Chap 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội mà TNT thi đấu đêm nay chỉ có thể coi là tầm trung ở LPL, và họ đã nhanh chóng giải quyết trận đấu với tỷ số 2:0.

Trong khi BP, đối phương thậm chí còn không nhắm vào Đinh Trình Hâm, mà chỉ ban đi Kai'sa, một vị tướng mạnh quá mức trong trong phiên bản này.

Không có cách nào, Đinh Trình Hâm với tư cách là một toàn năng tuyển thủ, vị tướng nào cũng có thể chơi tốt. Hôm nay bạn nghĩ Jinx của anh ấy rất mạnh, hôm sau lại cầm Draven vẫn là siêu thần, thực sự không cần thiết phải nhắm vào anh làm gì.

Mặc dù đối phương không nhắm vào Đinh Trình Hâm, cũng cản không được hai vị đội viên của Đinh Trình Hâm nhắm vào nhau.

"Hai người rốt cuộc là bị cái gì vậy hả? Hiện tại là không biết đánh nữa rồi đúng không? Có phải nếu đối phương đưa tới hai chú chó thì hai người cũng muốn tương ái tương sát một chút, rồi tặng lại hai mạng khách khí phải không? Hạ Tuấn Lâm tặng mạng, Hạ Tuấn Lâm tặng mạng, Hạ Tuấn Lâm tặng mạng, rồi đến Nghiêm Hạo Tường tặng mạng! Nếu không hai người đừng có đánh nữa, giải nghệ luôn đi! Tôi thấy bên chuyển phát nhanh đang tuyển nhân viên đấy, chuyên ngành của hai người cũng thật hợp!" 

"Nếu không được thì sang nhà trẻ bên cạnh ấy. Tôi thấy hai người quá hợp đi ấy chứ, người khác ngồi chơi với cà rốt, hai người chơi trò tặng mạng, thử xem ai càng biết tặng được không?"

Đinh Trình Hâm chống eo, trừng lớn đôi mắt hồ ly nhìn hai người. Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt, cậu thực ra thuộc về loại hình rất dễ đỏ mặt, cúi đầu để lộ ra cái gáy vô cùng ôn nhuận, tóc rơi lả tả trên khuôn mặt, khiến cậu trông càng thêm vẻ ngoan ngoãn.

Đinh Trình Hâm không dễ bị đả động như vậy, vẫn đứng trên đỉnh cao của đạo đức đối cậu chỉ chỉ điểm điểm:

"Hiện tại lại bắt đầu giả vờ rồi? Cậu thực sự biết diễn a, lúc nãy thi đấu sao không thấy ngoan như vậy đây? Lúc nãy tôi đã nói bao nhiêu lần cậu đừng có lên trước, tại sao lại không nghe? Toàn tâm cống hiến cho mid đối phương như vậy, sao nào, cậu ta là tình nhân cũ của cậu à? Vội vàng tặng kinh tế cho người ta như thế?"

Đầu tóc của Hạ Tuấn Lâm nhìn vẫn rất ngoan, cũng không biết tại sao lại mọc được trên người cậu nữa, mà hiện tại vị tổ tông này một bên nhíu mày diễn vai tiểu tức phụ, một bên nhỏ giọng cãi lại:

"Là Nghiêm Hạo Tường cậu ta..."

"Nghiêm Hạo Tường gì mà Nghiêm Hạo Tường! Có chuyện hay không có chuyện đều Nghiêm Hạo Tường! Thích cậu ta như vậy thì dứt khoát gả luôn đi, đừng có suốt ngày từ sáng tới tối đều nói nhảm, ảnh hưởng tới Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên truy mộng!"

Hạ Tuấn Lâm có khổ lại chẳng thể nói, vừa chuyển tầm mắt lại nhìn thấy một vị cũng mắc sai lầm đang lạnh mặt đứng ở một bên, một gương mặt lạnh không tìm ra được bất cứ điểm sai, nhìn giống như một châu Âu quý tộc tiểu công tử không biết đào ra từ một lâu đài nào nữa. Hạ Tuấn Lâm phiền nhất chính là bộ dạng này của cậu, BKING còn thiếu đánh, vừa nhìn liền ngứa tay.

Mà hiện tại, vị quý công tử đứng một bên xem kịch thật lâu kia, nghe xong câu nói này cuối cùng cùng khai kim khẩu:

"Đinh ca, không nhất thiết phải hại em như vậy đi."

Cmn! Ngươi không nguyện ý cưới, lão tử còn không nguyện ý gả đây! Hạ Tuấn Lâm chịu không nổi loại ủy khuất này, lập tức muốn xông lên cùng Nghiêm Hạo Tường tính sổ. Hai người lại một lần nữa dính lại với nhau, bắt đầu cuộc đấu khẩu giữa những học sinh tiểu học từ lâu đã không còn lưu hành.

Trương Chân Nguyên từng nhận xét về loại hình vi này, có thể gọi là "cởi quần đánh rắm". Hai người lại không đánh nhau, chỉ là đấu khấu mà thôi, tại sao nhất thiết cứ phải ôm nhau mới được?

Cho ấm hơn hả?

Cuộc nội chiến quy mô nhỏ lần thứ 617 kết thúc dưới sự can thiệp của Tống Á Hiên. Hạ Tuấn Lâm vừa từ trên người Nghiêm Hạo Tường trèo xuống vừa nói lần này liền tha cho cậu. Nghiêm Hạo Tường lười cùng cậu kì kèo, quân tử động thủ không động khẩu, nhân lúc Hạ Tuấn Lâm đang trèo xuống liền đưa tay chọt eo cậu. Hạ Tuấn Lâm sợ ngứa, suýt chút nữa là ngã xuống, thật không dễ dàng mới đứng vững liền lập tức trắng mắt liếc Nghiêm Hạo Tường. Cuối cùng cũng có thời gian ứng phó Tống Á Hiên.

Chỉ tội nghiệp người quản lí nhỏ bé bên cạnh tới hiện tại mới có cảm giác tồn tại. Đã đối phó với Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường nhiều năm như thế, cũng có thể xem là tâm lặng như nước, tâm thái bình tĩnh, thân nhập không môn, nhìn thấu hồng trần. Vì vậy chỉ cần điều chỉnh một chút biểu tình, liền có thể vô cùng bình tĩnh lặp lại câu hỏi mà cậu đã hỏi tới lần thứ 17: "Các cậu có thấy Đinh nhi đâu không?"

"Đinh ca? Anh ấy mới vừa nãy không phải vẫn ở đây sao...."

"Người đâu?"

Đinh Trình Hâm cũng không biết đã rời đi từ bao giờ, Hạ Tuấn Lâm nhún vai, quay đầu lại xác nhận với Nghiêm Hạo Tường:

"Vừa rồi vẫn còn ở đây nhỉ, còn mắng chúng ta nữa, rất hung dữ luôn."

Nghiêm Hạo Tường cái con người này, luôn tại lúc không cần nói chuyện thì lại lên tiếng, lúc cần nói chuyện thì lại ngậm miệng giả câm. Ví dụ như lúc này, cậu ta lại mở miệng:

"Bỏ chữ chúng ta đi, chỉ có cậu, không có tôi."

"Cậu cái tiểu phế vật cứ hai phút lại đi tặng mạng này có thể hay không đừng có tùy tiện ăn vạ một dã vương như vậy hả?"

"Yo yo yo~" Nói đến đây Hạ Tuấn Lâm liền không còn buồn ngủ nữa rồi, cậu xòe năm đầu ngón tay bắt đầu đếm:

"Người hôm nay đã bỏ qua hai mục tiêu lớn là ai a? Cái người tên Yan đó hình như tôi không có nhận biết à?"

"Cậu không quen là tốt nhất, đi jungle gà như vậy, tôi nhưng là không muốn gặp phải đâu. Vội vàng đem đồng đội bán như vậy, tôi nói cậu ta là diễn viên thực sự là làm lộ ra bản tính của cậu ta à."

"Nhất định là yêu lắm nhỉ, cùng sp đối diện song túc song phi, dây dây dưa dưa tận năm phút đồng hồ, chắc chắn là ở dã khu nói chuyện yêu đương đúng không!"

"A, trận vừa rồi không phải là do tôi làm phiền tới hai người nên mới bán tôi như vậy đúng không! Nếu vậy thì thật sự là lỗi của tôi rồi!"

Nghiêm Hạo Tường khẽ nhíu mày, đôi mắt đẹp dường như có chút mất tinh thần, có ba điểm lạnh lùng, hai điểm hờ hững, cùng 95 điểm khinh thường sắp bộc phát:

" Đúng a, cũng không biết lúc đối phương trung dã liên động thì mid chúng ta đang ở địa phương nào ăn điểm tâm đây, một trận đấu đánh thành bữa trà chiều, cũng không biết ở đâu tìm được một phế vật điểm tâm hiếm lạ tới vậy! Thật sự làm tôi mở rộng tầm mắt! Quả nhiên điện tử cạnh kĩ loài nào cũng có thể đánh nhỉ? Thể thức của liên minh quốc gia cũng quá nhỏ rồi, kiến nghị nên đổi thành liên minh sinh vật toàn vũ trụ, nếu không vừa rồi tôi làm sao lại thấy một sinh vật đơn bào đang cào bàn phím đây?"

Hạ Tuấn Lâm giận, quyết định quay đầu cáo trạng với Mã Gia Kỳ: "Tiểu Mã ca, Nghiêm hạo Tường mắng anh! Cậu ta nói vừa rồi dùng bàn phím là sinh vật đơn bào! Đây không phải là nhắm vào anh sao? Quá quá đáng rồi! Đến em còn nghe không nổi!"

Hạ Tuấn Lâm một đường lớn tiếng nói này nói kia, kết quả tìm nửa ngày cũng tìm không thấy thân ảnh của Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm là nhân lúc hai vị tổ tông này cãi nhau mà len lén trốn đi, đây xác thực không phải cách làm thỏa đáng cho lắm, đáng lẽ nên đợi tới lúc về phòng ở trụ sở thì sẽ không dễ bị phát hiện, nhưng eo đau tới mức anh có chút chịu không nổi.

Đinh Trình Hâm cười tự giễu, không ngờ tình hình lại xấu đi nhanh như vậy, chưa được mấy ngày, anh bây giờ tới hai trận đấu cũng cầm cự không nổi.

Đinh Trình Hâm cởi bỏ áo khoác, sau đó vén áo phông lên, để lộ ra vòng eo nhỏ trắng ngần. Vốn dĩ anh muốn tháo bỏ lớp cao dán ra trước, nhưng lần mò một hồi lâu cũng không tìm ra vị trí. Anh lại là một người không biết đau lòng bản thân, ra tay cũng không để ý nặng nhẹ, đau tới mức nghiến răng nghiến lợi lại chẳng tìm được cách nào.

Chính vào lúc này, một giọng nói rất nhẹ nhàng vang lên, giống như một cơn gió thổi tới bên tai, có sức xoa dịu lòng người. Đinh Trình Hâm đối với giọng nói này thực sự rất quen thuộc, họ đã cùng nhau thi đấu trong nhiều năm, chỉ một vài câu nói liền có thể hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì, thậm chí chỉ một ánh nhìn, họ có thể đưa cách xử lí tốt nhất cho tình huống phát sinh trong trận đấu. Giống như trận hôm nay, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường bị đối phương lấy 0 đổi 2, nếu không phải là Mã Gia Kỳ đối với cục diện khống chế tốt, cùng Đinh Trình Hâm tới kịp thời, thì kết quả trận đấu có lẽ đã khác.

Nhưng loại ăn ý này, có đôi khi cũng không phải chuyện tốt gì — giống như hiện tại.

Đinh Trình Hâm đứng người, giống như chú mèo nhỏ bị kinh sợ, giọng nói có chút run rẩy, không biết là do đau hay là vì nguyên nhân gì. Anh hỏi: "Cậu sao lại tới đây?"

Mã Gia Kỳ cũng không trả lời anh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, hợp cùng với nhịp tim của Đinh Trình Hâm. Đầu ngón tay có chút mát lạnh chạm vào mảnh da sau thắt lưng khiến người ta nổi da gà, Mã Gia Kỳ cầm lấy thuốc mỡ trên tay anh nói: "Để tôi làm cho."

Đinh Trình Hâm cố chấp hỏi lại: "Tại sao cậu lại ở đây?"

Qua một lúc lâu, hoặc cũng có thể chỉ là một đoạn thời gian rất ngắn, anh nghe thấy một tiếng thở dài:

"Cậu cũng không tính là ngốc, nhưng cũng không thể nói là thông minh."

"Nhiều năm như vậy rồi, có chuyện gì mà cậu muốn giấu tôi mà giấu thành công chưa?"

____

Quà trung thu tới rồi đây~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro