phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng bảy .. Trời nắng đẹp

« chờ với chờ tớ với »

«  Kim Sunggyu..tôi đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi.. Chơi game thì phải có giờ giấc... Xem đi.. Lo mà bị đuổi việc »

« còn nói.. Ai bảo tối qua sẽ chỉ « làm » một lần.. Là n lần đấy.. Còn không ph..»

« đại ca à.. Không cần la làng vậy chứ »

« xời »

« thôi mệt quá.. Còn không mau trèo lên »

« cái xe này của cậu.. Liệu chắc ăn không đấy »

« thế bây giờ có lên không »

« lên a lên a.. Woohyun dữ quá hà »

« nhanh đi.. Lắm lời »

Kể ra thì chúng tôi đã trãi qua cùng nhau cũng gần 15 cái xuân xanh rồi đấy .. Thiệt là lâu .. Cãi vã um củ tỏi cả ngày..thế mà mỗi khi đứa nào dám nói câu chia tay thì nhất định bị tát ba roi vào mông cộng thêm 200 ngàn won coi như bồi thường nhân phẩm ..Hay đại loại là tiền tổn thương tinh thần cho đứa còn lại.. Cuộc đời này..sao mà khó sống quá đó đa

« mai về thăm gia đình cậu nhá ..Lâu rồi cũng chưa về thắp nhang cho ba cậu mà » Sunggyu lên tiếng.. Chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt hắn

« Ừm »

Sunggyu thở nhẹ.. Thế thì an tâm rồi..

Tối đó.. Woohyun như thường lệ ngồi trên giường đánh máy tính .. Nhìn qua người bên cạnh.. Liền theo thói quen chỉnh độ sáng xuống

« Woohyun đeo kính lên nhìn hảo soái a » * cười tươi.. Lăn một vòng đến bên đùi hắn *

« không ngủ à.. Mai về sớm đấy.. Mau ngủ đi »

«Woohyun ?! »

« Ừm » * tiếp tục đánh máy *

« chẳng có cha mẹ nào ghét bỏ con mình cả.. Mà cũng chả có đứa con nào ghét bỏ cha mẹ mình hết... Chỉ cần biết đối phương vẫn sống tốt.. Thì dù cho rất ít gặp hoặc không còn gặp....hay là dù chưa bao giờ nói câu quan tâm.. Cũng vẫn sẽ an tâm »

Tiếng đánh máy dừng lại.. Sau đó lâu thật lâu lại vang lên đều đều.. Đợi thật lâu tưởng chừng như mình đã ngủ.. Woohyun mới thì thầm

« ừm.. Chả đứa con nào có thể ghét cha mẹ chúng cả.. Không về nhà vì đã có nhà rồi .. Ngủ đi..anh thương nhiều » sờ sờ tai cậu.. Bật cười .. Quyết định tắt máy tính ôm cậu đi ngủ

« hì hì..  Woohyun nay sến quá đi »

« đừng có khai ra ngoài là được »

« ừm.. Cái bản mặt dễ thương này..Thật không nỡ mang ra ngoài xíu nào .. Hử ?! Woohyun mập ra.. Mặt toàn nọng không này » * sờ mó lung tung *

« đừng có diện cớ đụng chạm .. Mai không muốn về à »

« đừng a.. Mai nhất định về »

« thế thì mau ngủ đi.. Đừng nhoi nữa »

« Woohyun bụng mỡ rồi này »

« thật là .. » * ôm cổ Sunggyu kẹp chặt.. Gác cằm lên chóp đầu cậu nhắm mắt ngủ

Lộn xộn đến nửa đêm .. Sunggyu mới an phận thì thầm rồi nhắm mắt lại

« Woohyun à.. Tớ yêu cậu »

Mỉm cười..an tĩnh

Đóng quyển nhật kí lại .. Sunggyu sụt sùi .. Liền nghe tiếng hét của hắn từ dưới lầu vọng lên

« Kim Sunggyu! Còn không mau xuống đây dọn cơm tiếp anh.. Ở đó mà đọc nhật kí hoài đi »

« Ừm.. Xuống đây »

Tôi và cậu ấy đã qua cùng nhau thêm 30 cái xuân xanh nữa rồi đấy .. Tôi không rõ là có ý nghĩa gì hay không .. Nhưng kỳ thực.. Tuổi trẻ của chúng tôi.. Không hề cô đơn một chút nào

                   Hoàn

Au : vì mình  sắp thi đại học rồi.. Nên suy đi nghĩ lại.. Cắn răng kết thúc bằng cái HE này vậy .. Đời này ta có lỗi với ace đồng bào..

Lưu bút này xin trời giữ hộ
Sẽ trở về vào những ngày mưa bay ..

Yêu đồng bào 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro