chập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhai đồ ăn xộc xạc vang lên không ngừng... Woohyun cau có nhìn qua.. Sau đó bước ra khỏi bàn không quên nện chồng tập lên đầu ai kia một cái

« á..đau a.. Woohyun đi căn tin á.. Mua tớ ly coca nhá  » * mặt dày ..tươi cười rạng rỡ *

« biến đi » * phang thêm cuốn tập.. Sau đó mới cam tâm xách mông đi *

« anh Woohyun »

Woohyun quay đầu lại..liền thấy một em gái có vẻ ngượng ngùng đưa hộp sữa cho mình

« gọi anh ?!»

« dạ..cái này cho anh »

« à.. Khụ khụ .. Cảm ơn em » Woohyun đưa tay nhận lấy.. Cười gượng .... Em gái cười e thẹn rồi chạy về lớp..

Woohyun gãi gãi đầu... Tình huống gì đây ?!

Lúc vào chỗ cũng là chuyện của 20' sau đó

« a sữa !! Cậu mua cho tớ á.. Không sao không sao..tớ cũng rất thích sữa »

« không phải tôi mua.. Em gái khóa dưới tặng đấy » * mặt thờ ơ.. Lật lật vài trang tập *

« ...... »

—————————————————

Ra về.. Đang hí hửng định gọi Woohyun bao mình đi ăn thịt.. Liền thấy em gái đó lại đến đưa cho Woohyun cái gì đó. Tự nhiên .. Cậu lại khó chịu

« cái này cho anh Woohyun »

« à.. Thật ra..thật ra thì anh »

« dạ ?! Anh có bạn gái rồi sao ạ »

« không hẳn..nhưng mà..»

« tốt quá.. Không có là tốt rồi...thế anh Woohyun hẹn hò với em nhé »

Em gái ấy nói vô cùng dỏng dạt.. Khiến mọi người đều nghe rất rõ ràng mà tò mò đưa mắt nhìn qua... Ai mà chả biết.. Nam Woohyun đã đẹp trai.. học giỏi lại chơi thể thao cực tốt chứ .. Ông trời không có mắt mà

Woohyun ngớ ra.. Sống từng tuổi này..bị tỏ tình công khai minh bạch như vậy.. Ai mà không sợ ..có phải quá dạng dĩnh rồi không

« à..cái kia..Khụ khụ !! » Woohyun đưa tay che miệng ho .. Tình huống gì thế ?! Làm sao đây 

« nhé.. Anh Woohyun hẹn hò cùng em nhé »

« Woohyun à » Sunggyu kêu lớn.. Sau đó tỉnh bơ lại ngó ngó em gái nhỏ « nè  !! Nay chúng ta phải đi nhà sách đấy.. Cậu còn kì kèo gì nữa vậy »

« à.. À đúng há.. Gặp em sau nha » * nắm cổ cậu lôi đi *

« chờ đã.. Anh Woohyun »


———————————————————

« Ya! Từ lúc biết nhau.. Đây là lần đầu thấy cậu có nghĩa khí như thế đấy .. Chết mất »

« Woohyun tài thật nha.. Được em gái dễ thương tỏ tình công khai a »

« dẹp cậu đi.. Tôi rối muốn chết này.. Cha sinh mẹ đẻ đến nay.. Lần đầu tôi gặp loại con gái tự tin như vậy a .. Có hơi sợ nha »

« thế kỉ mấy rồi.. Con gái thì phải như vậy chứ »

« cậu thích ?! » * mặt nghiêm túc.. *

« đâu.. Làm gì có.. Cậu đừng có đổ lỗi bừa nhá.. »

Sunggyu lãng lãng rồi lướt qua Woohyun chuồn về nhà .. Ở đây.. Woohyun cảm thấy có gì đó rất bức bối.. Khẽ chau mày.. Rồi đứng yên bất động.

« thích thật à » rất lâu.. Giọng trầm khẽ phát ra câu hỏi rất nhỏ

———————————————————

« dạ ?! Thật ạ.. Tốt quá rồi.. Em cảm ơn anh Woohyun. Thế thứ bảy này chúng ta đi chơi nhá anh » em gái cười tươi.. Thẹn thùng cầm lấy tay Woohyun nắm nắm xoa xoa

« Ừm »

————————————————————

« Sunggyu à.. Dạo này thấy hai cậu toàn tách riêng thôi.. Woohyun có bạn gái rồi..bỏ cậu đúng không » lớp trưởng đưa mỏ qua tò mò

« tớ không biết.. Bù ngủ lắm.. Đừng có gọi tớ dậy nữa »

« nè.. Tiết sau kiểm tra đấy »

« mặc kệ » * úp mặt xuống bàn *

Trong căn tin

« A »

« đừng có làm vậy.. Anh không thích đâu »

« sao dạ.. Người ta giỡn cho anh vui thôi.. Woohyun à... Tuần này ..»

« anh bận .. Xin lỗi em » Woohyun trả tiền nước cho cả hai.. Sau đó âm u mà xách ba lô lên lớp.. Dạo gần đây.. Hắn đến lớp rất trễ.. Có gì đó thay đổi... Mà nhiều năm qua.. Lần đầu hắn có cảm giác bản thân như kẻ thất tình.. Dù hiện tại.. Hắn vừa quen bạn gái.. Cmn cũng quá cẩu huyết rồi

Rầm !!

Cả lớp im bật.. Đưa mắt dán lên bài học.. Dạo gần đây.. Nam thần Nam Woohyun ngày ngày giúp đỡ bạn bè.. Cười đùa vui vẻ đã bay mất..thay vào đó là cái vẻ chán đời.. Lâu lâu nổi cơn đạp bàn xách ba lô ra khỏi lớp.. Thời kì nỗi loạn rồi sao ?!

Mà cũng ngộ.. Kim Sunggyu ..thánh ăn của trường cũng biến mất.. Giờ hầu như ngày nào cũng úp mặt xuống bàn.. Chán trường éo chịu được ..

Lớp trưởng nhìn nhìn hai tên bản tính thay đổi đó.. Như ngộ ra gì đó.. Âm thầm thở dài

« ra ngoài .. Ra nói chuyện nhanh lên » Woohyun bộc phát.. Dùng sức nắm cậu lôi lên ..

« không đi.. »

« ra ngoài.. Nói chuyện với tôi » Woohyun cứng đầu lôi Sunggyu trong cái nhìn tò mò của mọi người.. Lôi cổ Sunggyu vào phòng vệ sinh nam.. Chốt cửa.. Woohyun nổi điên ép Sunggyu lên tường..


« tôi hỏi cậu.. Sao tuần qua trốn tôi »

« không có »

« ĐỪNG CÓ CHỐI.. RÕ RÀNG CẬU ĐANG TRỐN TÔI.. CMN VÌ CÁI GÌ CẬU LẠI IM LẶNG.. KHÔNG AI QUAN TÂM CẬU NỮA.. CẬU VUI ĐẾN THẾ À »


« đi mà lo cho cô gái của cậu.. Đừng xen vào cuộc sống của tôi »

« sao ?! Cmn Kim Sunggyu.. Cậu muốn đánh nhau »

Sunggyu lừ đừ không quan tâm.. Cậu dùng sức đẩy vòng tay đang nhốt cậu của Woohyun ra.. Lảo đảo bước ra..

« hừ.. Cmn thật là phải đánh nhau để giải quyết rồi »

Woohyun nắm cổ áo cậu lôi lại.. Khiến cậu bị mất đà ngã nhào xuống cánh cửa

« cm cậu.. Sao lại không đánh trả »

« Woohyun .. Tớ xin lỗi.. Vì làm cậu khó chịu » Sunggyu nói trong mơ màng.. Lập đi lặp lại rất nhiều lần.. Như là hằng ngày cậu đều nói vậy

« Sunggyu à.. Kim Sunggyu.. Sunggyu à.. Cậu làm sao vậy.. Đừng dọa tôi.. Gyu à.. Gyu à » hốt hoảng ôm cậu vào lòng.. Không ngừng lặp lại tên cậu

———————————————————

« sốt rất cao.. Sao lại đưa vào bệnh viện trễ vậy.. »

« cháu không biết.. Cậu ấy.. Sẽ tỉnh đúng không »

Bác sĩ bật cười « ừm.. Cháu đừng lo quá.. Bác còn tưởng cháu mới là ba thằng bé đấy .. Đừng cho nó nhiễm lạnh.. Hai ngày thì có thể xuất viện rồi »

Tối .. Gia đình Sunggyu đã về hết.. Mẹ cậu về lấy vài thứ cho cậu.. Woohyun lặng lẽ đi vào..

« Sunggyu à » * gọi nhỏ *

« ừm..Woohyun hả » cậu ngồi dậy.. Hướng hắn cười một cái.. Tự nhiên sóng mũi Woohyun cày xè

« Ừm.. Tôi đây.. Đói không.. Ăn cháo nhé .. Khi nào khỏi bệnh.. Tôi dẫn cậu đi ăn gà nhé »

« Woohyun.. Cậu đừng quen bạn gái nữa »

Không gian đột ngột trầm xuống.. Tay lấy cháo của Woohyun khựng lại

« nếu không .. Tớ sợ mình lại ngã bệnh nữa mất »

Woohyun đột ngột bật khóc.. Ôm chặt cậu mà khóc.. Cậu trai lúc bé chảy máu đã từng đứng lên không rơi lệ.. Đã từng có gia đình tan vỡ mà vẫn sống tốt.. Đã từng chịu đựng sự rẻ lạnh của bố vẫn vui vẻ hoàn thành ước mơ của mình.. Vậy mà.. Chỉ vì một câu nói ai kia mà bật khóc.... Woohyun không mất mặt.. Chỉ vì vui mừng .. Hạnh phúc.. Hoặc đơn giản.. Woohyun tìm được điều gì đó sau bao ngày không thấy con đường phía trước

« Ừm.. Sẽ không quen nữa.. Cũng sẽ.. Không rời đi nữa »












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro