chập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Woohyun Woohyun xem này »

Woohyun lấy một bên headphone ra.. Đưa mắt nhìn cái thứ cậu cao hứng chỉ chỉ

« lại gì nữa.. Cậu có thích cún đâu » * không quan tâm.. Xoay đầu ngủ tiếp *

« đừng ngủ a.. Xem này... Tớ thích lắm á.. Chỉ tại con chó bà hai dữ quá thôi chứ bộ  »

« thôi lo học đi anh hai .. Đậu rồi thì muốn làm gì thì làm. »

« Woohyun thật nhạt nhẽo »

Cậu quay đi.. Liếc Woohyun một cái... Sau đó suốt chuyến xe cứ chơi một mình với đống ảnh cún cưng

Xuống xe... Thấy đám con gái bu quanh cổng trường.. Sunggyu tò mò bước qua xem

« ai bỏ thế nhỉ..dễ thương quá đi »

« mẹ tớ không cho nuôi.. Không thì tớ bắt cún đem về rồi »

« ai bỏ ý nhỉ ?!»

Xì xầm xì xầm .. Chuyện là có chú Cún rất đáng yêu bị bỏ trong cái thùng.. Chắc là bị rơi trong lúc vận chuyển hoặc ai đó bỏ nó ở đây

Mọi người tản thưa dần... Ai cũng luyến tiếc nhìn chú Cún rồi đi vào..nhưng không một ai nhận nuôi cả

« mau vào thôi »

« Woohyun ơi.. Nó đáng thương quá.. Có khi nào nó bị chết hông »

« đừng có khùng..chết thế nào được.. Cứ để yên đó.. Sẽ có người nhận nuôi thôi... Mau vào »

Quay đầu ba lần nhìn lại.. Đến lúc bị Woohyun bẻ ngoặc cổ xoay qua thì mới thành thật đi vào học

———————————————————

Ting tong

Trống vừa điểm .. Cả trường như tổ ong bị vỡ.. Ồn ào xô đây đi về

« nhanh nhanh » * kéo tay Woohyun.. Chạy chạy chạy *

« nó không còn ở đó đâu »

Chạy ra.. Woohyun sờ sờ mũi.. Bà moe thiệt chứ.. Đoán sai rồi

« cậu nói có người nhận nuôi .. Ai đâu chứ.. Nó vẫn còn ở đây này »

« tôi là thần à.. Nói cái gì cũng trúng..cái gì cũng tin ?! »

« thế thì cậu gạt tớ... Tớ đem nó về nhá »

« gạt cậu khi nào.. Mà ai cho hả .. Muốn bị cô đuổi cổ ra đường à »

« thế gửi nhà Woohyun nuôi nhá..Tớ sẽ qua thường xuyên chăm nó »

«  Em tôi bị dị ứng lông cún.. »

« à.. Đúng há.. Thế thì không nuôi được rồi » * mặt yếu xìu *

« muốn nuôi cún đâu có dễ... Cậu mà không cẩn thận.. Nó có thể chết đấy ,»

« không chết đâu..Tớ sẽ thương em nó thật nhiều »

« thế mua nhà riêng đi..rồi đem em nó về »

« Woohyun biết tớ không thể mà »

« thế cau có cái gì.. Tại tôi đấy à? »

« nhốt vào phòng cũng được chứ bộ.. Hai bác đi công tác suốt..em cậu lâu lâu mới về chơi... Đó coi như nhà riêng của cậu rồi... Woohyun không thích thì bảo không thích.. Diện cớ gạt tớ làm gì ...»

Woohyun đứng như trời trồng khi thấy ai kia lần đầu giận ra mặt mà quay về nhà trước..âm thầm cảm thán.. [ chà !! Đã chịu lớn rồi ] 

Ẳng ẳng..

Nhìn qua cún con đang quẩy quẩy đuôi.. Woohyun xoa xoa đầu nó thì thầm

« xin lỗi chú mày nhá.. Sẽ có người nhận nuôi chú mày thôi »

——————————————————

« ăn cơm luôn nè »

« em không ăn » * không nhìn bàn ăn... Lầm lũi như con rùa nuôi xó bê..à lộn tuồng... Lầm lũi đi lên phòng mới đúng *

« gì thế.. Con có nghe lầm không đấy .. Nó bảo không ăn đúng không mẹ »

« Ừm.. Thằng bé sao ấy nhỉ »

« chắc lại cãi nhau với thằng Woohyun rồi..có mấy khi nó buồn bực đâu.. Mà có thì toàn liên quan tới thằng nhóc nhà bên đó thôi »

«.... »

Kê gối lên nằm.. Sunggyu đưa tay mở điện thoại.. 12h

[Cậu ta về chưa nhỉ.. ] * nghĩ ngợi *

[ liên quan gì..Kệ tất.. Nam Woohyun  ... Cái đồ xấu xa này ]

Tầm 6h tối.. Mưa bắt đầu rã rít..đây cũng là cơn mưa đầu mùa.  Nằm trong chăn.. Sunggyu cảm thấy cồn cào chịu không nỗi

«  sao nhỉ? Chắc có người đem vào mà.. Chắc có người nhận nuôi mất rồi .. » * nằm xuống..bắt đầu niệm kinh *

« Á HA HA HU HU.. BỰC CHẾT GIA RỒI .. »

Sunggyu chạy xuống nhà..tay với lấy cây dù.. Nói vọng theo

« con ra ngoài chút nhá »

« gì đấy.. Thằng bé phát bệnh à »

« con không biết .. »

« bây làm chị kiểu gì đấy.. Biết ăn thôi à.. Mau lấy chồng cho khuất mắt ta đi »

«  °^° |||| »

Sunggyu chạy thật nhanh đến trường.. Không biết tại sao.. Thấy một cái. Dù không còn ở đó nữa vẫn sẽ thấy yên lòng hơn

Trống trơn.. Lo lắng thừa rồi..

« biết ngay mà .. Em nó dễ thương vậy mà »

« này »

Giật mình thấy ai đó đặc biệt quen thuộc từ góc tường ôm theo cái thùng bước ra..chú Cún bị dính chút xíu nước mưa đưa đuôi vẫy vẫy

« còn ngay ra.. Che dù cho tôi đi..lạnh chết rồi »

« Woohyun á » tay cầm dù có hơi run run... Không vì trời mưa..vì thấy ai kia ướt nhẹp mà lòng cũng lạnh hơn thôi

« Ừm.. Sao ra đây »

« tớ ra vì nó » * đưa mắt nhìn chú Cún * « thế còn cậu....  Woohyun sao ra đây ..còn không mang dù.. »

« cũng vì nó đấy..  thêm cậu nữa.. Phiền phức đủ đôi »

Trời thì mưa. Thế mà vẫn có hai kẻ như bị điên mà đứng cười.. Không biết vì điều gì.. Đột nhiên muốn cười...Đột nhiên thấy ấm áp

Lâu về sau.. Sunggyu mới biết...... Không phải Woohyun không muốn.. Mà là cậu ấy bị ám ảnh từ nhỏ ... Lúc bé có nuôi một con.. Vô tình thế nào đạp trúng thằng nhỏ.  Hại con người ta nằm chết thẳng băng.. Chưa kịp nhìn đời.. Nghe bảo.. Đại ngốc Woohyun khóc ba ngày liền cơ.. Sau đó cứ gặp Cún là sợ.. Tội thằng bé ghê quá

Cùng lúc đó Sunggyu mới biết.. Bản thân là có bao nhiêu vô lý..mà Nam Woohyun .. Cũng chưa từng trách cứ bất cứ điều gì cả..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro