía nào đi nữa? Và mình không hề trách cứ cậu ta chút nào, Hermione, bởi vì nếu là mình thì mình cũng không thể làm như vậy. Mình không muốn Malfoy phải sống với điều đó. "


- "Điều này mình hiểu"


- "Chỉ là ... phải có một cái gì đó, bồ biết không? Để nâng cao cây đũa phép của mình và chĩa nó về phía cha. Điều đó khiến mình nghĩ về việc cậu ấy thực sự đã gồng gánh như thế nào. Cuối cùng thì Malfoy cũng làm được, nhưng .. . Chúa ơi, Hermione, đấy là cha của cậu ta. Đứng trước mặt cha mình và chờ đợi mình giết ông ta. Và sau đó không thành vấn đề, phải không? Bởi vì dù thế nào đi nữa thì nếu làm điều đó, bản thân cũng sẽ cảm thấy mình giống như một con quái vật. "


- "Nhưng bồ đã giết ông ta, Harry. Bồ đã ngăn Malfoy khỏi phải làm vậy."


- "Đó làại là một vấn đề khác. Mình ... Mình đã giết ông ta, ngay trước mặt con trai ông ấy. Và mình biết cảm giác đó như thế nào, Hermione. Mình biết cảm giác như thế nào khi có ai đó giết cha của mình, người thân yêu thương, bất kể thế nào . Và giờ đây mình đã ở đó. Chính mình. Lại gây ra điều này cho người khác. "


- "Không có sự lựa chọn nào khi đó, Harry à"


- "Mình biết! Mình biết là không có, nhưng điều này không khiến mình cảm thấy ổn hơn. Bởi vì mình đã giết cha của cậu ta ngay trước mắt "


- "Draco biết điều đó cần phải được thực hiện, Harry. Cậu ta biết, đó chính là lý do tại sao cậu ta đã cố gắng tự mình làm điều đó. Nếu có bất cứ điều gì, cậu ấy phải cảm ơn bồ đã thực hiện nó thay mình, hơn là tức giận với bồ"


- "Mình chỉ ..." Harry lắc đầu - "Malfoy đã quay đi, tự nắm chặt lấy cánh tay, và cậu ta đã khóc. Không phải khóc oà lên hay nức nở gì cả, nhưng vẫn đủ để mình thấy mắt cậu ấy ướt. Sau đó Malfoy quay lại, và ... Và  nhìn thẳng vào mình. Nhìn mình, Hermione ạ. Và mình thề có Chúa là mình chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi nặng nề về điều gì đó trong suốt cuộc đời mình như thế này. Mình cảm thấy như muốn khóc. Đó là Lucius Malfoy, và mình chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như vậy về việc làm tổn thương người khác. "


- "Bồ đã làm những gì phải làm, Harry. Malfoy hiểu điều đó, mình chắc chắn. Bồ không có gì phải cảm thấy tội lỗi. Lucius là một người kinh khủng, thật khủng khiếp."


- "Mình biết cậu ấy như vậy. Nhưng mình chỉ ... mình không nghĩ rằng có thế thay đổi cách cậu ấy nhìn mình sau này. Mình nghĩ mình sẽ sống phần đời còn lại của mình với khuôn mặt của Malfoy, cứ như vậy, não mình ngập tràn những hình ảnh đó "


- "Nếu không phải là bồ làm thế, thì sẽ là người khác. Bồ đã làm đúng."


- "Có thể," Harry thì thầm. "Đúng, mình đã làm điều đúng đắn. Nhưng để đối diện với nó sau đó thì thật khó khăn."


- "Mình nghĩ điều đúng luôn là điều khó nhất."


- "Và họ nói rằng Chúa không muốn chúng ta trở thành tội nhân hay ác quỷ."


Hermione mỉm cười, và Harry đáp lại cô bằng một nụ cười nhạt, anh ngả đầu xuống gối, nhìn ra cửa sổ đắm chìm trong nỗi buồn lặng lẽ một lần nữa.


Ngày: 1438; Giờ: 17


Hermione chưa có một giấc ngủ nào kể từ khi rời khỏi phòng bệnh của Harry, cô quá chăm chú vào việc xác định vị trí của mọi người trước khi cảm thấy kiệt sức. Cô đã đến ba ngôi nhà an toàn và năm ngôi nhà khác, chỉ tìm được bảy người - một trong số họ tình cờ bước ra khỏi quán rượu gần bệnh viện khi cô quay lại kiểm tra. Harry đang chuẩn bị rời đi và Draco đã biến mất. Hermione không biết họ định giữ bí mật về Ron với Harry bao lâu nữa.


Hermione đang ở ngôi nhà an toàn màu trắng, thẫn thờ nhìn bức tranh trừu tượng được cô gắn trên tường bằng kẹo cao su. Có cảm giác như đã trôi qua hàng chục năm kể từ khi cô vẽ nó với Dean. Nó trông tệ hơn những gì cô nhớ, hoặc có thể là do đôi mắt sụp mí của cô - hoặc không phải.


- "Mẹ của Malfoy ở đâu?"


Hermione giật mình ngẩng đầu, câu hỏi ngẫu nhiên và xa vời đối với sự mệt mỏi bây giờ của cô.

"Mình không biết."


- "Ồ." Cho loay hoay với sự trống rỗng giữa các ngón tay của mình.


- "Sao thế?"


- "Mình đã ở Trang viên Malfoy sáng nay với Justin và Anthony, họ đang nhìn thứ gì đó ngoài cửa sổ. Vì vậy, mình bước đến đó, và thấy Malfoy ... Mình đoán cha cậu ấy đã được chôn cất cùng với đống tài sản - anh ta dường như đang sắp xếp mọi thứ. Mình nghe nói luật sư và một người chăm sóc của anh ta, bởi vì Bộ sẽ để ông ta thối rữa ở đó. "


- "Mình chắc chắn," Hermione tiếp lời khi Cho tạm dừng quá lâu, một phần vì cô muốn quay lại vấn đề về Draco.


- "Cậu ta chỉ đứng trước ngôi mộ một lúc, giữ khoảng cách khá xa, nhưng Justin và Anthony nói rằng họ đã thấy cậu ấy nói chuyện trước khi tôi đến đó. Sau đó Malfoy bắt đầu đào đất ... Mình nghĩ bọn mình sẽ phải ra ngoài đó và ngăn cậu ta lại. Đôi khi người ta có thể sẽ phát điên nếu đánh mất một ai đó, cậu biết không? Và mình nghĩ ... Chà, cậu ta không làm vậy. Malfoy chỉ đào một cái lỗ nhỏ và sau đó lấp lại thôi. Justin nghĩ cậu ấy đã thay đổi ý định, nhưng tôi nghĩ cậu ấy chỉ chôn một thứ gì đó "


- "Thật ki quặc."


- "Hmm. Có thể. Nhưng mình chỉ đang nghĩ về việc điều này khó khăn với cậu ta như thế nào. Để cha chết, biết con trai mình phản bội. Ý mình là ... chúng ta không biết Lucius Malfoy là ai. Một kẻ ác, đúng, nhưng chúng ta không biết liệu ông ấy có phải là một người đàn ông tốt của gia đình hay không, hay ông ấy yêu thương Draco đến mức nào. Cậu hiểu chứ? "


Hermione gật đầu và lẩm bẩm "Mình hiểu", cô thấy Cho không nhìn mình, thay vào đó đang vờn con cá của cô ấy. Hermione tự hỏi khi nào thì mọi người đột nhiên bắt đầu coi thường anh ấy. Khi Harry, Cho, và tất cả mọi người bây giờ mới bắt đầu quan tâm đến trong khi họ đáng lẽ phải nhận ra rằng mọi chuyện vẫn ổn trước khi chuyện này xảy ra. Nhưng có lẽ đó chỉ có cô. Hermione luôn nhìn thấy tính nhân văn trong những thứ mà người khác phải mất một thời gian mới có thể làm được.


- "Cậu ấy chỉ có một mình." Cho nhún vai. "Cha của cậu ấy đã chết, bạn bè cũng đã chết hoặc ở Azkaban. Và cậu cũng có thể thấy điều đó, khi mình nhìn cậu ấy đứng đó, rồi bước đi. Bởi vì cậu ấy biết bản thân mình lạc lõng"


Anh ấy còn có mình nữa, ý nghĩ đó như một mũi dao xuyên qua não Hermione, cô cố gắng giữ cho khuôn mặt mình bình thường nhất có thể khi cảm thấy điều đó.


- "Mình chỉ thắc mắc mẹ cậu ta đang ở đâu. Nếu thật sự là bà ấy đang trốn, hay đã rời đi, hay gì gì đó. Mình không biết nữa. Thì điều này quả thật là ... rất buồn."


Ngày: 1438; Giờ: 18


Trang nhất của tờ báo ghi 2 chữa 'Chiến thắng!' in đậm, lớn. Phía dưới là hình ảnh của Harry trong khoảnh khắc cậu ấy qua một bức tường bảo vệ khi đến điểm độn thổ trong St. Mungo's. Cậu ấy gật đầu với nhiếp ảnh gia trước khi một lính canh chặn tầm nhìn, đập máy ảnh xuống. Các bức ảnh di chuyển đến chân, sàn nhà, tường, trước khi tập trung trở lại vào khuôn mặt của các lính canh và lại tua lại từ đầu.


Hermione xé hai trang báo, gấp chúng lại cẩn thận và cho vào cặp. Khi trở lại Grimmauld, cô sẽ cất nó vào chiếc rương của mình để làm kỷ niệm. Cô nghĩ rằng điều quan trọng là luôn mang theo những thứ tốt đẹp bên mình.


Hermione ngã xuống giường, chân tay rã rời và đau nhức. Cô sẽ thức dậy sau ba giờ nữa, sau khi đặt báo thức, đó là lúc cô sẽ tìm thấy Ron. Ngay cả khi Hermione phải tự mình làm điều đó - cô không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa, cảm giác như một năm điên cuồng trong cơ thể mình.


Ngày: 1439; Giờ: 8


Thầy Lupin và cô McGonagall bắt đầu cuộc họp, họ đứng nghiêm trang trước căn phòng ở Bộ pháp thuật. Họ thảo luận về 'trận chiến cuối cùng', sự thiếu vắng tính cuối cùng của nó, và thông báo cho tất cả rằng họ sẽ quay trở lại nơi họ đã ở trước khi trận chiến xảy ra - những ngôi nhà an toàn. Có sự thất vọng bao trùm lên không khí, nhưng nó không lấn át đi cảm giác chiến thắng và sống sót đã len lỏi trong từng người kể từ khi tin tức lan truyền ra.


Những Tử thần Thực tử còn sót lại vẫn cần bị bắt trước khi tổ chức lễ kỷ niệm, trước khi chúng có thể làm tổn thương nhiều người hơn hoặc sản sinh ra một Chúa tể Hắc ám nào khác. Họ vẫn chưa hoàn toàn chiến thắng. Thầy Lupin nghiêm khắc nhấn mạnh điều này, và có thể các Tử thần Thực tử kia sẽ ra tay để trả thù, vì vậy họ nên chuẩn bị mọi thứ. Cô không biết liệu khuôn mặt của thầy Lupin và cô McGonagall có vẻ nghiêm trọng hơn từ vị trí mới của họ với tư cách là người đứng đầu cuộc chiến khi Moody đã ra đi hay vì cuộc chiến thật sự.Hermione quay trở lại ngôi nhà an toàn, nhận thấy một số người - bao gồm cả Harry và Draco - không có mặt trong cuộc họp, cách họ rời khỏi phòng thật mệt mỏi so với sự hân hoan khi bước vào. Hermione trở về từ cuộc họp giống như cách cô đã rời đi, bởi vì Draco đã nói với cô những điều tương tự như thế trong suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro