TRUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người già, một đứa trẻ, một cặp vợ chồng.

Một chiếc liềm cũ đã rỉ sắt.

Lưu Diệu Văn nghĩ lại nội dung mà bản thân đã nhìn thấy trong hồ sơ vụ án, những sự thật đẫm máu đó được trình bày trên một tờ giấy mỏng.

Cậu ngồi xổm xuống, đưa tay bóp cằm Tống Á Hiên.

"Chơi tôi?"

Lực tay của Lưu Diệu Văn quá mạnh, gương mặt trắng nõn của Tống Á Hiên bị bóp đến biến dạng.

"Cảnh, cảnh sát, tôi tự đi là được rồi."

Mắt Tống Á Hiên nhanh chóng ngấn nước:

"Đau quá đi mất."

Nước da của cậu vốn trắng trẻo, màu đỏ hiện lên ở cuối mắt càng thêm chói mắt.

Nếu không phải cậu sớm đã nghe đến mấy chiêu trò "trà xanh" của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cũng khó mà bảo đảm bản thân không động lòng khi phải đối mặt với gương mặt này.

"Đừng diễn nữa"

Lưu Diệu Văn buông tay, khẽ phủi đi chút cỏ dại bám trên chiếc áo của Tống Á Hiên, giọng điệu buông lỏng:

"Quay về phòng giam của cậu đi, an phận chút cũng khiến cậu sống tốt hơn trong những ngày tháng ở đây"

Bóng cây trên đầu, ánh nắng gay ngắt sau trưa xuyên qua những kẽ lá chiếu xuống như những ngôi sao nhỏ rơi trên mặt cỏ xanh.

Ánh mặt trời chói mắt, Tống Á Hiên hơi nhíu mắt lại, trong màu trắng mịt mù nhìn thấy Lưu Diệu Văn đưa tay ra, nắm chặt lấy tay bị còng sắt lạnh lẽo còng lại ấy.

Tống Á Hiên cảm thấy trái tim hụt mất một nhịp.

Hơi dùng lực, cả người liền bị kéo dậy.

Lưu Diệu Văn đỡ cho cậu đứng hẳn hoi dậy sau đó chỉnh đốn lại bộ đồng phục và vành mũ:

"Đi thôi, 90083."



6h chiều, phòng ăn phát cơm đúng giờ.

Tống Á Hiên không cần đến nhà ăn, cơm của cậu có người riêng đưa tới, tuy là đãi ngộ đặc biệt nhưng đồ ăn cũng chẳng khác gì những phạm nhân khác.

Lưu Diệu Văn quẹt thẻ xong, liếc Tống Á Hiên đang ngồi trong phòng một cái rồi mở cửa ra.

"90083, ăn cơm thôi."

Người ngồi co ro một nhúm trên giường kia ngước mắt lên, lại nhanh chóng vùi mặt vào hai tay hai chân.

Đặt hộp cơm lên bàn, Lưu Diệu Văn nhấc từng tầng đồ ăn ra. Ba món một canh còn đang nóng hôi hổi, hơi nước nóng bốc lên lại đọng lại thành từng hạt bên miệng khay.

Cho đến khi thìa đũa đã bày xong Tống Á Hiên vẫn giữ im tư thế ôm lấy chân đó, không có một cử động nào, sống như một con nhím.

Lưu Diệu Văn ra khỏi phòng giam, khóa cửa lại.

Phạm nhân cần ăn cơm, giám ngục cũng cần ăn cơm. Có tổ tông như Tống Á Hiên này ở đây, Lưu Diệu Văn cũng đi không nổi nhà ăn, một ngày ba bữa liền ăn luôn trong phòng trực.

Vừa và xong miếng cơm cuối cùng, cánh cửa phòng trực liền bị đẩy ra.

Người đến là văn thư Hạ, sau khi thấy Lưu Diệu Văn mới chào hỏi:

"Chào buổi tối, giám ngục Lưu."

Cậu ấy đưa phiếu yêu cầu vào thăm cho người gác cửa của nhà tù. Nhân lúc người gác cửa đang kí tên, văn thư Hạ hỏi Lưu Diệu Văn:

"Sao rồi cảnh sát Lưu, họ Tống kia không kiếm chuyện gì chứ?"

"Không."

Lưu Diệu Văn vừa thu dọn bát đũa vừa lắc đầu, nghĩ chút lại bổ sung thêm một câu:

"Khá ngoan."

Bước vào phòng giam một lần nữa, Lưu Diệu Văn liếc thấy thức ăn trên bàn chẳng có gì thay đổi, cậu quay đầu nhìn người đang ngồi thu mình trong góc tường.

Tống Á Hiên ngồi bó gối, đầu cũng không thèm ngẩng lên một lần.

Lưu Diệu Văn cất dọn thức ăn đã nguội ngắt trên bàn lại:

"Qua giờ cơm, cấm ăn uống."

Bầu không khí trầm lặng khẽ động:

"Ừm."

Bầu trời xanh ngoài cánh cửa sắt từ đỏ sẫm chuyển thành ảm đạm u ám.

Sau giờ cơm là thời gian hoạt động tự do và tổ chức các hoạt động khác trong tù, bên ngoài lác đác tiếng phát tin tức cùng tiếng các tù nhân đang trò chuyện.

Cuối cùng thì Tống Á Hiên cũng không giữ cái tư thế ấy nữa, cậu đứng dậy.

Xích chân rất nặng, cậu nặng nề bước hai bước đến bên ô cửa sổ, chăm chú lắng nghe những âm thanh mơ hồ bên ngoài ấy.

Lưu Diệu Văn đứng bên ngoài cửa sắt giám sát mọi hành động của Tống Á Hiên.

Không biết thời gian trôi đi bao lâu, cho đến khi những chiếc đèn mờ mịt bên ngoài song sắt cũng lụi tắt, góc nghiêng thanh thuần của Tống Á Hiên cũng bị màn đêm nuốt chửng.

Giọng nói không nghe ra cảm xúc xuyên qua song sắt truyền vào tai:

"Tôi muốn nghỉ ngơi sớm, dẫn tôi đi vệ sinh cá nhân đi, cảnh sát Lưu."


Nhà tắm chung ở phía nam, vào thời gian này không có một bóng người.

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng giày da cùng tiếng xích sắt trên sàn gạch men vang lên một trước một sau.

Trên lối đi bên ngoài các căn phòng, Tống Á Hiên nhướng mày với Lưu Diệu Văn, ra hiệu cậu ấy mở còng tay còng chân ra cho cậu.

Ở phòng tắm chung hay xảy ra mấy vụ đánh nhau, bắt nạt,... chính vì ở đây là một trong số ít những nơi trong nhà tù không có camera giám sát.

Ngay lúc này lại chỉ có hai người họ, không thể không cảnh giác.

Trước khi lấy chìa khóa ra, Lưu Diệu Văn thấp giọng cảnh cáo:

"Cậu tốt nhất nên an phận tắm ở đây, đừng có ý nghĩ sai lệch. Nhà tù này có hơn nghìn chiếc camera giám sát, chỉ cần có người muốn vượt ngục, trong vòng 3 phút cứ đợi nếm trải mùi vị súng gây choáng của đội tuần tra đi."

"Yên tâm đi cảnh sát Lưu"

Tống Á Hiên nở một nụ cười vô hại:

"Tôi chỉ muốn tắm thôi mà."

Lưu Diệu Văn nửa tin nửa ngờ lấy chìa khóa từ túi áo ra, ngồi xuống mở còng chân cho Tống Á Hiên trước sau đó mới đứng dậy mở còng tay.

Vào thời khắc cắm chìa khóa vào còng tay đó, Lưu Diệu Văn sững người.

Dưới vết hằn do chiếc còng tay lưu lại ẩn giấu một vết sẹo hơi hồng.

Khác với những vết sẹo dài do dao cứa trên tay cậu, vết sẹo đó rất gớm ghiếc, xiên xiên vẹo vẹo, như con côn trùng có độc bò trên cánh tay trắng nõn của Tống Á Hiên.

Đây là minh chứng cho sự thất vọng hoàn toàn của người này.

Chính vào lúc Lưu Diệu Văn đang sững người đó, Tống Á Hiên giơ mạnh chân lên, dùng đầu gối hung ác huých vào bụng dưới của Lưu Diệu Văn.

"Cmn..."

Lưu Diệu Văn đột nhiên bị huých đau đớn quỳ xuống đất, bàn tay vô thức ôm chặt lấy bụng dưới của cậu.

Bên kia, Tống Á Hiên không có xiềng xích chạy nhanh ra ngoài, khi chỉ còn cách cửa phòng tắm vài bước nữa thôi, cánh tay đột nhiên bị Lưu Diệu Văn túm chặt.

Vẫn là cảnh sát đã ở trong nhà tù này tập luyện hơn 4 năm nay, Lưu Diệu Văn chỉ mất chút thời gian liền đè được Tống Á Hiên xuống đất, sau đó lấy chiếc còng tay treo ở eo ra còng cậu lại.

Bụng dưới bên trái vẫn đang rất đau, Lưu Diệu Văn giữ chặt người, cậu cười lạnh một cái, cúi người ghé vào tai Tống Á Hiên thì thầm:

"Lão tử không phải đã cảnh cáo cậu rồi sao? Đừng có ý nghĩ sai lệch."

Tống Á Hiên bị đè không cử động được, mặt áp trên nền men sứ ẩm ướt, hổn hển đáp lời:

"Cảnh sát Lưu.... Tôi chỉ, chỉ đùa thôi mà..."

Nhìn đôi mắt bắt đầu ửng đỏ của Tống Á Hiên, trong lòng Lưu Diệu Văn vô cớ tức giận, không biết là tức giận Tống Á Hiên hay là tức chính bản thân mình rõ ràng biết cậu đang diễn kịch còn mềm lòng.

"Dám đánh úp cảnh sát, gan cậu không nhỏ a"

Lưu Diệu Văn cố ý thấp giọng, ngữ khí nghe rất hung dữ:

"Cảnh cáo cậu lần cuối cùng, đừng giở trò nữa, nếu không đừng trách tôi không khách khí."

Vòi hoa sen có tuổi đã bị hỏng, nước rỉ ra nện trên nền gạch men, tí ta tí tách.

Cổ tay bị dây lưng trói in vết hằn, vừa đau lại vừa sưng. Sau khi Tống Á Hiên bò dậy, đáng thương đưa tay ra cho Lưu Diệu Văn nhìn vết hằn đỏ ửng kia, bộ dạng như vừa bị ai bắt nạt xong.

Lưu Diệu Văn nghiến răng, nhẫn nại xoa cổ tay cậu.

Chẳng xoa được hai cái, Tống Á Hiên lại rút tay ra. Cậu lúc này mới thực sự không giở trò gì nữa, sau khi quay người một bên cởi bộ đồ tù nhân trên người ra một bên bước về phía buồng tắm.

Lưu Diệu Văn đột ngột có một loại cảm giác như vừa bị trêu đùa.

Tên nhóc này thực chất vốn chẳng tính chạy trốn, hắn chính là cố ý làm như vậy, cố ý làm vậy để cho quản ngục cậu thấy không vui sướng đây mà.

Tống Á Hiên "lạch cạch" kéo tấm rèm nhựa ngăn vách lên, Lưu Diệu Văn lại "lạch cạch" kéo tấm rèm nhựa xuống.

Tống Á Hiên cười phì một tiếng, bắt chước cách nói chuyện trong phim Cảng cũ:

"Không phải chứ A Sir, tắm cũng muốn xem hả?"

Lưu Diệu Văn trừng cậu một cái, khoanh tay đứng dựa vào vách ngăn:

"Nói nhảm nữa tôi tắm cho cậu luôn."

Buồng tắm rất nhanh liền vang lên tiếng nước chảy, hơi nóng bốc lên, những giọt nước được tích tụ lại làm ướt bộ cảnh phục của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cố làm ra vẻ điềm nhiên nhìn chằm chằm Tống Á Hiên tắm gội, ánh mắt từ xương quai xanh rơi xuống mắt cá chân, sau đó dừng lại trên vết sẹo phớt hồng kia.

Một loại đau lòng khó nói lan tràn trong ngực cậu.

————————————

Sau khi giám sát được một khoảng thời gian, Lưu Diệu Văn dần dần hiểu được tính tình của Tống Á Hiên.

Phần lớn thời gian cậu ta đều yên lặng ngồi trong phòng giam, hoặc là nói chuyện phiếm, ngồi bắt chéo bên cửa sắt, một khi cất lời là nói cả buổi chiều.

Cậu nói cho Lưu Diệu Văn biết chuyện hồi nhỏ học đàn, vừa nói, những ngón tay vừa đàn tấu trong không trung; cậu nói một vài chủ đề rất kì quái, ví dụ như cộng hòa Maldives sau 40 năm nữa sẽ biến mất, kẹo nổ thực chất không biết nhảy.

Giám ngục không thể giao tiếp quá nhiều với ngục tù. Lưu Diệu Văn rất ít khi đáp lại cậu, nhưng cũng ngầm cho phép sự khao khát được nói ra của Tống Á Hiên, mặc cho cậu tự nói tự trả lời.

"Cậu có thích tôi không?"

Câu hỏi này có lúc Tống Á Hiên một ngày hỏi 3, 4 lần, có lúc còn không chê phiền hỏi đến tận lần thứ 10.

Mà câu trả lời của Lưu Diệu Văn luôn là:

"Không."

Sau đó Tống Á Hiên lại cười, nói, cảnh sát Lưu, kỹ năng diễn xuất của cậu thật tệ.

Trong nụ cười của cậu hàm chứa vui vẻ cũng hàm chứa lạc lõng, thường hay khiến cho Lưu Diệu Văn quên đi sau lưng người này là cả một án mạng khủng khiếp, dường như đối phương chỉ là một người mắc chứng hoang tưởng được yêu yếu ớt thôi vậy.

Lưu Diệu Văn khẽ liếc chiếc camera giám sát được lắp trên trần nhà, tay tiếp tục viết hồ sơ.

Sở quản lý nhà tù nhận được tin, nói viện kiểm sát đã đề nghị kháng tụng với tòa án, muốn phán lại tội trạng của Tống Á Hiên.

Hướng của phiên tòa thứ hai rất khó đoán định, sống chết chỉ trong một khắc. Sự hiểu biết của Lưu Diệu Văn đối với vụ án này đã ít lại càng thêm ít, nhưng trực giác nói với cậu, có lẽ sự thật không phải như những gì mọi người thấy.

Cậu gặp rất nhiều kẻ giết người rồi, không bình thường, nho nhã, điên cuồng, bình tĩnh, hay là hoảng loạn,... Bất luận bọn họ biểu hiện như thế nào, hoặc là hành vi giả dạng ra sao, bọn họ đều có một điểm chung: Mắt có âm mai.

Lưu Diệu Văn trước giờ chưa từng gặp tên tội phạm hung hãn tàn bạo nào có thể có đôi mắt trong như pha lê giống như Tống Á Hiên này.

"Cảnh sát Lưu, mắt tôi làm sao rồi à?"

Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn cứ nhìn mắt cậu chằm chằm nãy giờ không nhịn được ngờ vực hỏi.

"Không có gì."

Lưu Diệu Văn cúi đầu, đóng tập hồ sơ lại:

"Mắt cậu rất đẹp."

Tống Á Hiên đang ngồi dưới ánh hoàng hôn rực rỡ cười toe toét, đến lông mày dường như cũng đang sáng lấp lánh:

"Vậy mới nói, cảnh sát Lưu, kỹ năng diễn xuất của cậu thật tệ."

Rõ ràng là rất thích tôi a.

————————————

Thời gian lên tòa cứ vậy mà tới, Lưu Diệu Văn quẹt thẻ mở cửa, chuẩn bị đón Tống Á Hiên đến phòng gặp mặt.

Tống Á Hiên đang uống thuốc, một nắm thuốc trong tay cứ thế bị nhét thẳng vào miệng, rơi xuống bụng cùng số nước trong chiếc cốc giấy.

Cậu có tiền sử dùng thuốc lâu ngày, phần lớn số thuốc cậu uống đều liên quan đến thần kinh.

Lưu Diệu Văn bước lại gần, nhét một viên kẹo vào tay cậu.

Tống Á Hiên cảm thấy Lưu Diệu Văn thực tại vô cùng đáng yêu, mỗi lần cậu uống thuốc xong đều sẽ nhét cho cậu một viên kẹo, giống như đối đãi với bạn nhỏ vậy, đưa kẹo không phải kiểu lén lén lút lút đưa, mà là quang minh chính đại đưa dù cho mấy chục chiếc camera đang chĩa vào.

"Thuốc này cũng đâu có đắng."

Tống Á Hiên nhướn mày.

"Trông có vẻ khá đắng."

Lưu Diệu Văn vẫn rất đoan trang đáp:

"Cậu có thể đến phòng gặp mặt rồi, 90083."

Chiếc xiềng sắt nặng nề lê thê trên mặt đất, kéo một đường từ khu A đến khu quan sát của khu C.

Lưu Diệu Văn đẩy cửa ra, nhìn thấy bên kia tấm cửa kính đang có hai người ngồi, một người là luật sư Nghiêm đã có duyên gặp mấy lần, người còn lại đeo khẩu trang, đeo kính râm, ngũ quan bị che hết kia thì cậu không quen.

Đợi cho Tống Á Hiên bước vào, Lưu Diệu Văn đang muốn bước vào theo thì bị ngăn lại.

"Đội trưởng Mã?"

"Tiểu Lưu à, bên này tạm thời không cần cậu ghi chép nữa."

Giọng nói của đội trưởng vô cùng thấp:

"Đi nghỉ ngơi chút đi."

"Nhưng tôi là..."

Đội trưởng Mã không nói gì nữa, ném một ánh nhìn khó hiểu khiến Lưu Diệu Văn câm miệng.

Cánh cửa phòng gặp mặt "bịch" một tiếng bị đóng lại.

Lưu Diệu Văn mím môi xoay người, vừa đi ra bên ngoài vừa gửi tin nhắn cho Trương Chân Nguyên. Cậu thực sự rất rất muốn biết ẩn sâu trong vụ án này rốt cuộc đang chứa đựng điều gì.

Động cơ phạm tội của tội phạm, bên trong còn kéo theo lợi ích của mấy bên, còn có vết sẹo trên cánh tay của Tống Á Hiên kia nữa,... Tất cả những thứ này đều là việc mà một giám ngục như cậu không nên tìm hiểu.

Chức trách của cậu chỉ là quản lí cho tốt phạm nhân, sứ mệnh của cậu không gì khác ngoài sự trung thành tuyệt đối.

"Cảnh sát Lưu."

Tiếng hô sau lưng khiến cậu hoàn hồn.

Tống Á Hiên kéo lê chiếc xiềng sắt nặng nề bước về phía cậu.

"Đi thôi"

Lưu Diệu Văn nhìn về phía trước, sắc mặt bình tĩnh:

"Từ thôi, không gấp."

"Đeo cái thứ này thật nặng quá đi, cậu bế tôi đi."

Lưu Diệu Văn quay lại nhìn Tống Á Hiên.

Vầng thái dương nóng bỏng của ngày hạ tháng 7 treo trên đường chân trời cao cao, tia tử ngoại chiếu mạnh khiến người ta không mở nổi mắt. Chóp mũi của Tống Á Hiên toát một lớp mồ hôi mỏng, bờ môi vừa than vãn hơi kéo ra, bước đi không ngừng lại, như hình với bóng đi theo sau lưng Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn không bế cậu, chỉ đưa tay ra lau đi lớp mồ hôi mỏng ấy.

Giống như tất cả sự dịu dàng mà cơn gió mùa hạ có thể mang đến cho cây xanh.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro