01. Reborn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống: Người mà bạn cần cứu là một tiểu đáng thương nhu mì đáng yêu.
Lưu Diệu Văn *nghiêm túc gật đầu*: Tôi sẽ cứu nó.
Hệ thống nhìn một Đinh Trình Hâm u uất, hoang tưởng và điên cuồng từ sâu thẳm trong tim, không nói gì.

Một cơn đau ập đến, Lưu Diệu Văn dần khôi phục sự tỉnh táo, nhưng vẫn không thể mở nổi mắt. Trong lúc hỗn lọan, anh nghe thấy một giọng nói giống như người máy.

"Bạn hiện tại đã chết."
"Cái gì?"
"Bây giờ chúng ta hãy xem video về cái chết"

Một chiếc ô tô bị mất lái, một người đàn ông nằm lăn ra trên đường với đôi mắt nhắm nghiền.
"Video đã kết thúc. Giờ bạn có quyền lựa chọn đồng ý hoặc từ chối việc tái sinh."
"Đồng ý." Lưu Diệu Văn do dự mọt lúc rồi hỏi:"Thế còn cái giá phải trả?

"Bạn sẽ phải đến Trùng Khánh, tìm một cậu bé tên Đinh Trình Hâm. Cậu ta sẽ chết vì tự sát. Tất cả những gì bạn cần làm là khiến cho cậu ấy từ bỏ ý định này."
"Nếu không thành công thì..."
"Bạn cũng sẽ chết vĩnh viễn."
"Vậy, tôi muốn biết một vài thông tin về cậu ta."
"Đinh Trình Hâm, 15 tuổi, ngoan ngoãn, nhẹ nhàng, đáng yêu... là một cậu bé đáng thương."
"Thế còn tôi?"
"Bạn sẽ quay trở về lúc 12 tuổi."

Lưu Diệu Văn vẫn còn muốn hỏi thêm, nhưng giọng nói lạnh lùng của hệ thống lại vang lên:"Nhiệm vụ chính thức bắt đầu."

Ý thức dần biến mất, từng mảng tối này đến mảng tối khác bắt đầu xâm chiếm tâm trí Lưu Diệu Văn lúc này.

Trong một ngôi nhà được trang trí ấm cúng, một cậu bé 12 tuổi đang tìm kiếm "Đinh Trình Hâm" trên di động của mình.

Thông tin về Đinh Trình Hâm xuất hiện trên trang Baidu: Đinh Trình Hâm, 15 tuổi, thực tập sinh của TF gia tộc, sinh ra ở Tứ Xuyên.

"Có vẻ như Đinh Trình Hâm mà các học sinh đang nhắc đến chính là Đinh Trình Hâm mà họ đang tìm kiếm."

Với vẻ ngoài nổi bật, Lưu Diệu Văn thành công gia nhập TF gia tộc và trở thành một thực tập sinh.

"Đó có phải là Đinh Trình Hâm?"
Lưu Diệu Văn theo hướng ngón tay của người bạn và nhìn vào Đinh Trình Hâm, người đang luyện tập vũ đạo.

Đôi mắt và lông mày sắc nét vô cùng nổi bật, đặc biệt là đôi mắt đó, ngọt ngào và lanh lợi, giống hệt như một tiểu hồ ly không biết gì về thế giới vậy.

Hảo cảm của Lưu Diệu Văn dành cho Đinh Trình Hâm tăng lên mạnh mẽ, nghĩ đến nhiệm vụ của mình, anh chợt thấy nhói lòng, rõ ràng là một cậu bé xinh đẹp, trong sáng như vậy mà.

Qua tấm gương trong phòng tập nhảy, Đinh Trình Hâm nhìn thấy một cậu bé đang nhìn chằm chằm vào mình với cái đầu nhỏ. Đứa trẻ rất dễ thương, nhưng những thứ đẹp đẽ như vậy nhiều khả năng sẽ khơi dậy mặt tối của cậu.

Những ngày sau đó, Đinh Trình Hâm luôn gặp đứa nhỏ này ở nhiều nơi khác nhau. Đứa trẻ ngọt ngào cười và nghiêm túc giới thiệu tên của bản thân.

Lần sau, nếu Đinh Trình Hâm có giả vờ quên, Lưu Diệu Văn cũng không hề cảm thấy mất mặt chút nào, lặp đi lặp lại tên mình không biết mệt mỏi.

"Là Lưu Diệu Văn. Đinh Trình Hâm, hãy ghim vào trong tim anh ấy."

Vào một ngày mà Đinh Trình Hâm cho là nhàm chán và bình thường, một staff mở cửa phòng tập, theo sau đó là Lưu Diệu Văn với nụ cười rạng rỡ.

Rất nhiều năm sau, Đinh Trình Hâm vẫn có thể nhớ rõ được sự kích động mà cảnh tượng này mang đến cho mình. Trong phòng luyện tập đầu mồ hôi và nước mắt, Lưu Diệu Văn như tia nắng nhỏ chiếu rạng, đôi mắt tràn đầy sức sống và ngây thơ.

"Dường như có gì đó khác lạ." Đinh Trình Hâm nghĩ thầm.

"Tên em là Lưu Diệu Văn, và sở thích của em là chơi bóng rổ."

Đinh Trình Hâm nhìn đứa trẻ tự giới thiệu bản thân, mọi người xung quanh cũng đều đang hướng sự chú ý vào cậu bé.

"Tôi muốn giấu em ấy đi, che lấp ánh sáng bằng tấm vải tối tăm nhất thế gian, để em ấy chìm trong màn đêm với tôi mãi mãi."

"Đinh nhi"
Những cảm xúc hoang tưởng và tiêu cực đang nổi lên trong lòng Đinh Trình Hâm, cậu nhìn thấy Lưu Diệu Văn, người không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt mình.

"Lưu Diệu Văn." Đinh Trình Hâm cười ranh mãnh, "Anh nhớ em rồi."

Lưu Diệu Văn ngại ngùng gãi đầu, và nở một nụ cười thật tươi.

Kể từ đó, Đinh Trình Hâm có một cái đuôi nhỏ bám theo sau.

Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn đang ngủ say, khẽ bóp khuôn mặt mũm mĩm của đứa nhỏ, thì thào nói:"Đứa nhỏ, em đã theo nhầm người rồi, nhưng em không thể trốn thoát được đâu."

Được dạy dỗ, bao bọc bởi phương pháp giáo dục mềm mỏng, Đinh Trình Hâm chưa bao giờ thể hiện sự đen tối cực đoan của chứng hoang tưởng với người ngoài.

Đối mặt với sự chia lìa và nhiều loại áp lực khác nhau, Đinh Trình Hâm đã khóc để bản thân giống như một đứa trẻ bình thường.

Những người đi qua đều dừng lại an ủi cậu, Đinh Trình Hâm ngoài mặt thì buồn rầu nhưng trong lòng lại lạnh te, thậm chí đến bố mẹ còn sẽ bỏ mình lại, huống chi là người khác.

Một tiếng khóc nhỏ phát ra từ gần đó, Đinh Trình Hâm hơi ngẩng đầu lên và nhìn vào Lưu Diệu Văn, người đang khóc với tư thế giống mình. Có thực sự là em ấy cảm thấy như vậy? Liệu có ai thực sự cảm thấy khó chịu vì những thứ cậu phải chịu đựng không?

Sau khi giải tỏa cảm xúc, Lưu Diệu Văn lau nước mắt đi đến bên cạnh Đinh Trình Hâm, túm lấy một góc quần áo của cậu, nghiêm túc nói:"Khi em lớn lên, em sẽ bảo vệ anh."
Tôi sẽ bảo vệ em khỏi giông tố của thế giới này.

Đinh Trình Hâm không nói một lời nào, nhưng sâu thẳm trong trái tim cậu, dần xuất hiện một vết hàn gắn cho khát vọng tình yêu tưởng như đã tan vỡ.

"Lưu Diệu Văn ấm áp đến nỗi làm người ta có cảm giác ánh sáng thực sự có thể truyền đi trong bóng tối."

----------------------------------------------------------
Ngọt riết thấy ngán chưa các bạn? Mình đang tìm vài fic ngược để edit đây =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro