Final Cut #02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Ong Seongwu, nam diễn viên xuất hiện rực rỡ từ tác phẩm điện ảnh ra mắt, mỗi tác phẩm anh tham gia đều nhận được sự yêu thích từ báo chí và các nhà phê bình, từng bước giành được chỗ đứng trong làng nghệ thuật và trở thành ngôi sao lớn. Hiện nay anh là ngôi sao hot nhất trong giới điện ảnh. Ong Seongwu là diễn viên thành công trong việc nhận được kịch bản sớm nhất từ Chungmu-ro(*), người đàn ông đi đâu cũng tạo ra tiêu điểm, người không có thất bại trong cuộc sống.

(*) Một cách nói khác của giới điện ảnh Hàn Quốc


"PD-nim, rốt cuộc có vấn đề gì nào? Chỉ cần Ong Seongwu xuất hiện thôi chúng ta đã vẽ ra được sườn của chương trình rồi. Sao PD cứ cố chấp không chịu hợp tác thế? Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh không chịu hợp tác."

Biên kịch chính cùng làm với Minhyun từ chương trình trước đến chương trình này là Jooyoung, cô hỏi lý do tại sao khi thấy Minhyun tỏ thái độ chán ghét Ong Seongwu. Jooyoung đã dõi theo Minhyun từ thời còn là trợ lý đạo diễn nên giờ vô cùng lạ lẫm với dáng vẻ của anh. Minhyun là người luôn điền tĩnh, hiếm khi nào bối rối. Đương nhiên Minhyun cũng là con người, cũng có những nốt thăng trầm của cảm xúc nhưng anh thường không thể hiện ra ngoài. Thay vào đó khi Jooyoung nhìn thấy tai của Minhyun bắt đầu đỏ lên thì cô có thể đoán được một chút tâm trạng anh, có thể người đàn ông này đang bối rối hoặc anh ta đang khó chịu.

Kí ức về ngày đầu gặp Minhyun hiện ra trong đầu Jooyoung. Một PD vừa cao lại đẹp trai quả thực không nhiều. Các biên kịch chính trong đài đều gọi Minhyun là đoá hoa của đài. Thằng bé đã lễ phép lại còn nhã nhặn. Chỉ cần có khuôn mặt đẹp trai thôi là ổn rồi mà làm việc cũng tốt. Tôi ở luôn đài viết kịch bản đây. Lúc đó Jooyoung chỉ là biên kịch phụ, và Jooyoung được gặp bông hồng của đài vốn chỉ nghe qua lời đồn ngay trước máy photocopy. Khi đó Jooyoung đang vội mà máy photocopy cứ hỏng lên hỏng xuống. Máy báo kẹt giấy nhưng Jooyoung mở ra đóng vào hết chỗ này chỗ kia đều không thấy giấy kẹt ở đâu. Dù đứng vò đầu bứt tai cũng chẳng ai đi quan tâm một Jooyoung đang đánh vật với cái máy photocopy cả, dù sao đó là chuyện của team khác và mọi người cũng bận với việc của riêng mình.

"Có cần tôi giúp không?"

Có chàng trai lịch lãm tiến đến. Ngay lập tức, Jooyoung nhận ra đó là bông hồng của đài. Thời gian sau đó hai người cũng có đôi lần hợp tác rồi quen nhau. Năm ngoái cả hai đều trở thành PD và biên kịch chính và bắt đầu làm cùng nhau. Jooyoung đã từng nghĩ để xem liệu Minhyun sẽ duy trì được hình ảnh vừa cười tít mắt vừa lễ phép nói xin mọi người giúp đỡ từ thời còn là trợ lý đạo diễn đến khi nào, nhưng Minhyun hoàn toàn khác biệt. Nhờ Minhyun, Jooyoung mới có thể được an ủi phần nào những tổn thương do nhiều người gây ra cho cô trong quá trình làm việc, kể từ khi cô làm biên kịch chính.

Minhyun là người biết nhường nhịn, luôn giành những việc khó khăn về phía mình. Anh là người sẽ gọi biên kịch út bằng hai tiếng biên kịch, anh không phải tuýp người ranh mãnh nhưng cũng không phải là người có thể không nhắc đến trong mọi hoàn cảnh. Trong các buổi liên hoan Minhyun luôn là người phá vỡ sự khởi đầu và nhảy điệu ngoáy mông kì quái để khuấy động bầu không khí. Thế nhưng Minhyun không phải dạng người yếu ớt hay không có chính kiến, anh là người biết điểm dừng, biết cách kết thúc và có những mặt sắc lẹm như dao. Jooyoung đã từng có tư tâm với người hoàn hảo trong mắt cô là Minhyun. Nhưng Minhyun lại là người Jooyoung muốn được ngắm nhìn thật lâu nên Jooyoung đành phải nén lại tình cảm chỉ mình cô biết, chắc hẳn Minhyun cũng không để ý ra tình cảm của cô. Jooyoung đã làm việc với Minhyun khá lâu, hai người có mối quan hệ bạn bè thân thiết, không chỉ đơn thuần là mối quan hệ đồng nghiệp trong đài truyền hình.  Jooyoung biết tửu lượng của Minhyun chỉ được đến hai chén nhưng có những khi anh lại uống đến tận năm chén rồi than vãn trước mặt cô. Minhyun vốn không thích nói xấu sau lưng nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc than  phiền về đài hoặc về các tiền bối. Minhyun đã thể hiện ra nhiều đến như vậy trước mặt bản thân Jooyoung, nhưng giờ đây cô thực sự ngạc nghiên vì bộ dạng lần đầu tiên cô thấy. Rốt cuộc Ong Seongwu là người như thế nào mới khiến Hwang Minhyun xao động đến mức này.

Nếu nhân viên cấp dưới phạm lỗi, Minhyun nhận đó là lỗi của bản thân mình, người chịu trách nhiệm chính của chương trình, và anh cũng là người luôn ghi nhận công lao của người khác.

"Nghe nói anh chạy đến tận phòng cục trưởng. Tin này đồn khắp đài rồi. Rốt cuộc anh làm sao thế?"

Đài truyền hình vốn là nơi thổi phồng mọi chuyện, nhưng đến mức này thì... Thật tình Minhyun cũng chẳng thể nói gì về việc đi tìm cục trưởng, Minhyun không có lý do hay cái cớ nào phù hợp cho việc anh cần phải rời khỏi chương trình. Nếu nói tôi không thích Ong Seongwu thì chắc hẳn đối phương sẽ hỏi ngược lại Tại sao? Ong Seongwu đã làm gì cậu? Đến đó thì Minhyun cũng không biết phải trả lời như thế nào. Lúc này cũng vậy. Minhyun chỉ có thể thở dài trước câu hỏi của Jooyoung, sao anh lại ghét Ong Seongwu như thế.

Bởi vì,

Minhyun không thể nói thẳng ra rằng người đó là bạn trai cũ của tôi.

"Không thích thôi. Không thích thì phải làm sao..."

Cuối cùng cũng theo đề nghị của Ong Seongwu. Phía diễn viên nữ đi cùng team A, Ong Seongwu đi cùng team B. Tiền bối giễu cợt Minhyun đúng là ngư ông đắc lợi, tuy vậy đây là điều kiện Ong Seongwu đưa ra nên phía đài cũng chẳng thể làm gì khác.

-

"Hóa ra mọi người không biết. Chúng tôi vốn học cùng trường."

Bầu không khí căng thẳng bỗng tan ra trong phút chốc. Trưởng ban mừng rỡ nói. 

"Hwang PD không nói gì nên tôi nào biết. Đều là nhân duyên cả. Yêu cầu này đương nhiên chúng tôi đáp ứng được. Chúng tôi sẽ nói chuyện với team bên kia rồi đổi PD. Sao Hwang PD chẳng nói gì. Cậu chỉ nói mỗi không muốn làm thôi..."

Minhyun chẳng thể nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm Ong Seongwu đang cười ranh mãnh.

"Minhyunie nói không muốn làm cùng tôi à?"

Minhyunie. Ong Seongwu luôn bỏ họ mà chỉ gọi tên Minhyun. Thật khiến người nghe ngứa ngáy.

"Lâu rồi chúng tôi mới gặp lại nên có vẻ Minhyunie còn cảm thấy ngại. Dù sao làm việc với Hwang PD-nim có lẽ tôi sẽ thấy thoải mái hơn. Xin anh giúp đỡ. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ."

Seongwu hành động nhã nhặn, đúng mực như một diễn viên mới vào nghề, như đặt câu hỏi vừa nãy tôi mà có thái độ không tốt trong buổi họp à.

"Cùng làm tốt nhé Hwang Minhyun."

Minhyun hoang mang đến mức không thể bắt tay Seongwu khi anh đưa tay ra.  Seongwu bèn nắm lấy tay Minhyun rồi lắc nhẹ.

"Sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên rồi."

-

Minhyun có phần đặc biệt chú trọng đến cái kết. Đó có thể là cái kết của một mối quan hệ hay là kết thúc của một chương trình. Nếu kết thúc tốt đẹp sẽ có hiệu quả làm cho quá trình ở giữa vốn gượng gạo trở nên đẹp đẽ hơn. Dạo này Minhyun đang phải trải qua quãng thời gian đặc biệt khó khăn. Chương trình đầu tiên từ khi được làm PD chính bị ngừng sản xuất. Không chỉ có thế, tập cuối của chương trình phải quay chóng vánh với cái lý do không có nhiều thời gian. Việc biên tập cũng chẳng thuận lợi. Một chương trình nào đó muốn cho ra một giờ lên sóng cần phải đầu tư tới vài tháng. Chương trình của Minhyun tuy không cần nhiều thời gian đến vậy, nhưng chỉ có một tuần để làm thì quá sít sao. Cấp trên tạo áp lực phải làm nhanh chóng cho xong chương trình cũ để chuyển sang chương trình mới. Minhyun cùng các thành viên trong team vừa phải làm tập cuối của chương trình cũ vừa phải làm chương trình mới, mỗi người dù phân thân ra làm hai vẫn thiếu người. Minhyun biết bản thân anh sẽ hối hận nếu giao tập cuối chỉ được làm rời rạc, đại khái. Anh cảm thấy phiền muộn do công việc không có điều gì được như ý muốn.

Phải làm chương trình một cách đại khái đã làm Minhyun khổ sở, nhưng còn có việc làm anh thấy mệt mỏi hơn.

"Tiền bối, Ong Seongwu nói đang ở tầng 1. Lần này anh ấy trực tiếp gọi tới."

Ngồi cạnh Minhyun, Jihoon đang chọn hình ảnh edit bỗng đứng ngồi không yên vì cuộc điện thoại gọi đến. Jooyoung và Jihoon, cả hai đều đoán được đại khái Seongwu chính là người làm Minhyun không thoải mái.

"Tên đó sao cứ đến đài truyền hình vào cái giờ này làm gì."

Minhyun giữ nguyên tư thế, nhìn đăm đăm màn hình máy tính, rồi đưa hai tay lên xoa mặt. Làm liên tục không nghỉ, giờ chỉ cần nhìn màn hình cũng khiến mắt anh quay mòng mòng và đầu thì đau buốt.

"Để mình em xuống. Em sẽ nói tiền bối bận, không gặp anh ấy được."

Chính xác thì hôm nay là ngày thứ tư như vậy, đêm nào Seongwu cũng gọi điện cho Jihoon. Thời gian qua Seongwu không trực tiếp gọi cho Minhyun mà thông qua những con đường khác. Đã được 4 ngày, Minhyun đang trong quãng thời gian không được về nhà mà phải sống trong phòng biên tập. Mắt anh đỏ ngầu do không được ngủ đủ, tóc tai lởm chởm vì phải tắm gội qua loa ở nhà vệ sinh của đài rồi sấy vội cho khô, cơ thể đau nhức do ngủ co ro trên chiếc sofa nhỏ, dù Seongwu không động đến thì Minhyun cũng đang trong trạng thái cực kỳ nhạy cảm. Thế nhưng đến Ong Seongwu cũng làm loạn. Cậu nói Hwang Minhyun chết rồi, không có ở đây. Minhyun vùi đầu dưới cánh tay nói. Jihoon nhanh nhẹn đi xuống. Tuy phim truyền hình đã kết thúc nhưng Seongwu vẫn chụp họa báo cho các quảng cáo, nhận phỏng vấn của các bên trong buổi fanmeeting. Dù tránh các tin tức về Seongwu nhưng nếu chạm mặt ở chỗ này chỗ kia thì Minhyun cũng không biết phải dành thời gian gặp mặt kiểu gì. Hàng ngày cậu ta  đều ở tầng một gọi điện cho Jihoon. Ngày đầu Seongwu mua gà rồi gửi lên, ngày thứ hai là kimbap và tteokbokki, ngày thứ ba có đủ các loại bánh với sữa như thể đã quét sạch cửa hàng bánh. Nhờ Seongwu, Jihoon cùng các nhân viên phòng khác cùng thức đêm làm việc đều phấn khởi. Duy chỉ mình Minhyun không động tay đến đồ ăn mà Seongwu gửi lên.

Jihoon chắc cũng mệt mỏi. Phải thức liền mấy ngày đêm cùng các tiền bối chưa đủ, lại còn phải chịu đựng một Ong Seongwu ngày nào cũng tìm đến đài truyền hình, và một Hwang Minhyun chỉ cần nghe thấy chữ O ở tên Ong Seongwu thôi cũng trở nên cáu bẳn. Jihoon ở giữa vừa không biết lý do tại sao lại vừa phải quan sát sắc mặt của hai người, có phải quá đáng với Jihoon không? Minhyun tuy cảm thấy có lỗi vì gây ra bất tiện cho Jihoon nhưng anh vẫn muốn trốn tránh Seongwu đến khi nào có thể. Anh lấy cớ phải làm nốt tập cuối cho chương trình cũ nên đi họp cũng chỉ để Jooyoung và Jihoon đi. Minhyun đã hi vọng khi nhìn thấy mình tỏ ra chán ghét nhiều như vậy thì Seongwu sẽ tự động rời đi. Nhưng con người này thật sự... đồ dai dẳng.

"Hwang PD-nim biên tập không được thuận lợi lắm nhỉ."

Minhyun giật mình, ngẩng đầu đang để dưới cánh tay khi nghe thấy giọng nói không được chào đón ở đây. Cửa phòng biên tập hé mở và có khuôn mặt nhỏ thò vào bên trong. Là Ong Seongwu. Đằng sau Seongwu, Jihoon nhìn đất với biểu cảm thôi chết đến nơi rồi. Ong Seongwu hai tay đang cầm đầy đồ uống.

"Jihoon trông có vẻ mệt nên tớ mang hộ lên đây."

Americano nóng, americano lạnh, vanila latte, nước trái cây ép với nước bưởi. Seongwu lấy từng thứ ra một vừa nói. Này, nước bưởi của cậu. Tớ còn mua cả bánh. Tớ mua cả loại kem cheese cây vả, kem cheese quế nho khô để cậu chọn cái  cậu thích. Nhìn Ong Seongwu hành động như thể giữa hai người không có khoảng thời gian xa cách làm đầu óc Minhyun trở nên trắng xóa. Minhyun thường trốn tránh do không biết phải hành động ra sao khi gặp Seongwu. Anh sợ nhỡ đâu mình lại đối xử như cách mà Seongwu mong muốn. Anh lo mình dao động.

"Anh Ong Seongwu, anh gặp tôi chút."

-

Minhyun chỉ nhìn số tầng thay đổi của thang máy, Seongwu liếc nhìn Minhyun. Tóc dài hơn, đường cằm sắc hơn, mắt sâu hơn. Vẫn còn vương những nét của Hwang Minhyun khi còn trẻ nhưng dáng dấp trưởng thành hơn xưa rất nhiều. Seongwu cảm thấy thú vị khi nhìn ngắm một Minhyun có thay đổi. Cùng lúc anh cảm thấy thật cay đắng. Trong thời gian không gặp nhau trông cậu như thế nào. Minhyun vờ như không biết Seongwu đang nhìn mình.

Trên sân thượng còn mùi thuốc lá của ai đó đã rời đi. Minhyun hít thở sâu. Buổi đêm rạng sáng, khi những người trong phòng biên tập gật gù hay buồn ngủ, Minhyun thường lên sân thượng. Cứ một tuần một tập phát sóng, hàng ngày, một tháng, một năm ... dù thời gian trôi đi theo cách bận rộn nhưng sân thượng vẫn là nơi yên tĩnh như thể thời gian trên đây luôn ngừng lại. Hàng ngày do bị trói buộc trong vòng quay con người với công việc làm Minhyun có chút cô đơn khi đứng trước gió. Chẳng biết xoay xở với nỗi cô đơn ấy, Minhyun chỉ cảm nhận rồi chịu đựng. 

Quay lại đằng sau, Minhyun chạm mắt với Seongwu. Seongwu có vẻ như đang nhìn Minhyun lặng yên chìm vào suy nghĩ. Áo khoác bò bên ngoài, hoodie bên trong. Trang phục Seongwu mặc khá thoải mái nhưng lớp trang điểm và đầu tóc vẫn còn nguyên nên chắc kết thúc lịch trình thì ghé đây luôn.

"Ong Seongwu, anh rảnh thế à?"

"Tôi bận, bận chết đi được."

Cứ ngỡ quay xong phim sẽ được ngủ một chút nhưng trưởng phòng Park sắp quá nhiều lịch trình, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi. Tuần sau phải tớ phải đi nhật tổ chức fanmeeting. Cậu nghe Jihoon nói rồi nhỉ?

"Bận như vậy sao anh còn thường xuyên đến đây? Nếu muốn thể hiện với PD của chương trình mới, có phải hơi quá không?"

"Tôi phải thể hiện tốt trước mặt PD chứ, tôi còn chưa tới nhiều đến mức ngày nào cũng đến để đóng dấu bằng mắt ở đài truyền hình đâu."

"À, thế nên anh mới yên lặng trong buổi gặp đầu tiên?"

"Cậu để ý à?"

"Cái gì?"

Ha, Minhyun nghẹn lời. Mình đang nói chuyện gì với người này chứ. Minhyun có giễu cợt thì Seongwu cũng chỉ cười rồi tiếp tục câu chuyện. Lần nào cũng theo cách này. Ban đầu xoay quanh điểm chính, sau đó nói sang vài câu chuyện trên trời dưới biển, cuối cùng luôn đi theo ý muốn của Seongwu.

"Tôi với anh Ong Seongwu có quan hệ gì mà anh lại nói vậy."

"Minhyun này,"

"Đừng gọi tôi như thế, bực mình."

"Tớ nhớ cậu."

Quay lại phòng biên tập thì thấy Jihoon ngủ trong miệng vẫn ngậm bánh. Minhyun đẩy Jihoon đến phòng nghỉ rồi lại ngồi trước màn hình. Cơ thể uể oải nhưng giấc ngủ không đến.

Biên tập chính là việc ngồi cắt ghép video. Đó là quá trình cắt ghép liên tục, cắt những cảnh không cần thiết từ đoạn video gốc được quay trong mấy ngày đêm, rồi lại cắt đi những đoạn không thú vị, tiếp tục lại cắt những đoạn tuy bên sản xuất thấy hay nhưng khán giả lại không thích. Cắt đi những cảnh mình đã quay là việc thực sự khó khăn. Những cảnh đã được lên kịch bản rồi quay, những cảnh quay phía sản xuất thích do có cảm tình với người tham gia trong khi ghi hình. Có rất nhiều cảnh vừa cắt vừa tiếc. Minhyun thời còn làm trợ lý do không biết cách chọn và cắt ghép video nên ngày nào cũng bị các tiền bối mắng. Cậu thấy cái này hay à? Để preview như này liệu có ai xem chương trình của chúng ta không? Cậu bớt tham đi. Cậu tính làm gì với cái video ngớ ngẩn này hả? Bị mắng như thế, Minhyun mất ba ngày không ngủ để chọn những phân đoạn thú vị, cắt, ghép thành 60 giây. Giá như những phân đoạn không cần thiết, những phần muốn xóa bỏ trong cuộc đời cũng có thể dễ dàng cắt đi thì tốt biết bao. Minhyun thầm nghĩ.

Minhyun muốn xóa  bỏ bản thân mình đã hiểu lầm một cách hàm hồ, xỏa bỏ bản thân đã nói ra những lời gây tổn thương, xóa bỏ bản thân hèn nhát sợ đau đớn. Cách tốt nhất đó chính là xóa bỏ quãng thời gian của tuổi 22. Thế nhưng, Minhyun vẫn còn nuối tiếc ánh mắt của Seongwu khi nhìn mình, nuối tiếc giọng nói đầy tình cảm của Seongwu khi gọi Minhyun ơi, nuối tiếc một Ong Seongwu yêu cuồng nhiệt đến mức không hề biết chính bản thân cũng bị tổn thương và nuối tiếc những khoảnh khắc nhớ da diết Ong Seongwu như thế, nên giờ đây Minhyun vẫn ngu ngốc không thể xóa đi bất kỳ phần nào như lời tiền bối nói .

Minhyun mang thành quả mà anh thấy nó chẳng có ý nghĩa hay chút thú vị nào cho tiền bối, đến lúc đó anh mới nhận được dấu hiệu đồng ý. Minhyun này, thẳng thắn như cậu không làm giải trí được. Phải nói dối, thổi phồng lên, dù câu chuyện không liên quan gì đến chương trình nhưng miễn làm cho khán giả tò mò. Preview là thế. Rồi mọi thứ sẽ được show ra trong chương trình chính.

Thế nhưng Minhyun vẫn chưa thể thành thạo trong việc biên tập, anh cảm thấy mình còn lóng ngóng. Minhyun biết tình yêu thuở xưa khi chưa biết gì mà đã bị cuốn vào, thuở thích Seongwu không suy xét đã có chút vội vàng. Cho nên với Minhyun, việc biên tập vẫn thật khó khăn. Và Minhyun, vẫn còn khó xử trong mối quan hệ với Seongwu.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro