Final Cut #01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Q. Tác phẩm đầu tiên của anh sau khi xuất ngũ, bộ phim "Tình yêu cuối cùng" đã kết thúc và trở thành tiêu điểm. Chắc giờ cũng có vài câu hỏi anh đoán được rồi.

- Tôi đã chuẩn bị tinh thần. (cười)

Q. Vậy tôi sẽ hỏi thẳng. Tình yêu cuối cùng của Ong Seongwu là?

- Tôi cũng gặp gỡ nhiều người, những lần gặp gỡ tôi đều có cảm xúc mãnh liệt với đối phương. Nhưng vì cô hỏi về tình yêu cuối cùng của tôi... uhm...

Nghe xong câu hỏi của cô, tâm trí tôi chợt hiện ra một người nên có chút giật mình.

Q. Tôi cứ nghĩ anh sẽ lảng tránh câu hỏi này một cách chuyên nghiệp, phản ứng của anh làm tôi khá ngạc nhiên. Người đó là người như thế nào vậy?

- Khi tôi 22 tuổi. Cũng đã từng có thời gian, với tôi tình yêu là tất cả. Dừng ở đây thôi.

Q. Thật đáng tiếc. Tôi còn muốn nghe anh chia sẻ thêm.

- Thật ra cũng chẳng có gì để nghe thêm đâu. Vì khi đó tôi đã thất bại. (Cười)





Phần phỏng vấn của diễn viên Ong Seongwu 32 tuổi kết thúc tại đây. Buổi phỏng vấn đã có nhiều nội dung thật hơn dự kiến của phóng viên. Phóng viên đi đến chỗ Ong Seongwu, nhân vật chính vừa hoàn thành phỏng vấn và đang đứng trong phòng.


"Anh muốn tôi viết về anh như thế nào?"

Ong Seongwu trả lời không do dự.

"Cô cứ viết theo những gì cô cảm nhận. Tôi thích mỗi độc giả có cảm nhận của riêng họ về tôi."


Minhyun đọc đến đó rồi gập tài liệu lại. Mắt anh mỏi nhừ. Đã 4 giờ sáng. Đọc xong chỗ tài liệu về Ong Seongwu mà biên kịch út đưa cũng đến giờ này. 10 giờ sáng Minhyun còn có cuộc họp. Nghe nói buổi họp hôm nay có sao lớn đến nên cục trưởng cũng vào họp cùng. Minhyun cần phải ngủ chút mới có thể đến buổi họp trong trình trạng tỉnh táo.


"Không muốn làm tí nào."


Minhyun biết cứ lật đi lật lại người trên giường anh sẽ chẳng ngủ được chút nào rồi cứ thế mà ra khỏi nhà. Hai mươi hai tuổi?


"Vớ vẩn..."





Jihoon tự nhiên lại đặt phòng họp rộng một cách thừa thãi. Nói là gặp mặt nhưng chắc cũng chỉ có cục trưởng, trưởng ban với mấy người phía bên công ty kia. Nhân vật chính chưa thấy đến, phải ngồi cùng mấy lãnh đạo trong phòng họp lớn này làm Minhyun thấy ngộp thở. Đã qua 30 phút. Dù cùng là những người đã làm chương trình với nhau, nhưng số năm vào làm của Minhyun ít hơn nên anh vẫn còn khó khăn khi bắt chuyện với các tiền bối hệt như trước đây. Trong cái phòng họp này có một người nổi tiếng đến muộn ngay từ buổi đầu tiên với thái độ đáng bị chửi, và có một Hwang Minhyun đã tìm đến tận phòng cục trưởng chỉ để từ chối không nhận chương trình. Bầu không khí bất mãn tràn ngập căn phòng.


"Họ đến tầng 1 rồi ạ!"


Jihoon ra ngoài gọi điện rồi quay lại báo với gương mặt như được hồi sinh. Hồi sinh cái gì. Có biết cậu đang dẫn ai đến không.


"Hwang PD, nhớ làm tốt đấy. Biết chưa?"

Trưởng ban đang xuống nước với hậu bối chẳng thân thiết tí nào là Minhyun. Anh
chỉ thở dài.


"Xin lỗi vì chúng tôi đã đến muộn. Đường hôm nay tắc quá."


hôm nay cũng có cục trưởng bên phía Minhyun cùng họp nên trưởng phòng Park phía công ty kia đang nhận lỗi, tuy nhiên nhân vật chính của ngày hôm nay đi phía ngay sau thì điềm nhiên ngồi xuống mà chẳng nói câu nào. Thời gian họp đã cố tình chọn tránh giờ đi làm nên làm sao có chuyện tắc đường. Hơn nữa Minhyun cũng thừa biết ngôi sao này sống gần đây. Ngoài lí do cố tình đến muộn để lấy uy thì Minhyun tin chẳng còn cái lý do nào cả, nhưng giờ đang là lúc phía đài truyền hình phải nhún nhường. Cục trưởng vừa cười vừa nói.


"Sao phải đi vội vàng thế. Jihoon xuống mua mấy chai nước đi."


Hôm nay Minhyun mới biết cục trưởng lại là người nói chuyện bịp bợm, lừa người thế đấy.


"Em mua gì đây ạ?"


Cứ mua đại loại mấy thứ là được. Cậu trợ lý đạo diễn Jihoon chẳng tinh ý, việc nhỏ nhặt cũng hỏi.


"Tiền bối uống nước bưởi ép, anh Ong Seongwu thì..."


"Khục ~" Ong Seongwu vẫn ngồi với khuôn mặt lạnh tanh từ khi vào phòng họp bỗng nhiên bật cười. Mọi người trong phòng họp đều hướng mắt về phía anh.


"Ah hóa ra PD... uống nước bưởi ép."


Giọng nói có chút mơ hồ mà hẳn trong cái dấu ba chấm kia từ anh ta muốn nói là "vẫn". Chỉ có Minhyun nhìn chằm chằm Ong Seongwu với tâm trạng tồi tệ.

-


Mọi người trong đài thường hỏi. Cậu vào mảng giải trí làm gì. Một chương trình radio hợp với cậu hơn đấy. Hoặc cậu đến mảng giáo dục mà làm. Những lúc như vậy Minhyun đều tươi cười trả lời. Em muốn làm chương trình âm nhạc cơ. Để rồi mọi người ngán ngẩm. Cậu tưởng mảng giải trí có mỗi chương trình âm nhạc à? Đúng vậy. Rõ ràng biết đó là thứ không hợp với mình nhưng vì cái gì mà lại cố chịu đựng đến tận bây giờ. Mấy ngày này là quãng thời gian Minhyun thấy hối hận nhất kể từ khi bước chân vào đài truyền hình. Khi phải sống ở phòng biên tập rồi thức liên tiếp mấy ngày không ngủ, khi chưa có năng lực nên phải làm việc dưới trướng một tiền bối cuồng công việc và phải làm tất cả những công việc khó khăn nhất, hay khi những thẻ nhớ lưu dữ liệu quay ở nước ngoài bị hỏng... những lúc đó Minhyun cũng chỉ nghĩ thì cũng phải có những lúc này lúc kia. Minhyun lúc này do thiếu ngủ nên phải ra ngoài trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, vừa lái xe đến bãi đỗ xe của công ty vừa miên man nghĩ. Vì đâu mà mình lại chọn công việc đang làm để rồi khổ sở thế này.


3 tháng trước, khi đang ngồi cắt ghép từng file trong phòng biên tập thì trưởng ban có gọi tới. Minhyun đáng ra không nên vui vẻ đi theo lúc tiền bối đó nói mời cơm. Anh vô cùng hối hận về ngày hôm ấy. Câu chuyện nghe được từ tiền bối khi ngồi trước bát canh giá đỗ là tin chương trình Minhyun đang làm sẽ bị xoá bỏ. Trưởng ban nói sắp tới sẽ có thông báo chính thức nhưng có lẽ Minhyun cần biết trước, trưởng ban nói như thể đang an ủi Minhyun. Cuối cùng, cũng chẳng biết đó có phải là câu chuyện giúp Minhyun cảm thấy thoải mái hơn không.


Minhyun sẽ được chọn vào làm một chương trình mới. Đó là chương trình thử nghiệm đang được đài chuẩn bị. Sẽ có 2 PD được chọn để làm chương trình. Vốn chỉ là trợ lý đạo diễn và đến khoảng một năm về trước Minhyun mới được đẩy lên làm PD chính, nhưng chính bản thân anh cũng không ngờ mình phải nhận quay chương trình thử nghiệm này. Dù chương trình giáo dục Minhyun đang làm không có nhiều phản hồi từ phía khán giả nhưng nó cũng là chương trình được đánh giá là chương trình tử tế, đàng hoàng như chính Minhyun. Tuy nhiên từ khi thay đổi tổng giám đốc trong nội bộ đài truyền hình đã có xáo động ở chỗ này chỗ kia. Là người không quan tâm tới việc phải đứng ở phe nào nhưng anh không ngờ lại có tia lửa bắn tới bản thân mình. Minhyun không phải tuýp người sẽ từ chối, và cũng có lẽ là hậu bối chẳng bao giờ cố chen vào những việc cấp trên sắp xếp, vì vậy anh bị xem nhẹ và đẩy vào cái vị trí kia. Những khuôn mặt trong team mà anh sẽ phải nói lời chia tay chợt hiện ra trong tâm trí Minhyun thay cho đống đồ ở văn phòng. Anh sẽ thử đi năn nỉ bằng mọi cách với cấp trên để mọi người có thể cùng được tiếp tục làm việc với nhau.


Chương trình truyền hình là một chuỗi lặp lại nên chương trình thử nghiệm lần này có concept là một đôi nam nữ nổi tiếng hẹn hò. Hai người ở hai nơi khác nhau và tìm hiểu nhau qua điện thoại. Hai ngày sau họ sẽ quyết định xem có gặp nhau không. Tiền bối nói thì dễ nhưng ngay lập tức Minhyun nghĩ đến việc phải đi tìm nơi để quay. Tiền bối đó vừa nói vừa hưng phấn đến mức bắn cả nước bọt ra ngoài. Này nhé, chương trình này còn có sự khác biệt, sẽ có sao lớn tham gia đấy. Minhyun nghe đến đó, trả lời đại khái đã hiểu rồi quay trở lại phòng biên tập. 2 tuần sau Minhyun cũng không ngờ mình lại chạy đến tận phòng của cục trưởng.


"Nào, In – Out – Xin lỗi. Cậu để dòng này lâu hơn chút. Chạy lại cho tôi xem."


Minhyun đang làm nốt những công đoạn cuối, làm phụ đề cho chương trình, biên kịch út đang ngồi đằng sau đột nhiên hỏi Minhyun với giọng vui mừng.


"PD-nim, em nghe nói là Ong Seongwu ạ?"

"Lại, In... Cái gì?"

"Cái chương trình thử nghiệm đó ạ. Em nghe nói mời được Ong Seongwu."

"Cô nói cái gì?"

"Em cũng tò mò nên mới hỏi PD. Em nghe được từ biên kịch của team khác. Lần này đài quan tâm đến việc tuyển chọn khách mời nên mới mời Ong Seongwu."

"Tôi mới nghe lần đầu. Không phải đâu. Tôi vẫn chưa nghe được thông tin khách mời."


Trước tiên chúng ta hoàn thành việc đang làm đã. Có vẻ như Minhyun - người không mấy khi hoảng hốt – lần đầu tiên phải dừng việc biên tập để hỏi chuyện làm biên kịch út thấy hoang mang. Chỉ vừa nghe thấy tên Ong Seongwu thôi Minhyun đã cảm thấy đầu óc run rẩy. Anh đặt phụ đề không khớp rất nhiều lần trong 15 phút cuối của video đang làm. Anh đang không tập trung được vào công việc. Anh không nắm được nội dung của video mà mình đã xem đi xem lại nhiều lần, bị nhầm lẫn trong việc để phụ đề vào đâu và ở đoạn nào. Trong đầu của Minhyun chỉ hiện lên đúng 3 chữ Ong Seongwu.


Vừa bước ra khỏi phòng biên tập Minhyun liền gọi điện cho tiền bối.

- Tôi cũng đang định gọi cho cậu đây


"Là Ong Seongwu ạ?"


Minhyun hỏi ngay khi tiền bối bắt máy. Ong Seongwu tham gia chương trình của chúng ta ạ? Ong Seongwu nói tham gia ạ? Tại sao lại là cậu ta? Tại sao nhất định phải là Ong Seongwu?


Tiền bối nói hiện giờ hai bên vẫn đang bàn bạc và phản hồi không tệ nên Minhyun tìm đến chỗ trưởng ban. Câu trả lời của trưởng ban cũng không khác gì với câu trả lời từ tiền bối. Chương trình cần có chủ đề hot nên đã liên lạc với Ong Seongwu, diễn viên vừa mới quay xong bộ phim gần đây. Ban đầu đài còn tưởng anh ta từ chối nhưng phản hồi của anh ta không tệ như chúng ta nghĩ. Không phải chỉ cần mời Ong Seongwu xong là được đâu. Minhyun không do dự đi về phía phòng cục trưởng. Đó là nơi anh chưa từng tự đi đến. Lúc đó thật sự anh chẳng nghĩ được gì. Người luôn ôn hòa, tâm trạng không thăng trầm thất thường như Minhyun lần đầu tiên cao giọng nói với cục trưởng.


"Cục trưởng, em không làm đâu. Em sẽ không làm chương trình này nếu Ong Seongwu tham gia."

Hai vành tai của Minhyun khi nói ra câu này đã ngập tràn sắc đỏ.



Minhyun dù có muốn từ chối nhưng anh cũng chỉ là một nhân viên của đài truyền hình. Bước vào phòng để từ chối với thái độ cứng rắn nhưng cuối cùng lại bị cục trưởng mắng ngược rồi quay về. Hwang PD cậu có bình tĩnh lại không, vốn việc ở đài truyền hình đã mệt rồi mà đến cậu còn làm tôi đau đầu thêm. Sự việc này bị các PD và biên kịch coi là hành động điên rồ của Hwang Minhyun. Từ đó trong đài truyền hình lưu lại truyền thuyết PD bình thường nhất, đẹp trai nhất của đài cuối cùng cũng phát điên rồi.


Sau sự việc đó, Minhyun trực tiếp đi tìm và mời những diễn viên cũng nổi tiếng khác ngoài Ong Seongwu, phần lớn họ đều từ chối với cái cớ không có lý do để tham gia một chương trình mới thử nghiệm. Còn nếu tính theo thứ hạng, người có thứ hạng cao nhất, nổi tiếng nhất trong số những người được mời là Ong Seongwu đã nhận lời tham gia chương trình này, Minhyun cũng chẳng còn cách nào khác. Dù sao thì cũng chia ra làm team A và team B. Chỉ cần không cùng team Ong Seongwu thôi là được. Chắc vừa làm vừa tránh được thôi.


Có lẽ buổi họp này chỉ cần ba người cục trưởng, trưởng ban, trưởng phòng Park là đủ. Seongwu không nói gì chỉ ngồi uống cafe, Minhyun cũng không tập trung do vẫn chưa từ bỏ ý định, mải suy nghĩ xem làm sao để nhanh chóng thoát khỏi công việc này.


"Sẽ không có gì khó khăn đâu. Bây giờ Kim PD của nhóm A đang đi khảo sát, khung cảnh lên hình sẽ rất đẹp. Chỉ cần cậu Ong Seongwu xuất hiện thôi là chúng ta sẽ có một bức tranh hoàn hảo."


Trưởng ban vừa quan sát sắc mặt Ong Seongwu- người yên lặng từ nãy đến giờ – vừa nói.


"Cậu Seongwu không cần lo lắng gì cả. Cậu cũng biết chúng tôi không làm nhiều mảng giải trí mà? Chỉ cần cậu cố gắng khớp với phía chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ cố gắng phối hợp với cậu."


Thật kinh khủng, ghê gớm. Tại sao phía đài truyền hình phải để ý thái độ của nghệ sĩ. Nếu là Minhyun của ngày thường anh sẽ chẳng bất bình về mối quan hệ vô lý như bây giờ, Minhyun liên tục muốn bới lông tìm vết. Anh lén nhìn Ong Seongwu phía đối diện. Không biết trong cái đầu nhỏ bé kia đang nghĩ gì. Seongwu mặt không biểu cảm, cũng không mở miệng nói một lời. Trước đây cậu ta là người luôn cố tình tươi cười khi ra ngoài vì khuôn mặt không biểu cảm của cậu ta làm người khác thấy sợ mà nhỉ.


"Ổn rồi. Chúng ta cùng đóng dấu vào bản hợp đồng. Lịch trình cụ thể chúng tôi sẽ gửi qua Kim PD. Hwang PD của chúng tôi cũng cùng tham gia chương trình nhưng chắc cậu Ong Seongwu sẽ đi cùng với team của Kim PD."


Buổi họp dần kết thúc. Cuối cùng cũng là mấy người tự đánh trống khua chiêng, sao phải gọi tôi đến đây từ sớm. Minhyun muốn nhanh chóng rời chỗ ngồi càng sớm càng tốt. Cục trưởng mà đứng dậy thì mình cũng nhấc mông luôn. Mình không nên nói câu nào với Ong Seongwu. Minhyun chăm chăm nhìn cửa trong suốt buổi họp.


"Tại sao?"


Ong Seongwu tiếp lời cục trưởng.


"Hả?"


Ong Seongwu ngậm chặt miệng cả buổi chỉ thốt ra câu đó. Cục trưởng, trưởng ban và đến cả trưởng phòng Park phía Ong Seongwu đều bối rối. Có vẻ như họ sợ tên kia đổ dấm vào nồi cơm đã chín bằng vài từ vớ vẩn.


"Tôi muốn làm việc cùng Hwang PD".


Đôi mắt Minhyun đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa giờ lại hướng về phía Ong Seongwu. Khuôn mặt vô cảm của người nào đó bỗng nhiên tràn đầy sức sống. Khóe miệng Seongwu nhếch cao, vừa nhìn Minhyun vừa nói một cách xảo quyệt.


"Hóa ra mọi người không biết. Chúng tôi vốn học cùng trường."


Take 1, khởi đầu bi kịch của Hwang Minhyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro