chập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« ờ.. Tớ nghe này .. » cậu xỏ giày..tay cầm điện thoại

[ nay đi rồi về một mình đi.. Tôi đi lên ông già một chuyến ]

« ờ.. Thế chừng nào Woohyun về »

[ ngủ một đêm... Mai về liền thôi ]

« ờ.. Thế Woohyun nhé mua vài món đặc sản về cho tớ nhé »

Tít tít .....

« alô.. Alô.. Gì vậy chứ.. Cũng chả thèm trả lời » Sunggyu bỏ điện thoại vào balô.. Ỉu xìu mà đi bắt xe bus... Biết thế thì cậu đã dậy sớm một chút có gian bà chị già rồi... Đi xe bus mà không có Woohyun..  thể nào cũng bị ép chết tươi

« cháu là Sunggyu ?!»

« dạ !! Có chuyện gì không bác ?!»

« cháu lên đây mà ngồi.. Ghế phó lái này.. Thằng nhóc Woohyun mới điện dặn bác là khi nào thấy cháu.. Đừng để cháu chen lấn .. Lên đây nào »

Sunggyu im lặng bước lên.. Rồi không nói gì cho đến lúc đến trường... Cậu hồi tưởng lại.. Hình như lúc nào cũng thế... Cậu chẳng cần lo điều gì cả...như một thói quen.. Cậu ỷ lại vào một người nào đó... Vô thức in sâu vào tiềm thức.. Nên những chuyện nhỏ nhất..lúc đối mặt một mình..Cậu cũng cảm thấy sợ


Tối đến.. Sunggyu vờ đau bụng..lén lút nằm trong phòng bấm điện thoại

[ 8h30 _ Woohyun à.. Mai mấy giờ cậu về ]

[8h 35 _ ông già có chút vấn đề rồi.. Chắc tuần sau tôi mới về ]

[ 8h 36 _ thế có sao không .. Nặng lắm không ]

[8h 37 _ chắc cũng không nặng lắm đâu.. Cơ mà vẫn phải theo dõi ]

[8h 40 _ ừm.. ]

[ 8h41 _ thế ngủ đi... Mai còn đi học đấy.. Qua nhà tôi ..lấy bánh về mà ăn.. Không thì bỏ cũng uổng ]

[8h 42 _ mua cho tớ thì cứ nói đại đi...độc mồm vậy làm gì chứ hả ]

10 phút trôi qua

[ 8h 52 _ Woohyun à.. Cậu ngủ rồi hả ?! ]

[8h 55_ thế ngủ ngon nha ]

————————————————

« TRỜI ĐẤT » lớp trưởng hú hồn la lên... Đao đáo nhìn con gấu trúc Kim Sunggyu đang nhai cỏ ăn chay

« tối qua cậu không ngủ đấy à »

« ờ »

«gì mà thảm thế... Hay cậu bị bệnh mất ngủ »

« không có.. Tớ ngủ hảo ngon »

« chà !! Ngoài chuyện ăn nhiều..Cậu còn «bị» nói dối  nữa »

« thế thì đừng tin .. Xùy Xùy »

« đuổi vịt đấy à .. Này !! Thật là »

Nằm rục xuống bàn.. Vô thức nhìn qua ghế bên cạnh.. Lúc này cậu ấy hay làm gì ấy nhỉ ?! À .. Là nhai kẹo cao su.. Tay lướt game ..lâu lâu lên cơn nhìn cậu cười đểu một cái

« Khặc Khặc » * đột nhiên bật cười *

Cả lớp : °_° ]]]]]]

—————————————————

[ 8h _ Woohyun .. Đang làm gì đấy ]

[ 8h 15 _ nè !! Chết đâu rồi ]

[ 9h _ thế ngủ ngon ]

[9 h 5_ YA ! TÊN KHỐN NHÀ CẬU ]

———————————————————

Sột soạt

« Ya! Sunggyu à.. Cậu cũng tiểu nhân quá nha ... Nhét đầy rác vào ngăn tủ Woohyun .. Thù hằn gì mà dữ thế » lớp trưởng lên tiếng khi thấy cái đống bánh vụn.. Giấy vụn mà Sunggyu đùa qua ngăn bàn Woohyun

« sao ?! »

« à.. Không sao .. Tiếp tục đi..hì hì »

Lớp trưởng cười giãi vây rồi quay lên.. Nhìn đi..rõ ràng là sinh khí.. Lúc này mà chọc vào.... Ong mà vỡ tổ.. Thì trùm quần đội đầu cũng đừng mong chạy kịp


———————————————————
Tối 11h 50 .. Sunggyu quăng điện thoại vào ngăn bàn rồi qua nhà hắn chơi với bé cún.. Dẫn nó đi tản bộ ( au : mn nhớ em cún này chứ.. Chập 4 ẻm vai chính đấy ~•• ~ )

« ú !! Em không được tiểu bậy đâu.. Ú !! Dừng lại cho anh ngay »

Sunggyu lôi dây kéo cún đi.. Đây là công viên..lỡ bị bác bảo vệ bắt gặp..thể nào cũng bị phạt tiền thôi

« ở chung với chủ em nên lây rồi à.. Thật khó ở.. Ơ này.. Ú  »

Đột nhiên ú kích động chạy vọt lên.. Khiến dây cậu đang cầm tụt ra.. Hốt hoảng chạy theo.. Không thể a.. Bé cún khó khăn lắm mới nhận nuôi.. Cậu không thể để nó chạy mất.. Woohyun sẽ giận cậu mất thôi

« aigoo !! Xem nào... Người đem mày ra đây đúng là quá bất cẩn mà »

Sunggyu dừng cước bộ.. Nhìn chằm chằm người đối diện.. Còn cười.. Chắc vui lắm ý nhỉ

« Kim heo !! Cậu trông ú kiểu gì đấy ... Không có tôi thì nó chạy mất rồi »

Sunggyu nhếch mép .. Quay lưng về nhà

Soạt

Bước chân khựng lại... Cơ thể dán vào lòng ngực ai kia.. Cái lạnh của người đó khiến cậu rùng mình... Không phải là đi cả ngày bên ngoài đấy chứ

« cậu làm gì mà lạnh thế »

« Ừm .. Tôi về đột ngột quá.. Nên bắt tàu điện ngầm về luôn »

« gì ?! Thế từ hôm qua cậu đã về rồi ?! »

« ừm »

« đừng nhụi nữa.. Đứng lên nói chuyện đàng hoàng nào »

« Sunggyu à! Cậu xem.. Có lẽ tôi bệnh rồi »

« cậu nói gì đấy... Woohyun ?! Còn thức không.. Về rồi ngủ.. Đừng ngủ trên lưng tớ »  Sunggyu có phần chống đỡ không được.. Cậu vốn nhỏ con hơn Woohyun mà

« đừng sinh khí.. Vì tôi nhớ cậu lắm.. Nhớ nhiều lắm .. Sunggyu à.. Hứa đi.. Dù cho có 60..70... 80 năm qua đi.. Cậu vẫn sẽ bên cạnh tôi.. Bên cạnh Nam Woohyun.. Gọi một tiếng Woohyun ..hai tiếng Woohyun ... Sunggyu à.. Hứa đi »

« bên đó.. Có chuyện rồi sao »

« ông già tôi mất rồi...rất yên tĩnh .. Rồi ra đi »

« Woohyun » Sunggyu quay lại... Ôm chặc lấy hắn.. Cậu sai rồi.. Cậu không nên trách Woohyun... Đã không thể bên cạnh Woohyun..Thì cậu có tư cách gì trách hắn

« lúc ra đi.. Ông ấy cũng chưa nói gì với tôi cả ... Lúc sống chưa từng.. Chết đi cũng chưa từng nói »

« không sao !! Không sao !! Có tớ ở đây với cậu... Chỉ khi nào cậu đuổi tớ...à không .. Là dù có đuổi.. Tớ cũng sẽ bám chặc Woohyun.. Đời này bám chặc lấy cậu »

Woohyun bật cười.. Đưa tay siết chặc cậu

Phải rồi.. Hắn nên quay về sớm một chút.. Ở nơi này.. Mới có nơi bình yên mà Nam Woohyun hắn tìm về ...Phải rồi.. Hắn nghĩ ra rồi.. Thật may quá

Tối đó.. Woohyun sốt cao.. Sunggyu cả buổi tối không hề ngủ mà thức canh chừng thay nước đắp trán cho Woohyun ..

Woohyun mà cậu biết.. Thì ra cũng rất yếu đuối.. Chỉ là chắc chắn đây là lần cuối cùng ... Woohyun mạnh mẽ lắm.. Dù không nói..  Cậu ấy cũng nhất định sống thật tốt... Như cách cậu ấy đang làm vậy

[ 12 h _ Sunggyu à.. Tôi về này.. Ra đón tôi nhé... Tôi nhớ cậu  ]





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro