chập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« gì đấy » * Woohyun quay đầu lại nhìn cậu.. Không khỏi thắc mắt khi tay cậu hoàn toàn không cầm đồ ăn *

« khổ quá đi..mệnh tớ khổ quá đi » * nhào đến.. Đầu nhụi nhụi *

« cái gì mới được » * đưa hai ngón tay kéo cậu lên .. Quăng ra chỗ khác.. Xong còn phủi phủi tay * « sao đấy ?! Nay uống cafê à.. Không phải ghét uống thứ đắng nghét đó à »

« không phải.. Rõ ràng là tớ mua ly trà đào... Lúc lục tiền trong túi quay lên thì bị đổi mất tiêu rồi.. MẤT TRÀ ĐÀO CÒN BỊ ĂN CHỬI NỮA .. KHỔ QUÁ MÀ.. HỒNG NHAN BẠC MỆNH QUÁ MÀ »

« được rồi được rồi »  kéo đầu cậu qua.. Xoa xoa đầu cậu thành ổ rơm « nay tôi dẫn cậu đi uống trà sữa ăn bánh mật ong nhé.. »

« Woohyun tốt quá đi á.. Để đáp lễ.. Tớ cho cậu ly cafê tớ mới mua này »

[ chứ không phải sợ bỏ tiếc tiền à.. Còn bày đặt ] Woohyun nghĩ là nghĩ vậy thôi.. Chứ quan trọng là tiểu tổ tông này đừng nháo nữa là tốt lắm rồi

Trên xe bus.. Sunggyu nói không ngừng.. Dù Woohyun đã nhét tai nghe vào tai.. Mắt xao lãng.. Không thèm quan tâm

« tớ nói.. Woohyun à..hình như tớ bị theo dõi á »

« bớt đọc truyện trinh thám đi »

« thật.. Woohyun không thấy rợn da gà á »

« không có rợn da gà.. Chỉ là sắp bị ép chết rồi »

Vừa nói.. Xe lại lắc một cái.. Cậu thì sướng rồi.. Chỉ khổ cho Woohyun.. Cái khỉ gì lại đem cậu ta bảo hộ .. Giờ thì tốt rồi.. Hai cái gọng kiềm cũng sắp bị ép đến gãy luôn..

« Woohyun soái quá nha.. Soái quá nha .. Khặc Khặc Khặc »

Woohyun bật cười.. Nói sao nhỉ ?! Thấy cậu ta vui vẻ như thế.. Coi như tiền bảo kê đi

Xe bus dừng tại trạm.. Woohyun đi trước.. Sunggyu bám lên ba lô hắn lần theo sau

« bánh mật ong.. Bánh mật ong » * vui vẻ vì được ăn chực.. Miệng lầm bầm *

Đột nhiên sức nặng ba lô biến mất.. Nụ cười trên môi Woohyun khựng lại.. Hắn quay lại.. Thì thấy cậu đang ngồi bẹp dưới đất.. Mặt nhăn nhó...đưa tay xoa xoa mông

« cậu là con nít đấy à.. Có đi mà cũng không xong » * đưa tay đỡ cậu.. Miệng lại không ngừng chửi *

« không phải... Ai đó kéo tớ lại a.. Ây da !! Mông đau quá a »

« cầm ba lô cho tôi.. Ở yên đây.. Tôi trở lại liền thôi »

Sunggyu chưa kịp kêu lên.. Đã chẳng thấy Woohyun đâu nữa.. Chân gắn lò xo đấy hử ?!

Woohyun tiến đến cậu trai mà cho Woohyun cảm giác rất kì lạ.. Nắm cậu ta lại.. Nhất thời ai cũng ngây người

« hey !! Người anh em »

« Lee Howon !!!!! »

« yo .. Tôi Lee Howon đây .. Há há »

« chưa chết ?! » * mặt nghiêm trọng *

« im cái miệng thối của cậu đi.. Tôi sống rất tốt đây này »

« bỏ qua đi.. Cậu có thấy cậu trai tai đeo headphone .. Áo khoác xọc đen chạy qua đây không »

« sao giống tôi vậy.. »

« không phải cậu..nhưng cách ăn mặc y như cậu vậy.. Tôi vừa bắt lầm đấy thôi »

« bắt ?! Chà !! Ách con nhà cậu.... Thành côn đồ lúc nào thế.. Cũng chả báo một tiếng »

« bớt nhảm đi.. Có thấy không hả »

« không thấy  »

« ais .. Thằng nhóc nhà cậu.. Có cái gì xài được chứ »

« mồm với chả miệng..thế nào.. Bao một chầu ..lão tử đây sẽ đem người giao tận cửa »

« tôi mà tin cậu.. Thì chắc chắn não có vấn đề rồi.. » Woohyun không thèm quan tâm nữa.. Quay lưng rời đi

« hey! Hey! Lấy danh nghĩa bạn học có chút quen biết.. Nghĩa khí mà bao tôi ly nước đi »

« cậu không thể tự mình đi uống à »

« vấn đề không nằm ở đó... Vấn đề là..Tôi rớt ví rồi.. » * mắt long lanh *

Woohyun : *_* ||||

Sunggyu nhìn lén Howon đang ngồi uống ly nước.. Sau đó im lặng bỏ bánh vào miệng

« tôi nói.. Cậu nhóc nhỏ này.. Cậu bắt mãn gì với tôi hả »

« kệ thằng điên đó.. Ăn đi » Woohyun đem phần bánh của mình kéo sang cho cậu..như một thói quen khó bỏ

« uống xong thì cút nhanh đi.. Đừng có mà nói xàm »

« sao giận dạ.. Tôi cũng chả ăn thịt nhóc nhỏ ấy mà »

« cậu ấy là Kim Sunggyu .. Không phải nhóc nhỏ.. Bằng tuổi chúng ta .. Chứ không phải là đàn em để cho cậu muốn gọi là gọi đâu »

« à.. Sunggyu à » * mặt hớn hở *

«hả » cậu có phần lúng túng.. Sao nói lật mặt liền lật nhanh như vậy chứ .. Cái người này ! 

« ăn nhanh đi.. Rồi về nhà..  Cậu mà ở đây nghe hắn ta nói nhảm.. Tôi sẽ bỏ cậu lại đấy » Woohyun hù dọa.. Trên đầu Sunggyu liền có mấy con quạ đen bay ngang.. Cuộc đời ăn chực.. Đúng là không có tiếng nói mà.. Thiệt khổ !

« nè Nam Woohyun.. Cậu đừng có nói đến tôi giống ác ma vậy chứ.. Không khéo nhóc nhỏ lại sợ tôi thật đấy »

« cậu sinh tháng mấy » Sunggyu ngẩng đầu lên hỏi Howon

« tháng năm »

« tôi tháng tư đấy.. Sao ?! Muốn làm anh à.. Đạo nghịch bất đạo quá đấy »

Howon đứng nhìn một hồi.. Đột nhiên kích động cười đến không thở nỗi.

« tôi nói.. Há há .. Nhóc hài hước quá nha.. Đáng yêu quá đi hà »

« này! Này !!»

« a .. A đau .. Đừng có bóp má tôi »

« đáng yêu quá đi ... Ha ha »

« thằng khốn này.. Thôi ngay »

Ầm ĩ của một buổi sáng






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro