Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 20

Buổi sáng sau khi tỉnh dậy Tống Á Hiên không nói thêm câu nào với Lưu Diệu Văn nữa, Lưu Diệu Văn có lẽ cũng ý thức được bản thân tối qua nghịch có chút quá đáng, vì thế cả buổi sáng nhét cho Tống Á Hiên mấy viên chocolate dâu tây.

Tống Á Hiên không để ý đến hắn, chocolate cũng không ăn, có lẽ cũng thật sự tức giận, Lưu Diệu Văn cảm giác bản thân đã phạm một sai lầm lớn.

Tống Á Hiên đi vệ sinh rồi, Lưu Diệu Văn ngồi ở chỗ ngồi ba phút đồng hồ thở dài thườn thượt năm lần, làm cho Hạ Tuấn Lâm ngồi phía sau thấy cũng có chút khó hiểu.

Cậu hỏi Lưu Diệu Văn, "Cãi nhau với anh cậu rồi?"

"Không phải, là tớ đơn phương chọc anh ấy tức giận."

Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu biểu thị đã hiểu, cậu nghĩ một hồi sau đó tìm được câu chuyện khai sáng cho hắn.

"Không sao, mọi người đều như vậy, tớ hồi nhỏ cũng thường chọc cho anh họ tớ tức giận, bởi vì tớ vô tình đập vỡ mấy cái figure phiên bản giới hạn của anh ấy."

Lưu Diệu Văn cảm thấy mình và Hạ Tuấn Lâm không có chủ đề gì nói chuyện chung, hắn cau mày không có tâm tư tiếp một câu.

"Tớ và Tống Á Hiên, không giống như kiểu cậu và anh cậu kia."

Đó là như vậy, Hạ Tuấn Lâm cười nhạo một tiếng, một giây sau trong đầu Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nảy ra cảnh tượng Lưu Diệu Văn yếu ớt ôm lấy eo Tống Á Hiên ở phòng y tế ngày hôm đó, cậu cuối cùng cũng biết được phần cảm giác quái dị kia từ đâu mà tới rồi.

Tiếng cười của Hạ Tuấn Lâm kẹt trong cổ họng, biểu tình cứng ngắc hai giây sau đó thử thăm dò mở miệng.

"Cậu....thích Tống Á Hiên?"

Lưu Diệu Văn giống như là bị điện giật mà ngẩng đầu, biểu tình mơ hồ trong chốc lát sau đó lập tức cau mày vẻ mặt có chút hung dữ mà trả lời cậu.

"Cậu nói linh tinh gì vậy, anh ấy là anh tớ, tớ làm sao có thể..."

Nửa câu sau còn chưa nói ra khỏi miệng đã hoàn toàn im bặt khi nhìn thấy người đi đến đứng sau lưng Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn mím môi im lặng, một lúc sau Hạ Tuấn Lâm cũng ý thức được có chút không ổn, cậu quay đầu, nhìn thấy Tống Á Hiên không biết đã đứng ở đó từ lúc nào đang đối diện với Lưu Diệu Văn, hơi cúi đầu, giống như một tác phẩm điêu khắc không có cảm xúc.

Tống Á Hiên không nhắc qua chuyện kia nữa, Lưu Diệu Văn cũng coi như mất trí, chẳng qua là lúc một mình đối mặt với Tống Á Hiên trong lòng luôn dâng lên một chút buồn bực không nói nên lời.

Tống Á Hiên vẫn đối tốt với hắn, hâm nóng sữa cho hắn, gấp hạc giấy cho hắn, chẳng qua cũng không đến phòng hắn nữa cũng không thân mật với hắn nữa.

Lưu Diệu Văn thở dài, cúi người kéo cửa sổ giơ tay đón lấy một mảnh hoa tuyết rơi, mẹ vừa đúng lúc đưa sữa vào phòng hắn, nhìn thấy hắn đứng trước cửa sổ ngây người nhịn không được lải nhải hai câu.

"Người đã lớn như vậy rồi còn nghịch tuyết, anh con cảm rồi con còn không chú ý."

Lưu Diệu Văn cảm nhận được mảnh bông tuyết xoay chuyển rơi xuống lông mi của mình, hắn bị lạnh run lên vô thức nhắm mắt lại, tuyết biến mất trong tích tắc chỉ còn lại chút mát lạnh.

Lưu Diệu Văn đưa tay dụi dụi mí mắt sau đó kéo cửa sổ quay người lại.

"Tống Á Hiên bị cảm rồi sao ạ."

"Phải, tối hôm qua thằng bé dậy uống nước, mẹ nhìn thấy sắc mặt nó không ổn liền đo nhiệt độ, hình như còn có chút sốt nhẹ, hôm nay mẹ cũng không gọi thằng bé, muốn để nó ngủ thêm một chút, không biết bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa, nếu chưa khỏi, muộn chút nữa phải đưa thằng bé đến bệnh viện."

Lưu Diệu Văn gật gật đầu.

"Một lát nữa con đến xem anh ấy."

Lời nói ra rồi, nhưng rốt cuộc vẫn có chút do dự, hơn một tháng này, Tống Á Hiên luôn duy trì khoảng cách không xa không gần với hắn, so với việc sợ cậu tức giận, Lưu Diệu Văn kỳ thực sợ không biết làm thế nào để xử lý đoạn quan hệ này.

Thích sao, hay là không thích.

Tống Á Hiên là anh hắn, là người trong sáng nhất thế giới này, hắn không cách nào thuyết phục bản thân buông xuống tín ngưỡng càng không có cách nào không chút động lòng khi đối diện với cậu.

Lưu Diệu Văn thở dài trở người, nhìn ly sữa lẻ loi trên bàn vẫn còn đang bốc khói mà cảm thấy phiền, hắn ngồi dậy sờ điện thoại gọi cho Hạ Tuấn Lâm

Chuông vang lên mười mấy giây, ngay lúc hắn cho rằng sẽ không có người nghe, đầu bên kia điện thoại có một giọng nói mang theo chút giận dữ, giống như còn chưa tỉnh ngủ.

"Lưu Diệu Văn, cậu tốt nhất là có chuyện lớn tìm tớ, bằng không tớ nhất định sẽ block cậu."

Lưu Diệu Văn biết mình có lẽ là đã làm phiền đến giấc mộng đẹp của cậu, vì vậy cũng có chút tội lỗi, nhưng dừng hai phút sau đó vẫn quyết định mở miệng.

"Hạ Tuấn Lâm, tớ không biết làm sao đối mặt với anh tớ."

Làm ồn tỉnh người khác chỉ để nói mấy lời khó hiểu, hậu quả chính là bị cúp điện thoại một cách vô tình, Lưu Diệu Văn nhìn màn hình điện thoại đã trở về màn hình chính trên bàn có chút phát ngốc, đó là năm hắn và Tống Á Hiên lên sơ trung thuận tay kéo người qua đường giúp bọn họ chụp một tấm trước cửa Disney, hắn trong hình vẫn luôn cao hơn so với Tống Á Hiên một chút, mặt luôn giả vờ ngầu, Tống Á Hiên bên cạnh lại vui vẻ cười có chút ngốc.

Lưu Diệu Văn cười thành tiếng, ngón tay cái gõ gõ nhẹ lên màn hình mà vuốt vuốt hai cái, nhẹ giọng nói một câu

"Đồ ngốc."

Cuối cùng vẫn đi đến phòng cậu, Lưu Diệu Văn gõ ba lần lên cửa, một tiếng nhẹ hai tiếng nặng, gõ xong sau đó không nhúc nhích nữa, hai giây sau trong phòng vang lên giọng Tống Á Hiên.

"Vào đi."

Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi sau đó mới đẩy cửa đi vào phòng.

Trong phòng rất ấm áp, đoán chừng là mở máy sưởi, Lưu Diệu Văn lại bị hơi nóng ập đến làm tan đi không ít căng thẳng.

Hắn đi đến trước giường Tống Á Hiên đặt sữa lên tủ đầu giường, cúi đầu nhìn Tống Á Hiên đang quấn chặt trong chăn, sắc mặt có chút đỏ không bình thường.

"Anh, em đến mang sữa cho anh."

Cũng không biết có nghe thấy hay không, Tống Á Hiên nhắm mắt ậm ừ một tiếng sau đó lại không có động tĩnh nữa, Lưu Diệu Văn đứng bất động tại chỗ nhìn cậu, ánh mắt có chút không nỡ mã nhìn nhiều thêm hai giây, trong ngực có chút ngột ngạt khó chịu.

Đây là anh hắn, lúc yêu hắn sẽ rất ngoan ngoãn mà nhìn hắn, sẽ dịu dàng mà đón nhận tất cả những bồn chồn nóng nảy của hắn, sẽ ỷ lại hắn mọi thứ, sẽ đặt tay lên lưng hoặc lên tóc hắn, sẽ cho hắn cảm giác an toàn chắc chắn rằng người này sẽ không rời đi.

Hắn lại cho anh hắn cái gì chứ.

Lưu Diệu Văn ngồi xổm xuống, đặt trán lên tấm chăn bông dày cộm đang đè lên người Tống Á Hiên, giọng có chút run rẩy.

"Anh, anh đừng giận em nữa."

Hắn biết, Tống Á Hiên căn bản chưa ngủ.

Tống Á Hiên nhắm nghiền đôi mắt còn đang run rẩy, lúc sau hai giọt nước mắt như pha lê rơi xuống nơi khóe mắt, rơi xuống chiếc gối trắng tinh hai giây sau liền biến mất không dấu vết.

Lưu Diệu Văn biết cậu khóc, nhưng cậu dù có khóc cũng vẫn luôn bình tĩnh như thế, giống như bình thản mà tiếp nhận tất cả những đối xử bất công, khó chịu nhưng không phản kích.

Cậu nói,

"Bên ngoài có phải là tuyết rơi rồi không."

Lưu Diệu Văn nói phải.

Tống Á Hiên giơ tay ra từ trong chăn đặt lên mái tóc hắn vuốt rồi lại vuốt, cậu nói.

"Mẹ anh vốn từng nói với anh, lúc tuyết đầu mùa rơi ước ba điều ước, chỉ cần không tham lam ông trời đều sẽ giúp em thực hiện."

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nắm lấy một bàn tay cậu, úp mặt mình cọ cọ lên lòng bàn tay cậu, giống như trước đây, hắn nói.

"Vậy điều ước thứ nhất em ước, Tống Á Hiên bị cảm lập tức khỏi."

"Điều ước thứ hai, Tống Á Hiên không còn giận em nữa."

"Điều ước thứ ba em chưa nghĩ đến, nên giữ lại trước đã."

Tống Á Hiên mở mắt, đối diện với ánh mắt sáng rực của Lưu Diệu Văn đang nhìn mình phía trước mặt,

Hắn nói,

"Anh, em không tham lam, ba điều ước tuyết đầu mùa, em đều ước cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro