HẠ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảnh sát Lưu, cậu ngủ rồi sao?"

Nghe thấy giọng nói mềm mại khẽ cất lên nơi góc căn phòng, Lưu Diệu Văn mở đôi mắt vừa mới nhắm lại dưỡng thần của mình.

Đêm đã trôi qua được hơn nửa nhưng cậu vẫn chưa ngủ.

Cuộc điện thoại Trương Chân Nguyên gọi tới không đem lại tin tức gì nhiều, phiên tòa đang đến gần, càng gần đến phiên tòa thứ hai, Lưu Diệu Văn càng khó ngủ.

"Sao vậy?"

Cậu quay đầu nhìn Tống Á Hiên trong phòng giam.

Người con trai đeo chiếc xiềng sắt nặng cồng kềnh bước đến bên song sắt ngồi xuống, gương mặt ôn nhu một nửa hiện dưới ánh trăng sáng một nửa giấu trong đêm tối.

"Khát rồi, muốn uống chút nước."

"Tôi đi rót cho cậu."

Lưu Diệu Văn đứng dậy, chiếc áo cảnh phục vắt trên lưng ghế theo vậy mà rơi xuống.

Tống Á Hiên liếm đôi môi khô cong của mình:

"Trong cốc cậu không phải cũng có đấy sao."

Lưu Diệu Văn hơi sững lại, cậu cúi đầu nhìn ly nước trên bàn, hai mắt khẽ dao động.

Cánh cửa điện được mở ra, cánh cửa sắt lạnh lùng mở ra lại khép lại.

Tống Á Hiên ngồi quỳ trên đất ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt lấy Lưu Diệu Văn, nhìn cậu ngồi xuống trước mặt mình.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Lưu Diệu Văn vừa nhìn chằm chằm Tống Á Hiên vừa giơ ly nước lên uống một ngụm, sau đó lại đưa miệng cốc vừa uống qua ấy về phía Tống Á Hiên, giương cằm.

Hành vi điên cuồng vượt quá giới hạn này thật không giống cậu.

Tầm mắt Tống Á Hiên lướt qua yết hầu chuyển động lên xuống của Lưu Diệu Văn, rồi dính chặt lấy ly nước trước mặt. Cậu rướn cổ về phía trước, đặt môi lên miệng ly.

Cùng với đáy ly được Lưu Diệu Văn dâng cao, dòng nước mát lạnh chảy vào cuống họng của cậu.

Lưu Diệu Văn dán chặt mắt vào bờ môi căng hồng của Tống Á Hiên, tay điều khiển ly nước. Đáy ly có vẻ bị dâng nhanh quá, những giọt nước không kịp nuốt xuống tràn ra bờ môi mềm mại.

Sau một ly nước, Lưu Diệu Văn đặt chiếc ly thủy tinh xuống, hạ mắt nhìn đầu gối quỳ trên nền đất bị dính bụi của Tống Á Hiên.

"Được rồi, uống xong thì ngủ sớm đi."

Ánh mắt của Tống Á Hiên mê ly trong thoáng chốc, cậu rướn vai về phía trước, dừng lại trước cổ áo Lưu Diệu Văn rồi lau miệng.

Thuận theo thế dựa, bờ ngực của Lưu Diệu Văn rất rắn chắc, thân thể tươi trẻ tỏa ra hơi nóng hầm hập. Nhiệt độ đó qua chiếc áo xanh da trời truyền tới, ấm đến mức khiến đầu Tống Á Hiên cũng nóng lên.

Hơi giương cằm lên, Tống Á Hiên khẽ cắn yết hầu của Lưu Diệu Văn.

"Vẫn khát."

Lưu Diệu Văn khẽ hít vào một hơi, cầm cốc lên chuẩn bị đứng dậy:

"Đợi đấy."

"Không muốn uống nước nữa."

Tống Á Hiên khẽ kéo chiếc caravat ngay ngắn của Lưu Diệu Văn, giọng điệu mềm dịu:

"Muốn hôn."

Trong một giây ngắn ngủi, trong đầu Lưu Diệu Văn phát ra rất nhiều tiếng vang.

Rất lớn, giống như pháo hoa nở rộ trong đêm tối, giống như sự đổ sập của các hành tinh nơi vũ trụ sâu thẳm; rất nhỏ, giống cánh đào rơi xé ngang bầu không khí, lại như sự rung động thầm lặng lúc không hề ai biết.

Cuối cùng vẫn là chút lý trí kéo lại, Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, cậu từ từ kéo tay Tống Á Hiên ra.

"Còn ăn nói linh tinh nữa tôi sẽ cho cậu ở phòng giam đấy."

Tống Á Hiên thu tay lại, mỉm cười.

Thấy cậu ngoan ngoãn lên giường, Lưu Diệu Văn thở phào một hơi đứng dậy rời đi.

Khi bước đến cửa sắt, Lưu Diệu Văn nghe thấy người con trai sau lưng khẽ nói:

"Đừng lo cho tôi."

Cậu ấy biết bản thân đang lo cho cậu ấy.

Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn chiếc caravat có chút loạn của mình, sự buồn đau trước ngực kia lại trào lên một cách khó hiểu.


Còn 18 tiếng nữa là đến giờ mở phiên tòa.

Trong sở quản lý nhà tù, cánh cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Đội trưởng Mã đang ngồi sau bàn làm việc làm nhiệm vụ, sự ghé thăm đột nhiên của Lưu Diệu Văn cũng không khiến anh thấy ngạc nhiên.

"Đóng cửa lại trước đi."

Đội trưởng Mã bưng tách trà của mình lên, cúi đầu nhấm nháp.

Lưu Diệu Văn đóng cửa lại, hấp ta hấp tấp mở tập hồ sơ ra:

"Đội trưởng, về vụ án của Tống Á... 90083, tôi thấy chúng ta cần thiết phải giữ nghi vấn. Trong hồ sơ không nói nhiều về động cơ, nhiều chi tiết rất mơ hồ..."

"Cậu ấy là tội phạm, phiên tòa thứ nhất đã phán tội rồi, sao có thể gọi là kẻ hiềm nghi được chứ"

Đội trưởng Mã không nhìn Lưu Diệu Văn, anh đặt tách trà xuống, từ từ chậm rãi cầm tập hồ sơ lên:

"Tại sao phạm nhân phạm tội, dùng thủ đoạn gì, vì mục đích gì, những vấn đề này quan tòa sẽ thẩm vấn rõ ràng, không phải chuyện chúng ta nên quan tâm đâu."

"Nhưng nếu như quan tòa biết chuyện nhưng không quan tâm thì sao?"

Đội trưởng Mã đặt bút xuống, mặt bình tĩnh nói:

"Cậu nên nghĩ rõ xem bản thân đang nói cái gì."

"Tôi chỉ là không muốn ai đó trở thành người chịu tội thay cho quyền lực mà thôi."

Lời nói bật từ trong họng ra, hai tay Lưu Diệu Văn siết chặt thành nắm đấm:

"Đội trưởng, rốt cuộc các người đang che giấu cho ai"

Bầu không khí trầm mặc trong chốc lát.

"Không có ai làm người chịu tội thay."

Đội trưởng Mã bước đến bên Lưu Diệu Văn, bày ra tư thái cảm thông:

"Cậu ấy à, dù sao cũng là thành viên gương mẫu của đội chúng ta, sao cũng bị cái tên 90083 gian dối đầy mình kia lừa thế."

"Đội trưởng, vụ án này nhất định có uẩn tình..."

"Đủ rồi!"

Không nghe Lưu Diệu Văn nói nữa, đội trưởng Mã đột nhiên cao giọng cắt ngang cậu:

"Nếu như phán án cần chứng cứ để nói, cậu có chứng cứ gì để đứng đây nói với tôi? Cậu tự mình lật hồ sơ mà xem, tất cả chứng cứ đều hướng đến 90083, tội của cậu ta là sự thật chắc như đinh đóng cột"

Đội trưởng nói không sai, trong hồ sơ đã ghi chép rõ ràng những chứng cứ có được tại hiện trường, mà bản thân cậu trừ hoài nghi ra, không có bất cứ chứng cứ nào chứng minh Tống Á Hiên không phải là hung thủ.

Thấy Lưu Diệu Văn dao động, đội trưởng Mã tiếp tục dụ dỗ:

"Đồng chí Diệu Văn, cậu đừng nghe mấy lời nhảm nhí, nếu không sẽ bị phạm nhân dắt mũi đấy.
Nhớ rõ thân phận của cậu, trung thành tuyệt đối."


——————————

Ngày mở phiên tòa thứ hai, trời âm u mây mưa.

Lưu Diệu Văn với tư cách là cảnh sát giám sát riêng của Tống Á Hiên cũng theo vào trong hiện trường phán xét.

Phiên tòa được mở theo hình thức kín, cả quá trình cũng không tính là lâu, từ khi thẩm phán công bố chính thức bắt đầu đến khi tuyên án tử hình, không đến bốn tiếng đồng hồ.

Quay về nhà tù Sơn thành thì cũng đã tối muộn.

Trong buồng tắm, tiếng nước tí tách chảy.

Tống Á Hiên sau khi xả đẫm người thì tắt vòi hoa sen đi, cậu vừa chà xà bông lên cánh tay vừa ngân nga hát như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, nhưng như vậy lại càng làm cho sự âu sầu của Lưu Diệu Văn thêm ứ đọng.

Kết quả của phiên tòa hôm nay nằm ngoài dự đoán của Lưu Diệu Văn.

Cậu có thế nào cũng không nghĩ đến tòa án sẽ thực sự phán tử hình, hoặc nói cách khác, trong lòng cậu cảm thấy Tống Á Hiên vô tội, mặc dù cậu chẳng có chứng cứ nào.

Lưu Diệu Văn khoanh tay đứng dựa vào tường men, biểu cảm nghiêm trọng nhìn Tống Á Hiên.

Hơi nóng bốc lên khiến Tống Á Hiên hai má đỏ hồng. Người con trai cứ tắm như vậy rồi đột nhiên nhận ra Lưu Diệu Văn đang nhìn mình, cậu mỉm cười:

"Sao vậy? Không vui hả?"

Không có được câu trả lời, Tống Á Hiên xoa xoa khuỷu tay, nụ cười trên mặt cũng nhạt dần:

"Thời gian hành hình là tuần sau nhỉ, trước đó, có phải tôi có thể lập di chúc gì đó không..."

"Cậu còn có nguyện vọng gì sao?"

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói trầm thấp từ tính vang lên trong buồng tắm chật hẹp:

"Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi sẽ giúp cậu thực hiện."

Ngoài phòng tắm chung, tiếng mưa rơi xối xả hòa cùng những bọt nước trắng xóa.

Tống Á Hiên giơ tay cởi cảnh phục của Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn sững lại trong chốc lát nhưng không ngăn cản, ánh mắt u ám hiện lên một tia liều lĩnh.

Đôi tay ấy cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của cậu, rút caravat của cậu ra, nhưng sau đó, khi đã cởi nút thứ 3 của chiếc áo sơ mi bên trong rồi lại dừng lại.

"Lưu Diệu Văn,"

Tống Á Hiên gọi cả họ tên cậu:

"Cậu sẽ thích tôi chứ?"

Lưu Diệu Văn không lặp lại đáp án phủ định kia nữa.

Cậu bắt lấy cổ tay Tống Á Hiên, để bàn tay với vết sẹo rợn người ấy vào lòng bàn tay mình sau đó từ từ lại gần.

Trước khi nụ hôn rơi xuống một giây, Tống Á Hiên đẩy Lưu Diệu Văn ra.

Lực đẩy không hề nhẹ, Lưu Diệu Văn không phòng bị bị đẩy ra buồng tắm, ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo.

Tiếng nước lại tí tách vang lên.

"Cảnh sát Lưu."

Tống Á Hiên quay lưng về phía Lưu Diệu Văn, để nước ấm bốc hơi đọng lại thành từng hạt trên lưng mình:

"Tôi không có nguyện vọng gì nữa rồi."

Ngón tay Lưu Diệu Văn chạm vào chiếc áo cảnh sát bị ném trên đất, cả người có chút hốt hoảng, thậm chí tận đáy lòng còn sinh ra một loại nhếch nhác.

Không có camera giám sát bốn phía, không có còng tay xiềng chân nặng nề, nhưng người con trai trần truồng trước mắt dường như đang bị giam cầm trong một tâm lao khác.

Mà không biết từ khi nào, mưa ngừng rồi.



Tống Á Hiên không làm ra hành động gì kì quái với Lưu Diệu Văn nữa.

Không có những lời nói lan man, cũng không có những va chạm thể xác quá đà, không có những lời trêu chọc tán tỉnh, cũng không có câu "Cậu có thích tôi không" kia nữa.

Trong mấy ngày cuối cùng, Tống Á Hiên đến thuốc cũng ngừng uống.

Thời gian trôi đến ngày hành hình.

Gặp mặt gia đình người thân, giao lại di vật, xác minh danh tính, sau đó thì theo pháp y vào phòng hành hình.

Qua tấm kính dày cộp, Lưu Diệu Văn bình tĩnh nhìn ba ống tiêm lần lượt tiêm vào tĩnh mạch của phạm nhân.

Khoảng chừng 5 phút sau, pháp y tuyên bố phạm nhân đã hoàn toàn mất đi dấu hiệu của sự sống.

Lưu Diệu Văn cúi đầu kí tên lên hồ sơ:

"90083, xử tử xong."


Bước chân rời khỏi khu hành hình, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu trên đỉnh đầu khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy máu đang chảy ngược lên não, đầu óc quay cuồng, tay chân mất hết sức lực.

Lãnh đạo phê chuẩn đơn nghỉ phép của cậu, đội trưởng Mã còn lấy "tình người" làm cớ điều chỉnh cho cậu thêm 2 tháng. Lần này, thực sự sẽ có một thời gian dài không cần quay về đây giám ngục nữa rồi.

Lưu Diệu Văn nhận lấy đơn xin nghỉ phép của mình, trước khi đi còn bị một đồng chí cảnh sát đuổi tới gọi lại:

"Cảnh sát Lưu!"

A Trần chạy lại:

"Đừng đi vội a cảnh sát Lưu, cậu còn đồ chưa lấy này."


Cho đến khi kí tên xong, lấy được túi ngồi trên xe về nội thành rồi, Lưu Diệu Văn vẫn chưa phản ứng lại.

Chiếc túi nhung nhỏ bé này là một trong những di vật Tống Á Hiên để lại.

Lưu Diệu Văn không biết cậu ấy để lại những gì, A Trần nói chỉ có chiếc túi nhung nhỏ này là để lại cho cậu thôi.

Chiếc xe taxi phi như bay trên đường lớn, cảnh sắc bên ngoài không ngừng chạy về sau. Lưu Diệu Văn ngồi ghế sau, ngón tay vân vê vải nhung, hai mắt cay sè.

Do dự rất lâu, cuối cùng cậu cũng quyết định mở chiếc túi đó ra.

Một vài viên kẹo rơi vào lòng bàn tay cậu, giấy gói kẹo kiểu xưa được ánh mặt trời chiếu vào phản ra màu sắc sặc sỡ.

Đây là kẹo mà mỗi lần Tống Á Hiên uống thuốc xong cậu sẽ đưa cho cậu ấy, một viên cậu ấy cũng không ăn.

Cố gắng nhẫn nhịn bi thương ngay lúc này lại như dây đàn đứt đôi.

Không thể cúi xuống, Lưu Diệu Văn cuộn người lại, giấu mặt vào trong tay và đầu gối, ngồi thu mình nghẹn ngào.

Tống Á Hiên, em luôn hỏi tôi có thích em không, vậy em thì sao?

"Liệu em có thích tôi không?"

Người mắc chứng hoang tưởng được yêu nắm chặt viên kẹo ngọt trong tay, lẩm bẩm câu hỏi mãi mãi không có được đáp án đó.


——————————

Ở làn đường ngược lại.

Trên chiếc ghế trong chiếc xe con đang di chuyển, Tống Á Hiên dựa vào lưng ghế được làm bằng da thật, quần áo tù nhân trên người đã được thay bằng thường phục với những đường may tinh tế.

"Thư kí đã ở quê đợi ngài rồi, lần này may mà có ngài gánh tội thay, thực sự đã giúp chúng tôi rất nhiều."

Tống Á Hiên khua tay, mắt vu vơ nhìn ra ngoài cửa xe. Thuốc mê trong người vẫn chưa tan hết, cả người mệt mỏi rã rời, thực sự chẳng còn hơi sức mà đáp lại lời hỏi han ân cần bên cạnh.

Ánh mặt trời rất chói mắt, Tống Á Hiên híp hai mắt lại, giữa màu trắng xóa nhìn thấy rất nhiều xe lớn xe nhỏ qua lại ngược xuôi.

Cậu thất thần trong chốc lát, cuối cùng nhắm mắt lại trong cơn buồn ngủ ập đến, ngủ say.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro