Chap 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ cẩn thận dán cao dán lên eo Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm kéo vạt áo phông xuống, thản nhiên hỏi: "Cậu biết từ khi nào?"

"Lần trước đến phòng cậu lấy sữa tắm, tôi nhìn thấy túi thuốc vứt trên bàn." Mã Gia Kỳ dừng một chút rồi than thở: "Cậu thật sự là tới giấu đi cũng không biết a."

Đinh Trình Hâm nghe xong không đáp, chỉ ủ rũ cười.

"Được rồi." Mã Gia Kỳ ném cao dán và túi đựng vào thùng rác, Đinh Trình Hâm chỉnh lý quần áo xong liền quay người nhìn cậu.

"Cậu còn có thể chơi thêm bao lâu?" Mã Gia Kỳ hỏi.

Ngữ khí khi Đinh Trình Hâm trả lời vấn đề này có thể nói là vô cùng thờ ơ, dường như nó chẳng liên quan tới anh: "Tuần trước tôi vừa mới đi tiêm, tới khi vòng loại kết thúc là không có vấn đề, còn playoff thì phải xem tình huống."

Mã Gia Kỳ không khỏi nhíu mày, tuyển thủ thể thao điện tử hiện tại ít nhiều gặp phải vấn đề chấn thương, nhưng chấn thương thắt lưng của Đinh Trình Hâm vẫn vượt xa dự đoán của cậu.

Thời gian cậu ấy dành cho chức nghiệp này quá dài. Trước đây khi LPL vẫn chưa có hạn chế về độ tuổi của tuyển thủ, Đinh Trình Hâm từ năm 15 tuổi đã bắt đầu con đường làm huấn luyện sinh. Cậu ở huấn luyện doanh luyện 3 năm mới đổi lại lần đầu tiên thi đấu với tư cách tuyển thủ dự bị.

Đinh Trình Hâm trước giờ đều không thuộc về loại hình tuyển thủ có thiên phú, giống như tốc độ tay của Nghiêm Hạo Tường hay khả năng dự đoán của Hạ Tuấn Lâm, đó đều xem là thiên phú.

Nhưng Đinh Trình Hâm thì không phải.

Vì để không last hit hụt lính dưới trụ, anh có thể ngồi trước máy tính luyện tập hàng giờ đồng hồ. Vì để không xảy ra bất kì sai lầm trong đoàn chiến mà sau một một trận đấu đều xem replay lại rất nhiều lần, từng chút từng chút nghiên cứu.

Anh ấy không phải người vừa mới xuất đạo liền trở thành "tân nhân" có tiềm năng nhất. Từ một huấn luyện sinh trẻ tuổi, tới trận đấu đầu tiên thi đấu dưới tư cách dự bị, một đường trở thành carry chính của chiến đội hàng đầu LPL như hiện tại đều là kết quả của việc chăm chỉ luyện tập trước màn hình máy tình từ ngày này qua ngày khác.

Anh không chỉ là đội trưởng, mà còn là một người anh cả, tất cả các thành viên của TNT bao gồm cả quản lý Tống Á Hiên đều được anh tận tâm chiếu cố.

Mã Gia Kỳ không nguyện ý nghĩ tiếp: "Vậy vị trí ad thì sao? Tìm được nhân tuyển phù hợp chưa? Hay là trực tiếp lấy từ đội hai hoặc là trong huấn luyện doanh?"

Đinh Trình Hâm không biết nghĩ tới điều gì, anh mỉm cười nói: "Không cần. Nhìn trúng một người, nếu có cơ hội thì trước thử tiếp xúc xem sao."

Hai người đã là cộng tác lâu năm, Mã Gia Kỳ lập tức biết người anh muốn nói tới là ai:

"Wolf? Nhưng phong cách chơi của cậu ấy hiện tại dường như có chút mâu thuẫn với phong cách của chúng ta."

"Sợ gì chứ." Đinh Trình Hâm cúi đầu trả lời tin nhắn trong điện thoại, Hạ Tuấn Lâm đang trong group chat điên cuồng tag hỏi xem anh đang ở đâu.

Đinh Trình Hâm trả lời một câu "đang ở trong WC rửa tay đây." sau đó cất điện thoại rồi lại nhìn Mã Gia Kỳ: "Mỗi đội viên của chúng ta thực lực đều rất mạnh, muốn đổi cách đánh chính hoàn toàn không thành vấn đề."

"Đi thôi, trở về trước." Đinh Trình Hâm vỗ vỗ vai Mã Gia Kỳ: "Chuyện tối nay tạm thời đừng nói với mọi người, đợi tôi...tìm được người thích hợp đã."

Mã Gia Kỳ mím môi nói: "Tôi biết rồi".

Thi đấu được tiến hành theo lịch trình đã định sẵn trước đó, ngoài trừ hai ngày trước gặp SG phải đánh tới trận thứ ba, rồi chiến thắng với tỉ số 2:1 thì đều không gặp phải đối thủ nào quá mạnh. Trước mắt, TNT duy trì thành tích toàn thắng.

Hôm nay TNT không phải thi đấu, tất cả mọi người đều ở trụ sở huấn luyện.

Trận đấu thứ hai của ngày hôm nay là DOC gặp SG, một trận rất đáng để xem. 6h30' tối, Mã Gia Kỳ cầm lấy điện thoại từ trên ghế đứng dậy: "Đồ ăn tới rồi, anh xuống dưới lấy, một lát nữa vừa ăn vừa xem livestream."

Hạ Tuấn Lâm, người đang tập trung dọn lính ở mid, ngẩng đầu lên xác định Mã Gia Kỳ đã rời phòng huấn luyện mới thổ tào một câu: "Gần đây Mã ca cứ giống như bị ai đoạt xá rồi ấy."

Hồi trước mỗi khi thi đấu xong, trước khi HLV Park cùng mọi người xem replay trận đấu thì Đinh Trình Hâm đều sẽ gọi bọn họ lại nói một lượt về các sai lầm mà họ đã mắc phải, nhất là vấn đề trung dã phối hợp. Trước kia mỗi lúc như vậy Mã Gia Kỳ đều là đứng ở một bên mỉm cười nghe.

Nhưng gần đây Mã Gia Kỳ không những không cười, mà còn ở sau khi Đinh Trình Hâm nói ra hết các vấn đề mà anh tổng kết được, bổ sung thêm một vài điều nữa. Nói cho cùng thì Đinh Trình Hâm là một ad, carry chính của đội, anh không thể lúc nào cũng để mọi động thái của các lane còn lại. Nhưng Mã Gia Kỳ thân là sp, áp lực đi lane so với Đinh Trình Hâm nhỏ hơn rất nhiều. Hạ Tuấn Lâm thậm chí còn nghi ngờ Mã Gia Kỳ đã để cố định camera màn hình tại mid và rừng. Về cơ bản, sau mỗi trận đấu hai người này đều sẽ đem toàn bộ các vấn đề nói hết một lượt, đợi đến khi HLV Park replay thì cũng chỉ là một lần nữa lặp lại các vấn đề này mà thôi.

Bời vì trung dã hai người bị cặp bot nhà mình nhắm tới quá mức rõ ràng, ngày ngày đều bị mắng, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm thành lập liên minh hai người bị hại, âm thầm kết thúc cuộc chiến trước đó, mối quan hệ cũng đạt tới độ cao chưa từng có.

Hạ Tuấn Lâm: "Đây thực sự là đánh vòng loại hả? Sao tôi cảm thấy Mã ca lấy mục tiêu là quán quân MSI vậy?"

Đinh Trình Hâm tắt phần mềm huấn luyện, giơ tay khẽ gõ vào gáy Hạ Tuấn Lâm: "Mã Gia Kỳ người ta nghiêm túc huấn luyện thì có gì sai hả? Hơn nữa, mục tiêu của chúng ta vốn chính là quán quân MSI được không? Nhanh chóng đánh cho xong đi rồi xuống ăn cơm." Nói rồi cầm lấy điện thoại bước xuống lầu.

Lúc này, top, mid và jungle của TNT đều đang đánh xếp hạng đơn. Khi Đinh Trình Hâm gõ vào gáy Hạ Tuấn Lâm cũng là lúc cậu đang combat, một gõ này của anh khiến cho Hạ Tuấn Lâm run tay làm ra một loạt thao tác sai lầm. Hạ Tuấn Lâm dám giận lại chẳng dám nói.

Hạ Tuấn Lâm đang ở bệ đá cổ đợi hồi sinh, lại không nhịn được nói: "Nói thật, Mã Gia Kỳ dạo gần đây đúng là khó hiểu. Tối qua, tầm hơn hai giờ tôi xuống rót nước uống, anh ấy vậy mà vẫn đang xem replay trận của SG. Sp các chiến đội khác thì ngày ngày chỉ muốn ở trong chăn ngủ nướng, sp đội ta thì lại lập chí muốn làm quyển vương!

*quyển vương: Chỉ những người đã giỏi còn cố gắng

Sự chăm chỉ gần đây của Mã Gia Kỳ thực sự có hiệu quả, tất cả các thành viên ngoại trừ Đinh Trình Hâm thì thời gian huấn luyện đều tăng thêm từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ.

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh cậu tiếp lời: "Sau trận với SG cách đây vài hôm, bắt đầu từ lúc trận đấu đến thúc cho tới khi lên xe về trụ sở, anh ấy đã giảng giải các sai sót của tôi, cũng gần một tiếng đồng hồ..."

Hạ Tuấn Lâm: "Cũng có thể là vì anh ấy thấy cậu quá gà rồi. Dù sao thì nếu cậu nghe lời tôi lúc đó đẩy mid mà không phải đi đánh rồng thì đã không bị SG núp trong bụi cỏ đánh cho đoàn diệt. Ván thứ hai cũng sẽ không thua."

Mặc dù gần đây mối quan hệ giữa hai người đã tốt hơn rất nhiều, nhưng cách xử lý việc này của jungle nhà mình đã sớm khắc sâu vào DNA của Hạ Tuấn Lâm, một phút giây không nhịn được lại bắt đầu chế giễu.

Nhân vật trong game một lần nữa hồi sinh, Hạ Tuấn Lâm thao tác Orianna đi tới mid, rồi nói: "Bổ sung kiến thức này, Mã ca trước khi tiến vào huấn luyện doanh của TNT, là một dã vương leo bảng xếp hạng thách đấu đấy."

Nghiêm Hạo Tường nhập đội muộn nhất, đối với việc này cũng không rõ ràng, cậu ngây người mất một lúc: "Gì cơ?"

Trương Chân Nguyên ngồi bên cạnh vừa mới kết thúc liền tháo xuống tai nghe, nói: "Là thật đó. Mã ca bắt đầu đánh chức nghiệp là vị trí jungle. Vài năm trước, điều kiện của đội cũng không có tốt như hiện tại, sp lúc đó bị chiến đội khác đào mất, trong huấn luyện doanh lại không có sp phù hợp, vì vậy Mã ca của cậu liền chuyển vị trí luôn."

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên tỉnh ngộ, bảo sao sau mỗi trận đấu Mã Gia Kỳ phân tích thế cục cho mình đều là tư duy vô cùng rõ ràng. Hóa ra cmn thực sự là một dã vương từng phong quang một thời.

"Hai người cũng nhanh chóng đánh xong rồi xuống ăn cơm đi." Trương Chân Nguyên trước khi rời khỏi phòng huấn luyện thì quay đầu nói với hai người.

Hạ Tuấn Lâm đưa tay đối cậu ra dấu OK.

______

Vẫn là quà trung thu nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro