03. Happy ending (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn nhớ tới người thiếu niên đã trở nên gắn bó sâu sắc với mình.

Tôi không lưu luyến thế giới này, tôi chỉ luyến tiếc em.

Hơi thở tràn ngập sự quen thuộc, Đinh Trình Hâm ngủ thiếp đi trong vòng tay Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn không thể ngủ được, nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm.
Mục đích ban đầu của anh chỉ là làm cho Đinh Trình Hâm phải sống, bởi vì chỉ có làm vậy, anh cũng mới có thể sống sót, thế nhưng bây giờ anh muốn Đinh Trình Hâm phải sống thật tốt, kể cả nếu anh chết đi.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Đinh Trình Hâm, cố gắng đi vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ, cậu cau mày, rụt tay lại khỏi anh.

Lưu Diệu Văn nghi ngờ, vén tay áo Đinh Trình Hâm lên, nhìn thấy nhiều vết thương có độ sâu với những hình dạng khác nhau, chắc chắn những vết tích này là do ngón tay cắm vào và chảy máu, gần giống hệt vết thương trên cổ tay, nhưng có vẻ còn sâu hơn thế.

"Hóa ra em ấy đã âm thầm tự làm tổn thương chính bản thân ở một nơi mà tôi không hề hay biết."

Điều này hệt như một con dao sắc, cắt đứt hoàn toàn sự tự tin của Lưu Diệu Văn.

"Mình đã không bảo vệ được em ấy." Lưu Diệu Văn thất thần lẩm bẩm.

Lưu Diệu Văn thức trắng cả đêm đó. Khi Đinh Trình Hâm tỉnh dậy, tất cả những gì cậu nhìn thấy là một Lưu Diệu Văn với vẻ mặt ngái ngủ.

"Không ngủ sao?"
"Cố tay anh bị sao vậy?"

Đinh Trình Hâm nắm lấy cổ tay mình và đảo mắt. Mặc dù cậu có thể sẵn sàng kể cho Lưu Diệu Văn biết về quá khứ của bản thân, nhưng cậu không dám để Lưu Diệu Văn thấy một con người khác trong mình, một kẻ điên cuồng, hoang tưởng và ghê rợn.

Lưu Diệu Văn không nói gì, nhưng Đinh Trình Hâm có cảm giác sẽ mất anh đến nơi, vì vậy cậu không thể không nhìn vào ngăn kéo bàn, nơi có cặp còng tay ở đó.

Chỉ cần còng em ấy lại, em ấy sẽ là của mình mãi mãi.

Lưu Diệu Văn theo tầm mắt của Đinh Trình Hâm nhìn về phía ngăn kéo, trước khi Đinh Trình Hâm kịp phản ứng đã mở ngăn kéo ra.

Một chiếc còng tay nằm sâu trong đó.

"Anh..." Lưu Diệu Văn cân nhắc lời nói, "Anh còn có loại sở thích này?"

"Còng tay em lại." Đinh Trình Hâm vô tình nói ra suy nghĩ bên trong của mình.

Lưu Diệu Văn dựa vào Đinh Trình Hâm, "Anh không cần đến còng tay đâu. Anh đã dùng chính bản thân mình bẫy, để em ở bên cạnh anh rồi."

"Chỉ riêng anh?"

"Ừm, vậy anh phải nói cho em nghe về vết thương trên tay, chuyện gì đã xảy ra, cho dù là vì bất cứ lý do gì, em cũng không rời khỏi anh."
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng dỗ dành cậu.

"Anh..." Đinh Trình Hâm nhìn ánh mắt khích lệ của Lưu Diệu Văn "Anh sợ sẽ làm em bị thương một lần nữa. Chỉ khi cảm thấy đau đớn gấp đôi và sự căng thẳng bao trùm thân thể, anh sẽ dừng lại ngay lúc anh muốn làm tổn thương em."
"Nhưng nếu anh làm tổn thương chính mình, điều đó khiến em còn đau hơn là việc anh tổn thương em.

Lưu Diệu Văn rời khỏi phòng Đinh Trình Hâm sau khi nói.

Trong vài ngày sau đó, Lưu Diệu Văn dường như đang trốn tránh Đinh Trình Hâm, không phải là anh không thể hoàn toàn chấp nhận Đinh Trình Hâm, mà là không thể chấp nhận việc anh sẽ mang tổn thương đến cho Đinh Trình Hâm.
Nhưng Đinh Trình Hâm đã lo lắng suốt mấy ngày vì sợ Lưu Diệu Văn rời xa mình.

Người đã chìm sâu vào vũng lầy, cớ sao phải mong chờ được một người trong sạch ôm lấy.

Đinh Trình Hâm ngắm nhìn bản thân ở trong gương, đôi môi đỏ mọng, hàm trăng trắng sáng, cậu mỉm cười với đôi mày nhếch lên, đó là hào quang và sức sống của thiếu niên, nhưng dưới lớp da này, có một trái tim đã vỡ vụn.

Cậu nghĩ đã đến lúc phải nói lời từ biệt.

Đinh Trình Hâm tìm thấy Lưu Diệu Văn. Cậu nở nụ cười rạng rỡ y như lần đầu tiên anh gặp cậu, như thể chưa từng có bất cứ chuyện gì phát sinh. Tâm trí Lưu Diệu Văn rung động khi nhìn thấy Đinh Trình Hâm như thế này. Sau sự kinh ngạc, nỗi đau đớn tột cùng lại xuất hiện.

"Anh không cần phải giả bộ trước mặt em."

Đinh Trình Hâm vẫn đang cười, nhưng đôi mắt Lưu Diệu Văn lúc này đã sớm đỏ hoe, Đinh Trình Hâm có chút đau lòng, nhẹ nhàng ôm lấy anh, như thể ôm lấy chính sự bất lực của bản thân.

Chàng trai của tôi, hãy bước ra ngoài ánh sáng.

Anh sẽ vĩnh biệt em cùng với cả những ngày tháng tồi tệ ấy, và chúc em vĩnh viễn tỏa sáng như mặt trời nhỏ, xua tan những cơn gió bấc và cả khi tuyết rơi.

Anh đã trút bỏ mọi thứ từ cuộc sống vốn đã cằn cỗi của mình để yêu em, coi như giờ cũng đã trọn vẹn.

"Đinh Trình Hâm, hãy để em trở thành tấm áo giáp của anh."
"Hả?" Đinh Trình Hâm vẫn chưa thoát ra khỏi thứ cảm xúc tiêu cực trước đó.
"Ý em là, chúng ta yêu nhau đi."
"Nói chuyện yêu đương?"

"Em đã suy nghĩ rất lâu. Nếu anh ghét thế giới này đến vậy, thì em sẽ là điểm nối giữa anh và thế giới. Anh cũng không cần thiết phải yêu thế giới này, chỉ cần yêu em là đủ."
"Và em cũng vì anh mà bắt đầu chán ghét thế giới này rồi, vì vậy chúng ta hãy làm áo giáp của nhau, cùng tiến lên phía trước."

Đinh Trình Hâm đã bị sốc trước lời thú nhận của Lưu Diệu Văn đến nỗi mãi vẫn không thể thốt nên lời.

Lưu Diệu Văn nói tiếp, "Không muốn tiến lên cũng không sao, em..."
Đinh Trình Hâm ngắt lời Lưu Diệu Văn "Chúng ta hãy cùng tiến lên phía trước."

Trong trái tim vẩn đục của cậu, vẫn còn một chỗ sạch sẽ, ngăn nắp dành cho riêng Lưu Diệu Văn.

Khi Lưu Diệu Văn hôn lấy cậu, những hình ảnh tồi tệ lúc trước lại hiện lên trong đầu Đinh Trình Hâm, nhưng cuối cùng tất cả đều bị Lưu Diệu Văn chiếm đóng.

"Tôi phải làm mờ những vết sẹo mà các người đã để lại cho tôi. Có một người đang đợi tôi. Tôi yêu em ấy rất nhiều, và em ấy cũng yêu tôi."

Thế giới này đã đem đến cho tôi vô vàn nỗi đau, nhưng may mắn thay, cũng mang Lưu Diệu Văn đến với tôi.

"Nhiệm vụ hoàn thành." Giọng nói nhẹ nhàng của hệ thống hiện lên trong tâm trí Lưu Diệu Văn.

Anh vừa cứu được em, nhưng chính em đã cho anh cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro