Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 21

Trận cảm cúm của Tống Á Hiên đến nhanh khỏi cũng nhanh, mẹ đun cho cậu một bát trà gừng vừa đun vừa thở dài, "Trẻ con đúng là tốt, bị ốm còn chưa đi bệnh viện đã nhảy nhót được rồi."

Tống Á Hiên nhận lấy trà gừng mẹ đưa qua cười đáp, "Cảm thôi ạ, không phải nghiêm trọng gì."

Mẹ lấy khăn len vắt trên sô pha quấn lên người.

"Công ty phát quà Tết gọi mẹ đến lấy, hai đứa ở nhà xem tivi hay làm bài tập cũng được, bên ngoài rất lạnh đừng ra ngoài nghịch tuyết, mẹ trễ một chút là về rồi."

Lưu Diệu Văn nằm trên sô pha lười biếng đáp lại một tiếng, đợi mẹ vừa ra khỏi cửa liền lập tức bật dậy, đem Tống Á Hiên đang ngoan ngoãn uống trà gừng bên cạnh dọa một trận, hắn nói.

"Anh, tuyết năm nay thật lớn, rất nhiều năm rồi chưa từng có, chúng ta ra ngoài đắp người tuyết đi."

Tống Á Hiên thích tuyết, nhưng cũng thật sự sợ lạnh, cậu bưng bát vừa nhìn thấy đáy có chút do dự, nghĩ ngợi hay vẫn là thôi đi, nhưng lời từ chối còn chưa nói ra khỏi miệng, liền bị Lưu Diệu Văn giành lấy bát đặt lên bàn sau đó lôi cậu ra khỏi nhà.

Trong viện còn đang có tuyết rơi, vù vù rơi xuống sau đó đọng lại trên cành cây khô không còn lá, chồng chất lên nhau thành một ụ nhỏ, giống như mùa kéo dài của Edelweiss.

Thì ra bên ngoài là một khung cảnh trắng xóa.

Tống Á Hiên nhìn đến sững người, giống như trong ký ức chưa từng có cảnh tuyết rơi lớn như trước mắt, Lưu Diệu Văn chạy đến giữa sân, cúi người nặn một quả cầu tuyết dày một tấc nắm trong tay, giống như muốn ném cậu, nhưng cuối cùng cũng không nỡ, cầu tuyết vỡ xuống bên chân cậu, ngược lại những viên ngói choáng ngợp trên mái hiên lại run lên, một đống tuyết rơi xuống, một ít lẻ tẻ rơi xuống chui vào gáy, Tống Á Hiên bị lạnh đến rụt vai lại, Lưu Diệu Văn đi qua, đưa hai bàn tay lạnh đến đỏ bừng lên trước miệng, thổi mấy đợt hơi ấm lại xoa xoa vài lần, đợi không còn lạnh mấy nữa mới dám đưa tay ra ôm lấy cậu.

Tống Á Hiên không tránh, cậu cũng không muốn tránh, giọng nói mang theo tiếc nuối của Lưu Diệu Văn vang lên bên tai cậu:

"Tuyết đẹp như vậy, đáng tiếc là mười tám năm chỉ rơi một lần."

Tống Á Hiên giơ tay lên ôm lại hắn, cảm nhận được hơi thở nóng ấm từ khoang mũi của Lưu Diệu Văn phả lên sau tai mình, giống như tia lửa duy nhất trong tuyết, cậu xoa xoa mái tóc mềm mại của em trai cười nói.

"Sẽ luôn có thôi."

Có nhiều như đẹp đẽ, sẽ luôn không giới hạn ở đây.

Cuối cùng Lưu Diệu văn vẫn không nỡ để Tống Á Hiên chịu lạnh, đi vào phòng lấy ra một cái áo khoác dày cộp khoác lên người cậu, với lý do cậu cảm vừa mới khỏi liền để cậu ở dưới mái hiên nhìn mình đắp người tuyết.

Trong sân tuyết rơi càng ngày càng dày, Lưu Diệu Văn không che ô, không qua bao lâu liền rơi trắng cả tóc, người tuyết càng đắp càng cao, Tống Á Hiên có chút lo lắng mà nói hắn đừng đắp nữa, Lưu Diệu Văn lại giống như không sợ lạnh mà cười trả lời cậu: "Chỉ thiếu mũi mắt với miệng nữa thôi."

Mũi dùng chóp nhọn của củ cải thay thế, mắt dùng hai khuy áo vest của ba mới bị rơi tuần trước, miệng dùng son trang điểm của mẹ vẽ đi vẽ lại ra nụ cười mỉm.

Tống Á Hiên cười hì hì mắng hắn: "Cẩn thận mẹ về lại mắng em."

Lưu Diệu Văn nhìn thấy tâm tình của cậu tốt cũng nói đùa với cậu: "Anh nhìn thấy mà không cản em, cùng lắm thì bị mắng chung."

Hắn quay người qua nhìn người tuyết dưới dốc cây chằm chằm mấy giây sau đó đột nhiên vui vẻ, hét lớn: "Tống Á Hiên, người tuyết em đắp thật giống anh."

Tống Á Hiên từ mái hiên đi ra tiến lại gần, nhìn người tuyết tự tay Lưu Diệu Văn đắp có chút sững sờ, mũi nhọn hoắt miệng đỏ mọng, Lưu Diệu Văn thế mà nói người tuyết xấu như vậy giống cậu,

Tống Á Hiên cúi người nắm một nắm tuyết đập lên người hắn, nhìn hắn cúi người trốn lại không còn cáu kỉnh, cười mắng hắn: "Lưu Diệu Văn, em thật không có mắt nhìn."

"Không giống sao."

Lưu Diệu Văn có chút tiếc nuối hỏi lại lần nữa, "Thật sự không giống sao."

Hắn đứng cách Tống Á Hiên một mét, chỉ chỉ tay vào miệng mình nói:

"Tống Á Hiên, anh và nó giống nhau, miệng đều đỏ đỏ, một năm bốn mùa đều đang cười."

Không phát cáu sao, hay là cái gì.

Nụ cười trên mặt Tống Á Hiên cứng lại nhạt dần đi, Lưu Diệu Văn cũng từ từ buông tay xuống, một hồi sau lại thở dài một hơi tiến lại gần, phủi phủi tuyết trên vai cậu, ôm cậu vào lòng nói:

"Vẫn là không có cảm giác an toàn mà."

Tống Á Hiên hơi ngẩng đầu, cảm nhận bông tuyết vù vù rơi xuống đậu trên lông mi mình, mắt vừa nhắm vừa mở lại lập tức không còn dấu vết, chỉ lưu lại một chút vệt nước nhàn nhạt, lúc thuận theo khóe mắt chảy xuống giống như nước mắt mát lạnh.

Cậu nói: "Cảm giác an toàn rất quan trọng sao."

Lưu Diệu Văn nắm lấy vai cậu kéo dài khoảng cách, nhìn chằm chằm đôi mắt xinh đẹp của cậu rất lâu, trầm mặc cũng rất lâu, một hồi sau lại đột nhiên cười lên, giống như có chút bất lực nói:

"Lúc nãy khi đắp người tuyết em đang nghĩ, nếu anh có thể giống như người tuyết thì tốt rồi, nếu như vậy em liền có thể luôn giữ anh lại trong viện này."

"Có ngốc không chứ."

Tống Á Hiên giơ tay lên xoa đầu hắn, giọng nhẹ nhàng nói,

"Nó cũng chỉ có thể lưu lại trong một mùa đông."

Lưu Diệu Văn nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cậu, giống như gió cực kỳ to cũng không thể điên cuồng khuấy động mặt hồ băng giá của cậu, hắn đã bị đánh bại trong ánh mắt đó.

Lưu Diệu Văn dùng sức ôm lấy cậu trong lòng, giống như muốn tận dụng sức lực cả đời này giữ cậu lại, hắn hỏi: "Anh, anh sẽ rời xa em sao"

Tống Á Hiên vỗ vỗ sau lưng hắn cười nói: "Vấn đề này em vốn đã từng hỏi rồi, lại hỏi một lần nữa cũng là đáp án như vậy."

Lưu Diệu Văn coi như an tâm một chút, hắn lại ôm một lúc nữa mới buông Tống Á Hiên ra, chỉ người tuyết dưới gốc cây nói: "Chỉ giữ được một mùa cũng phải có một cái tên đi, anh nói xem, nó tên gì thì được."

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn cây cổ thụ cao chót vót trong viện nói: "Vì nó đứng dưới gốc cây, bằng không gọi nó là Thụ Lập đi."

Lưu Diệu Văn nhẹ giọng đọc lại một lần, đợi đem hai chữ này gọi thuận miệng mới cười đáp:

"Vậy thì gọi là Thụ Lập đi."

Lưu Diệu Văn bận rộn nửa ngày lại về phòng khách lấy dao nhỏ đứng trước cái cây cao hơn một chút so với người tuyết khắc một đường nhỏ, Tống Á Hiên đứng bên cạnh hắn phủi phủi tuyết trên tóc hắn hỏi hắn làm gì mà nghiêm túc như vậy.

Lưu Diệu Văn cười nói: "Nó cũng có sinh mệnh, dù sống có một lần cũng phải cần lưu lại chút gì đó đi."

Mắt Tống Á Hiên mở to lên có chút ý xấu cố ý làm ngược hắn.

"Phải không, nếu đã có sinh mệnh, vậy tại sao anh không nghe nó nói gì."

"Nó đang nói mà."

Tống Á Hiên bị lời nói vô nghĩa của hắn chọc cười, đôi mắt cong cong nhìn về phía Lưu Diệu Văn: "Vậy nó nói cái gì."

Lưu Diệu Văn ngước mắt lên đụng phải tầm mắt cậu, hắn nhìn Tống Á Hiên đang cười rạng rỡ hơn cả mặt trời trong tuyết nhất thời có chút sững sờ, lời nói đùa đã chuẩn bị xong lúc này đều bị quên sạch, hắn há há miệng thở phào nhẹ nhõm nói:

"Nó nói, Tống Á Hiên, em hình như đã thích anh rồi."

--------------------------------------------------------

U là trời, chiếc Alpha đầu gỗ của tui tỏ tình rồi, tỏ tình rồi mụi ngừi ơiiiii, sắp tới đem anh sủng lên tận trời rồi dù trước đó đã chiều lắm rồi. Một tấn đường sắp lải lơ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro