02. Dark past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự chia ly vẫn còn chưa dừng lại ở đó, Ngao Tử Dật là người hiểu rõ Đinh Trình Hâm nhất. Tuy không thể theo dõi sát sao tất cả mọi thứ, nhưng cậu biết rằng Đinh Trình Hâm không hề lạc quan và vui tươi như bề ngoài tỏ ra. Lúc Đinh Trình Hâm chuẩn bị là người rời đi cuối cùng, Ngao Tử Dật đã thoát khỏi sự bám dính của Lưu Diệu Văn.

“Đinh nhi.”
“Sao thế?”
“Sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn khiến cậu trở nên khác hơn.”
Nghe thấy ba chữ Lưu Diệu Văn, ĐInh Trình Hâm mỉm cười, “Còn gì nữa?”
“Ừ thì, em ấy rất bám cậu và nghe lời cậu nhất, giống như em trai ruột của cậu vậy.”
“Cậu có nghĩ rằng em ấy sẽ tránh xa tớ nếu biết con người thật của tớ là như thế nào không?”

Đây là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm thẳng thắn cho Ngao Tử Dật biết rằng còn có một người khác dưới lớp ngụy trang của chính mình.

“Tớ không nghĩ vậy.” Ngao Tử Dật nói tiếp,”em ấy thích cậu rất nhiều.”
“Người em ấy thích là một Đinh Trình Hâm cứng rắn, lạc quan và dịu dàng.” Đinh Trình Hâm lại mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.”Vì vậy tớ muốn em ấy không thể tách rời khỏi tớ, phụ thuộc vào tớ hoàn toàn, và duy nhất chỉ thuộc về tớ.”
Nhận thấy sự điên rồ và bướng bỉnh trong ánh mắt của Đinh Trình Hâm, Ngao Tử Dật trong lòng cảm thấy có chút đau khổ, vì vậy cậu không khuyên can Đinh Trình Hâm nữa.
Tôi chỉ có thể thầm hy vọng rằng Lưu Diệu Văn, người giống như tiểu thái dương, có thể thực sự bước vào trái tim Đinh Trình Hâm.

“Thế giới này nợ tớ quá nhiều, tớ chỉ muốn một mình Lưu Diệu Văn.”
“Tớ chỉ muốn cảm thấy bản thân được cần đến.”

Thời gian trôi qua, Lưu Diệu Văn cũng đang lớn lên nhanh chóng. Nếu lần đầu tới đây, anh bảo vệ Đinh Trình Hâm chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ, thì bây giờ xuất phát hoàn toàn từ sự ích kỷ cá nhân.

Đinh Trình Hâm lại lần nữa ra mắt với tư cách là thành viên của Thời đại thiếu niên đoàn, cậu nhìn Lưu Diệu Văn, người đã cao hơn cả mình, người này đã đem lại cho cậu cảm giác an toàn rất nhiều. Cậu là sự lưa chọn đầu tiên của em ấy, em ấy cần cậu. Em ấy là chỗ dựa duy nhất của cậu trên thế giới này.

Đinh Trình Hâm thầm lầm bầm trong lòng:”Như em đã từng nói, dù con đường phía trước có lắm chông gai đến đâu, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau đi tiếp. Em không được lừa dối anh.”

Đinh Trình Hâm luôn cho rằng bản thân là một thợ săn, cậu luôn lợi dụng sự dịu dàng đầy cám dỗ của mình để bẫy Lưu Diệu Văn, từng bước từng bước tiếp cận mục tiêu.

Thế nhưng giờ đây, cậu mới nhận ra chính mình mới là con mồi không còn nơi nào để trốn thoát, cậu bắt đầu chú ý đến Lưu Diệu Văn nhiều hơn. Tất cả sự hoang tưởng, chiếm hữu, lạnh lùng bị đè nén giờ đã trỗi dậy, khiến cậu không tài nào thở nổi.

Đih Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn, người đang vật tay với Trương Chân Nguyên ở một góc, tay họ cuốn vào nhau và giữ rất chặt.

Ánh mắt của Lưu Diệu Văn đồng thời rơi lên tay Trương Chân Nguyên và khuôn mặt cậu ta.

Tại sao em lại muốn gặp cậu ấy? Tại sao muốn vật tay với cậu ấy? Rõ ràng anh mới là người nhìn em lớn lên, tại sao giờ xung quanh em lại có nhiều người đến vậy?

Anh thực sự muốn tống cổ hết bọn họ, anh rất muốn đeo một chiếc vòng chân lên chân em, để em không thể rời khỏi anh dù chỉ là nửa bước. Những suy nghĩ đen tối và cực đoan ấy lại lấp đầy tâm trí của Đinh Trình Hâm, không cách nào xua tan đi được.

“Đau quá.”
Đinh Trình Hâm bị thức giấc bởi giọng nói của Lưu Diệu Văn, nhận thấy mình đang nắm chặt tay Lưu Diệu Văn, những chiếc móng tay ngắn của cậu đã ghì lên da thịt, và Đinh Trình Hâm nhanh chóng buông ra.

Trên cổ tay của Lưu Diệu Văn, có những dấu móng tay với các sắc thái khác nhau, và có cả một giọt máu rỉ ra.

“Anh…” Đinh Trình Hâm muốn giải thích nhưng không cách nào mở miệng được.

“Em không sao.” Lưu Diệu Văn trông không có vẻ gì là tức giận, chỉ là lo lắng.
“Đinh nhi, vừa rồi anh đã xảy ra chuyện gì?”
“Anh cũng muốn chơi vật tay với em, nên đã vô thức dùng lực quá mạnh.”
“Là nó sao?”
“Đúng vậy.”

Nhìn thấy bóng lưng của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng chạm vào vết móng tay trên tay của mình.

Vừa rồi dường như anh đã thấy một Đinh Trình Hâm khác, dĩ nhiên, anh vẫn không hề quên nhiệm vụ của mình, chính là ngăn Đinh Trình Hâm không được tự sát. Anh nghĩ mình đã khiến Đinh Trình Hâm không còn loại suy nghĩ này nữa. Nhưng lỡ như sự tích cực và lạc quan thường ngày chỉ là sự ngụy trang khéo léo thì sao.

Đêm đã khuya, Lưu Diệu Văn trằn trọc rất lâu, nhưng vẫn muốn nói chuyện với Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm vào vết móng tay hằn trên cổ tay mình, cùng một vị trí giống Lưu Diệu Văn. Làn da trắng giờ đã loang lổ vết máu, giống như một bông hồng rực rỡ, tuyệt đẹp và chết chóc.

“Đinh nhi.”
Giọng nói của Lưu Diệu Văn truyền đến, Đinh Trình Hâm bừng tỉnh khỏi cơn hoang tưởng, vội vàng thả ống tay áo xuống để che đi vết thương.

“Có chuyện gì sao?”
“Em không ngủ được.” Không thể nghe ra cảm xúc trong giọng điệu của Lưu Diệu Văn:”Em có thể nói chuyện với anh không?”

Đinh Trình Hâm im lặng không đáp lại.

Lưu Diệu Văn đợi một lúc nhưng vẫn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, vội vàng mở cửa.

Đinh Trình Hâm ngồi trên giường, như đang mê man, Lưu Diệu Văn cứ thế chui tọt vào trong chăn bông của Đinh Trình Hâm.

“Vì sao em không ngủ được?”

Lưu Diệu Văn không trả lời, mà chỉ nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng lúc nào cũng nhếch lên của Đinh Trình Hâm, “Anh đang giấu em điều gì đó.”

“Chúng ta là anh em thân thiết.: Đinh Trình Hâm cười rồi nói tiếp, “làm sao anh có thể giấu em cái gì chứ?”

Nếu không phải tận mắt thấy được sự bất lực và yếu đuối trong ánh mắt của Đinh Trình Hâm vào ban ngày, giống như một cậu trai đang chết đuối cố gắng tìm kiếm sự cứu trợ, thì chắc chắn Lưu Diệu Văn sẽ tin lời Đinh Trình Hâm nói.

Đột nhiên nhớ lại ba chữ “người đáng thương” do hệ thống nói, dường như anh không hiểu tại sao Đinh Trình Hâm lại bị gán ba chữ này vào.

“Đinh nhi, anh tận hưởng cuộc sống như thế nào khi không phải tập luyện?”

Câu hỏi của Lưu Diệu Văn khiến Đinh Trình Hâm nhớ lại những tháng ngày đen tối trước đó, từng chai rượu vỡ, tàn thuốc nóng, những cuộc cãi vã quát tháo không hồi kết, và cả ba chữ “thằng con riêng”.

“Đinh nhi, Đinh nhi, Đinh nhi.”

Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm một cách nhẹ nhàng và cẩn thận giúp cậu bình tĩnh lại.

Đinh Trình Hâm từ từ thoát ra khỏi mảng ký ức sau khi nghe tiếng của Lưu Diệu Văn.

Ngay cả khi cậu đã rời khỏi ngôi nhà đó rất lâu rồi, mỗi lần nghĩ lại những chuyện đó sẽ vẫn khiến tuyến phòng thủ kiên cố bấy lâu nay mà cậu vất vả xây lên sụp đổ hoàn toàn.

Thế nhưng, cậu không thể mãi chịu đựng như thế được. Cậu cần phải tiến lên phía trước. Một vài người sẽ lo lắng, và Lưu Diệu Văn sẽ lo lắng.

Đinh Trình Hâm đưa tay ra che mắt Lưu Diệu Văn, nỗi lo lắng dâng trào trong tim khiến cậu đau nhói.

“Anh không sao.” Đinh Trình Hâm siết chặt góc quần áo của Lưu Diệu Văn. “Có muốn nghe về quá khứ của anh không?”

Lưu Diệu Văn ôm chặt Đinh Trình Hâm và gật đầu.

Những từ như “bạo lực gia đình, say xỉn, bị bỏ rơi” cứ thế tuôn ra khỏi miệng Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn hiểu từng chữ, nhưng dường như anh không hiểu ý nghĩa thực sự của những từ này nếu áp nó lên người Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm kể lại mọi chuyện bằng một giọng điệu không thể vô cảm hơn được nữa, giống như một người ngoài cuộc. Nhưng chính điều đó lại khiến trái tim Lưu Diệu Văn vô cùng đau đớn, như thể chính anh mới là người phải trải qua nỗi đau mà cậu bé Đinh Trình Hâm đã trải qua vậy.

“Họ thường cãi nhau về quyền nuôi anh. Họ không muốn anh, cứ như thể anh là…” Đinh Trình Hâm nhìn thấy nỗi đau trong ánh mắt của Lưu Diệu Văn, nhưng vẫn không hề dừng lại. “Một thứ rác rưởi.”

Nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Lưu Diệu Văn, lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân thật đáng khinh, bởi cậu đã lấy quá khứ không thể chịu đựng được của mình để khiến cho Lưu Diệu Văn đau khổ.

“Sao có thể là rác rưởi được.”

Đây là bảo vật mà anh vô cùng thận trọng mỗi khi chạm vào. Là người chỉ cần nhíu mày một cái cũng khiến tâm trạng anh trở nên tồi tệ. Lưu Diệu Văn không hiểu và cũng không cách nào hiểu nổi.

Lần đầu tiên anh thấy vui mừng và biết ơn vì bị tai nạn xe hơi đó

“Họ không cần anh. Em cần anh.”

Những cảm xúc tiêu cực dần dịu xuống ngay lập tức, vì giờ đây đã có một người cần cậu ấy, muốn cậu ấy. Đinh Trình Hâm ở trong vòng tay của Lưu Diệu Văn, khẽ hôn lên trái tim nhiệt thành của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro