chập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 4 năm 2016

12h 30 '

Tại phòng học 12B

« aaaaaaaaaa !! Mệt chết rồi.. Woohyun Woohyun .. Mau về mau về.. Mẹ tớ lo lắng rồi á »

« cô đã giao cậu cho tôi.. Bảo tôi phải rèn cậu đến khi nào cậu trở nên có chút giá trị để xài thì mới thả cậu về »

« gì chứ. Còn không mau nhìn.. 12h 31' rồi... Tớ bù ngủ sắp chết rồi a »

« mau thẳng lưng ngồi học đi.. Kỳ thi này.. Cậu mà không qua.. Thì đừng có tìm tôi nữa »

15 ' sau

« Woohyun nhìn này.. Kim tự tháp đấy.. Thấy tớ giỏi chưa »

Xoạt * dứt khoát vứt thẳng tay que Sunggyu ngồi rảnh quần chất lên cao nãy giờ.. Bắn tia lửa điện đến cậu *

« học thì học.. Dữ vậy làm gì »

« nghe này... Nếu kì thi này cậu mà đội xổ.. Thì tốt nghiệp chưa chắc có cơ hội chứ đừng nói đến đại học.. Cậu mà không cố gắng.. Cô cho cậu ở đây nhai thêm lần SGK .. Học chung với mấy đứa em nhỏ khối dưới đấy »

« biết rồi.. Tớ cố chết đi được đây này »

1h sau đó

« tớ hỏi..này làm sao a »

Woohyun giải thích .. Lúc ngước lên lại thấy mi mắt ai kia đang khép lại 

Bốp !!,

« ở yên đây.. Tôi đi mua cafê.. Mau làm cái đống này đi »

Woohyun nhìn lần nữa.. Rồi xách mông ra ngoài ...

Lúc quay trở lại.. Sẵn tay mua luôn hai cuộn cơm với hộp thịt ăn liền .. Woohyun không đói.. Chỉ tiện tay mua thôi

Mở cửa ra.. Trống trơn... Tài liệu bèo nhèo bay tứ phía...

Để đồ ăn xuống.. Theo thói quen nhìn xuống bàn học.. Đúng như thói quen đó.. Cậu ấy lại nằm dưới bàn học

« mau ra đây.. Kim Sunggyu »

« TỚ RỚT THÔI.. DÙ LÀM GÌ CŨNG SẼ RỚT THÔI.. TỚ KHÔNG THÔNG MANH NHƯ WOOHYUN .. LẠI KHÔNG GIỎI THỂ THAO .. LẠI KHÔNG CÓ NĂNG KHIẾU.. SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT ĂN RỒI BÁM RIẾT LẤY CẬU.. TỚ VÔ DỤNG LẮM.. CẬU THẤY PHIỀN LẮM CHỨ GÌ.. RỚT THÔI.. KHÔNG QUA ĐƯỢC ĐÂU .. HU HU HU »

Woohyun bất lực nhìn cái người lúc nãy còn như con nít xếp tháp.. Giờ lại khóc lớn kể lễ như thế..

« có mua cơm cuộn đấy.. Còn không ra.. Tôi ăn luôn phần của cậu »

Âm thầm lắc đầu khi cái thân rỉnh mỡ  của ai kia đang chui ra ..  tự bán đứng bản thân chỉ vì cuốn cơm .. Đúng là không có tiền đồ mà


Miệng cạp cạp .. Nước mắt lại không ngừng chảy ra.. Muốn bao nhiêu tội nghiệp liền có bấy nhiêu .. ( au : hãy thương thằng nhỏ .. bonus thêm : nước mũi chảy ròng ròng  )

Woohyun không nhanh không chậm lấy tay kéo ót cậu qua.. Để trán cậu cạ vào trán mình.. Nhẹ giọng

« được rồi .. Được rồi !! Sẽ đậu.. Nhất định đấy... Nếu không.. Một mình lên  đại  học thì cô đơn lắm .. Chúng ta cùng cố gắng được không »

« thật á.. Thế hứa đi »

Đêm đó .. Hai ngón út đan nhau.. Sau đó có tiếng cười nhẹ.. Tiếng giảng bài.. Đến tận gần sáng mới dừng lại

Kì thi kết thúc

Phòng giáo viên

« em Kim Sunggyu »

« dạ.. Em xin thầy... Em đã hứa với cậu ấy rồi.. Nhất định.. Nhất định »

« sao lại nhăn nhó.. Em qua rồi... Đứng thứ 50.. Rất khả quan.. Cứ thế phát huy nhé »

« • • """"" ||| »

Sunggyu chạy hồng hộc tìm Woohyun .. Sau đó lao vào ai kia

« Ya! Tớ qua rồi .. Qua rồi.. Thầy bảo tớ có khả năng đấy. Woohyun ..Cậu xem.. Ha ha »

« báo với cô chưa »

« chưa .. Cậu là người biết đầu tiên đấy.. »

« mau điện báo đi.. Chắc cô vui lắm đấy »

« cho tớ mượn điện thoại đi..hết tiền rồi »

« thật là. Da mặt sao lại dày như vậy » * móc ra..đưa người ta .. Con heo kia nhấn nhấn mật khẩu... Xong dùng tự nhiên như điện thoại của mình *

—————————————————

« trường đại học bách khoa..Cậu thấy thế nào ?! »

«.....»

Woohyun nhìn sang.. Con heo đó đang ngả đầu lên cửa xe ngủ ngon lành.. Này mà gặp cướp.. Chắc chắn là nhân vật quần chúng chết sớm nhất

« Ừm .. Tớ thấy ổn đấy »

Woohyun nhìn sang.. Thì ra là chưa ngủ..  cười nhẹ.. Woohyun « Ừm » một tiếng

« báo cô chưa »

« chưa.. Cậu là người đầu tiên biết đấy.. Thế huề nhé »

« không huề.. dắt tớ đi ăn đi »

« ngủ đi..rồi mơ thật nhiều vào.. »

« đi mà.. Đi ăn thịt đi mà.. Mừng tớ cố gắng á .. »

« không là không  »

« đừng tuyệt tình quá mà..đi ăn thịt nha.. .. Đã hứa ròi còn gì.. Woohyun à »

« không »

Cả chuyến xe.. Toàn xoay quanh vụ thịt

——————————————————

[ « thế bây giờ cậu muốn hứa gì»

« nếu ai không giữ lời.. Bị phạt mời người kia đi ăn thịt nhé »

« cậu ăn chực tôi quanh năm suốt tháng.. Thế móc tay cả trăm lần rồi đấy à »

« thế á.. Cũng có đến nỗi đâu.. Woohyun chỉ được cái phóng đại »

« không tin.. Thế ra quán gặp ông chủ chứng nhận nhé.. Tiền mua thịt cho cậu bằng tiền cái tiệm của ổng rồi đấy »

« thôi mà.. Đừng có giận .. Thế nếu ai không giữ lời.. Ăn kim chi cùng cơm trắng một tháng nhá.. »

« nhất trí »

Hai ngón út đan vào nhau .. Não thu nhỏ lại.. Thành học sinh tiểu học..

Kỳ thực.. Tuổi 18 có nhiều thứ rất trẻ con.. Những lúc tưởng như trẻ con ấy.. Lại đầy những ước mơ cùng hoài bão... Đôi khi còn to hơn cả ước mơ của người lớn

Tuổi 18 .. Chỉ cần một cái nghéo tay... Cũng đã cố gắng hơn cả người lớn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro