chập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« chà.. Nghĩ tết rồi nha.. Mấy cậu có định đi đâu không thế »lớp trưởng hỏi cậu... Quay qua đeo cặp táp

« ừm thì.. Woohyun đi đâu làm sao tớ biết »

« ơ !! Thế hai cậu không định đi cùng nhau à »

« tại sao ?! Cậu ấy là cậu ấy.. Tớ là tớ.. Có liên quan gì »

« à.. Thật là » lớp trưởng vỡ lẽ.. Sau đó lẳng lặng chuồn đi .. Hèn chi sáng giờ cứ thấy lành lạnh sau lưng.. Hai tên này lại giận nhau rồi... Thật đúng trẻ con

Sunggyu liếc qua hắn.. Thấy hắn đã đi từ lúc nào.. Máu nóng lại trào lên.. Cmn thật tức chết mà

« vậy mà cũng giận.. Cũng thật nhỏ mọn đi.. Thèm vào ?! » Sunggyu chửi thầm .. Sau đó mang theo một bụng ấm ức về nhà ..

Nói thì nói thế .. Về nhà.. Sunggyu không xuống lầu ăn cơm mà trên phòng lục lội cái gì đấy

« con xem.. Nó tìm cái gì thế »

« làm sao con biết »

« làm chị mà thế đấy à ..

« dạ dạ dạ .. Con nghe đến thuộc lòng rồi đây này »

« vậy mà có thấy mày tiến bộ gì đâu »

« mẹ thật là »

———————————————

« này! Cái bao tay tôi cho cậu đâu .. Lấy đeo vào đi.. Trời chuyển lạnh rồi đấy » Woohyun nói.. Sau đó chậm rãi mang giày

« ờ.. À.. Cái đó.. À .. Tôi giặt rồi.. Mốt sẽ đeo »

Woohyun nhíu mày.. Nhưng cũng chẳng nói gì.. Sunggyu âm thầm thở ra .. Nói thật.. Cậu làm mất chúng rồi.. Chẳng biết để đâu.. Mà kiếm mua lại .. Cũng chẳng thấy ai bán kiểu đó cả.. Cứ tưởng Woohyun quên rồi.. Không ngờ nay nhắc lại.. Dọa Sunggyu cũng sắp bay mất cái hồn nhỏ

Lên xe bus.. Woohyun khẽ lên tiếng

« sao lại không thành thật »

« hả ?! Cái gì thành thật »

« khi nói dối.. Cậu sẽ xoay ngón tay cái hai lần »

Sunggyu thất thần.. Sau đó im lặng không lên tiếng

« mất thì nói mất.. Sao cậu lại nói dối »

« thì sao .. Nè Nam Woohyun !! Vì sao tôi phải nói dối hả.. Còn không phải vì coi trọng cậu.. Sợ cậu mắng nên mới nói dối »

« đừng có ngụy biện .. Vì tôi ?! Nếu sợ như vậy.. Ngay từ đầu cậu phải quý trọng nó chứ.. Dễ dàng làm mất như vậy..  nếu một ngày nào đó cậu chán rồi.. Thì cũng dễ dàng buông tay.. Rồi thở dài một hơi bảo rằng " sẽ ổn thôi" đúng không hả » Woohyun cau có.. Giọng nói có phần lớn hơn

« Nam Woohyun .. Cậu ăn nói sao khó nghe như vậy.. Cũng chỉ là một cái bao tay.. Sao lại lôi chuyện đó vào .. »

« " cũng chỉ là một cái bao tay " hừ ! Khắp cả thế giới này..Cậu cũng sẽ chẳng kiếm được cái thứ hai như thế đâu »

« chời.. Gì chứ.. Cậu cũng quá rồi đó »

——————————————

« không tìm nữa.. Không tìm nữa.. Tên khốn đó.. Nói như mình muốn làm mất ấy » Sunggyu nhớ lại ban sáng..nghiến răng nằm dài ra sàn nhà « ớiiiii !! Mày chạy đâu rồi hả ..mau ra đi a » * quằn quại *


Sau đó một tuần.. Hai đứa đúng thật chả liên lạc gì với nhau ..

« nhấc chân lên nào »

Sunggyu : không nghe.. Mắt nhìn tivi tâm hồn ngoài đảo.. Tay bóc hột dưa chưa bỏ vỏ cho vào miệng nhai

Chị:  =_= ]]]]]

« chị bảo này Sunggyu .. Em cũng phải ra ngoài chơi đi chứ .. Tết nhất gì mà ru rú trong nhà vậy.. Mà sao năm nay Woohyun không qua ý nhỉ »

« có qua.. Cơ mà về nhanh lắm.. Tặng chúng ta vỏ quà đấy »

« sao ạ. Lúc nào ạ » Sunggyu tròn mắt hỏi

« thì lúc mày ngủ như heo ấy »

« sao mẹ không kêu con dậy »

« mẹ định kêu . Nhưng thằng bé bảo cứ để cho con ngủ »

« hờ hờ.. Cmn thật cảm động ..

CMN THẬT XÚC ĐỘNG MUỐN CHẾT NÀY . HÁ HÁ HÁ »

Mẹ : =_= ]

Chi : =_=]]]]]

————————————————

« ais thật là.. Sao mình phải làm như thế hả.. Sunggyu à ..mày bị ngu đấy à » * đảo về *

« được thôi.. Coi như cậu giỏi » * đảo trở lại .. Nghiến răng đưa tay bấm chuông *

« anh Sunggyu »

Sunggyu khựng lại.. Nhìn qua bên cạnh.. Nam BooHyun ?!

« em.. BooHyun này »

« à... Em về khi nào thế »

« em về tuần trước.. Định ở chơi vài hôm nữa rồi đi.. Vào nhà nào »

« không ..không có Woohyun ở nhà chứ.. »

« há há.. Anh ấy đi thăm nội rồi.. Có khi đến hai hôm nữa mới về ấy »

Sunggyu thở dài.. Âm thầm đổ mồ hôi

« anh ổn chứ ạ ?! »

« à.. Anh ổn .. Ha ha » * mặt cười gượng hết phần thiên hạ*

Cùng BooHyun vào nhà.. Sunggyu liếc qua chỗ bé cún

« ếu .. BooHyun à.. Em thấy con cún ở đây đi đâu không »

« à.. Nó à... Anh hai đem đi rồi »

« gì chứ ?! »

« không phải như anh nghĩ đâu.. Là đem về nội thôi.. Vì bé cún mến ảnh lắm.. Ảnh không nỡ bỏ lại nó một mình.. Nên mang theo rồi »

« à.. Cứ tưởng tên đấy dám .. Mà em cầm gì đấy... Len ?! »

« à.. Cái này.. Em đi đổ rác.. Thấy trong thùng rác của anh hai có vài cuộn len.. Thấy cũng đẹp.. Bỏ thì phí lắm.. Nên em lấy lại.. Lỡ ảnh có muốn xài lại thì cũng có »

Sunggyu nhìn cuồn len.. Đột nhiên cảm thấy khó thở.. Mắt cũng thấy cay cay .. Màu sắc này

[ khắp cả thế giới này.. Cậu cũng sẽ chẳng kiếm được cái thứ hai như thế đâu ]

« ơ anh Sunggyu .. Anh đi đâu thế »

Tớ xin lỗi cậu Woohyun à.. Cậu đã phải chịu đựng tính trẻ con cọc cằn của tớ..Cậu chưa bao giờ than phiền rằng tớ là một đứa nói nhiều phiền phức.. Cậu luôn như vậy.. Sẽ ôm tớ lúc tớ buồn nhất mà không hỏi điều gì cả.. Bao dung ngay cả khi điều đó là điều cậu ghét..

Sao tớ không nhận ra cậu nhỉ ?! Rằng ngay thời điểm cậu quăng cho tớ đôi bao tay .. Tay cậu đã dán vài miếng keo cá nhân.. Tại sao tớ không nhận ra..dù cậu không bao giờ nói gì quá nhiều với tớ nhưng cậu luôn là người hiểu tớ nhất.. Thói quen mà ngay cả tớ cũng không biết.. Cậu lại biết rõ ràng.. Tại sao tớ không nhận ra rằng.. Dù cho có là 12 h đêm.. Cậu vẫn sẽ chạy qua chỉ để đưa tớ cafê cùng cơm cuộn tớ thích ăn.. Rồi nghiêm mặt bảo tớ nhất định phải đậu đại học.. Hay lúc cậu quay đi... Cậu đã thất vọng đến chừng nào.. Tại sao mọi thứ tớ đều không biết.. Woohyun à.. Tớ xin lỗi cậu


Đến trạm xe.. Sunggyu thở dốc... Đưa tay bấm số hắn

[ alô ]

« Woohyun .. Nam Woohyun .. Tớ.. Tớ .. Woohyun à »

[ cậu đang ở đâu .. Tôi sẽ đến tìm cậu ]

« không được.. Cậu không được tìm tớ ..lần này.. Tớ muốn tìm cậu.. Cậu chỉ cần đứng yên ở đó chờ tớ thôi »

[ nè Kim Sunggyu .. Tôi cảnh cáo cậu..bình tĩnh rồi ở yên đó.. Nghe chưa ]

[ tớ không muốn.. Cậu lúc nào cũng như thế cả.. Tại sao lại tốt với tớ không điều kiện như thế hả.. AI AI BẮT CẬU LÀM THẾ HẢ » Sunggyu lớn tiếng.. Rồi ngồi thụp xuống..khóc lớn « thằng khốn ..nhà cậu... Sao lại tốt với tớ hả... »

« Kim Sunggyu »

Sunggyu ngừng khóc.. Ngẩng đầu lên nhìn.. Nam Woohyun từ xe đi xuống.. Tay dắt theo em cún.. Trên Balo có treo vài thứ linh tinh từ quê bà đem lên ..  lẳng lặng nhìn cái đứa 18 tuổi đầu còn khóc bù lu bù la như chốn không người.. Xấu hổ cực kì.. Lại đau xót cực kì..

« cậu là con nít đấy à .. S..»

Còn chưa nói hết.. Sunggyu đã nhào đến sống chết ôm chặc Woohyun

« này này .. Cậu nặng quá đi.. Tăng cân đấy à »

« nhớ cậu.. Nhớ cậu lắm.. Thật sự nhớ cậu lắm »

Không đầu không đuôi .. Chỉ lập lại hai từ « nhớ cậu » ...lại khiến Woohyun...rung động đến mức ẩn đau

« ừm.. Về nhà nào »

————————————————

Chả biết chạy gấp ra sao.. Lúc bình tĩnh laị.. Đã thấy Sunggyu cứ chân không đi đến trạm xe .... Nên là.. Dù rất muốn chửi thề.. Nhưng Woohyun lại cho cái cục thịt đó leo lên lưng

« sao cậu lại về sớm thế »

« bà nội đuổi về.. Thì về thôi »

—————————————————

« anh đây là nhớ đứa nào trên đó đấy...có nhớ quá thì về đi.. Làm bà già này chướng cả mắt»

Thế là sáng sớm.. Woohyun nhà ta cuốn quần áo về thật.. Đéo đùa .. Xa xa còn nghe tiếng bà

« thằng trời đánh .. Bảo về liền về.. Mày có ngon đừng có về đây nữa »

——————————————————

« ha ha .. Woohyun à.. Thật là tấm gương oanh liệt nha »

« cậu còn cười .. Còn không phải vì cậu .. » Woohyun chợt im lặng.. Biết mình hớ miệng.. Xấu hổ muốn đội quần

« hử ?! Cậu nói gì cơ .. Nghe không rõ.. Nghe không rõ a .. Hì hì »

« thật là.. » * Woohyun bật cười *

« ừm.. Woohyun »

« hử ?! »

«sao này lớn rồi.. Cậu đến dự đám cưới của tớ nhá..»

Woohyun khựng lại.. Á khẩu..không rõ tư vị gì lại đau cùng tức giận đến thế

« vì nếu thiếu cậu.. Thì tớ đứng một mình rồi ... Woohyun à.. Gả cho tớ nhé.. Đem nhiều cái 10 năm của cậu.. Thương yêu quan tâm cậu.. Duy nhất mình cậu »  

Woohyun thật lâu sau đó mới bước tiếp.. Sống mũi cay xè.. Ôn nhu « ừm » một tiếng nhỏ

Lâu thật lâu về sau.. Woohyun cũng không hề quên cái ngày đó..câu nhóc luôn khiến người khác lo lắng lại nói ra những điều thổn thức đến tận tâm can..khiến người ta tình nguyện tin tưởng..

Mà ước hẹn một đời đó.. Không phải là nhất thời rung động của tuổi trẻ.. Thật may ... Đó thật sự là cả một đời người



              _ chính văn hoàn _























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro