THƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nhắc nhở trước khi đọc, tất cả những gì liên quan đến hành quyết, quản lý nhà tù và pháp luật có trong bài viết đều là bịa đặt, chỉ phục vụ cho nhu cầu của cốt truyện, nhất định không được xem là thật.)

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad và Wordpress của blog, vui lòng đọc đúng nơi đúng chỗ. Cảm ơn mọi người!

_____________________________

Qua tấm cửa kính dày, Lưu Diệu Văn lẳng lặng nhìn 3 loại thuốc được tiêm lần lượt vào tĩnh mạch của phạm nhân.

Khoảng 5 phút sau, pháp y tuyên bố phạm nhân đã không còn dấu hiệu của sự sống.

Lưu Diệu Văn cúi đầu kí tên lên văn bản.

"90082, xử tử xong."



Hạ chí tháng 7, Cục Giám ngục Sơn thành.

Nhân viên văn thư Hạ của văn phòng quản lý nhà tù đang nhập một danh sách phạm nhân mới vào máy, sau khi nghe thấy tiếng bước chân liền dừng động tác gõ máy trên tay lại, cậu ngẩng đầu:

"Dô, cảnh sát Lưu"

Văn thư Hạ chào hỏi người đang bước tới:

"Nay đến sớm thế a"

Lưu Diệu Văn gật đầu:

"Đến để bàn giao mấy chuyện vặt trong tay ấy mà, đội trưởng Mã có đây không?"

"Đang trong phòng làm việc đó."

Sau hai tiếng gõ cửa, người ngồi bên trong bảo cậu vào.

Trưởng phòng ngồi sau chiếc bàn làm việc, bưng tách trà kỷ tử lên uống một ngụm.

"Đồng chí Diệu Văn."

Đội trưởng Mã lấy một tập văn kiện từ trong ngăn kéo ra, đẩy đến chỗ Lưu Diệu Văn:

"Này, đơn nghỉ phép sớm đã được kí rồi, làm việc liên tục suốt nửa năm nay, vất vả cho cậu rồi."

Lưu Diệu Văn nhận lấy tờ đơn, gương mặt tinh tế nở một nụ cười nhàn nhạt:

"Tận tâm với nhiệm vụ của đội là  trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi."

Vào nghề đã 4 năm, Lưu Diệu Văn vừa tốt nghiệp từ Học viện Cảnh sát, là tấm gương mẫu mực được sở quản lý công nhận. Cẩn thận, nghiêm túc, đứng đắn, mỗi khi nhắc tới tên cậu, tên tù nhân khó đối phó nhất trong nhà tù này cũng phải khiếp vía.

Tội phạm bị tống giam trong này rất nhiều, nhỏ như lưu manh, xã hội đen đánh nhau gây loạn, lớn như buôn người, giao dịch ma túy,...

Mà vị trí của Lưu Diệu Văn ở trong đội, chủ yếu là phụ trách tử tù.

Vì lí do đặc thù của mục tiêu, Lưu Diệu Văn luôn phải duy trì sự tập trung cao độ trong công việc hàng ngày, còn phải xử lí những chuyện vặt vãnh liên quan đến các cơ quan bên ngoài.

Làm việc không nghỉ ngơi hơn 200 ngày đêm, sau khi kết thúc một cuộc xử tử, cấp trên cuối cùng cũng phê chuẩn đơn xin nghỉ phép của cậu.

Sau khi bàn giao công việc xong, tinh thần cậu sảng khoái hẳn. Lưu Diệu Văn bước ra khỏi văn phòng, cậu cảm giác như đến bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.

Văn thư Hạ từ sau màn hình vi tính nhổm dậy, nở một nụ cười thật tươi với cậu:

"Giám ngục Lưu, kì nghỉ vui vẻ nheng!"

Lưu Diệu Văn gật đầu, cười nói:

"Về lại gặp."


Lúc chạng vạng, khu vực nội thành.

Trương Chân Nguyên dắt chú chó nhà mình không nhanh không chậm dạo bước theo bờ hồ nhân tạo trong công viên.

Trong quảng trường cách đó không xa, các cô các bác đã mang loa ra bắt đầu khiêu vũ, nhảy múa, âm nhạc sôi động vang lên. Trương Chân Nguyên rẽ vào con đường đá trong quảng trường, đến chòi nghỉ mát thì dừng lại nhìn các ông lão đang chơi cờ.

Thật không dễ dàng gì hoàn hồn từ trong ván cờ, Trương Chân Nguyên buông tay xuống, chuẩn bị quay về nhà.

Vừa xoay người đi liền nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đi trên con đường ven bờ hồ.

"Diệu Văn?"

Lưu Diệu Văn mặc trên mình một bộ quần áo thể thao nghe tiếng gọi liền dừng bước, lấy khăn lau đi lớp mồ hôi mỏng bên tóc mai.

"Trương ca."

Giọng Lưu Diệu Văn sau cuộc chạy bộ hơi hổn hển:

"Trùng hợp thật đấy."

Lần gặp mặt gần nhất cũng là đầu năm rồi. Trương Chân Nguyên dắt chú chó về nhà sau đó kéo Lưu Diệu Văn chạy đến một quán nướng ven đường. Hai người bạn cũ lâu lắm mới gặp lại liền gọi mấy chai rượu, chai bia với chút đồ nướng, vừa ăn vừa nói vui vẻ.

Trương Chân Nguyên nhấc chén rượu lên, nhanh nhẹn khui hết số bia trên bàn:

"Ít thôi anh, uống nhiều mai đau đầu lắm."

Lưu Diệu Văn trước mặt bạn tốt như được nới lỏng, so với dáng vẻ làm việc căng thẳng ngày thường hoàn toàn như hai con người khác nhau:

"Lâu lắm không được ra ngoài rồi, phóng viên Trương dạo này thế nào?"

"Vẫn vậy thôi, lúc rảnh thì rõ là rảnh, lúc bận thì đến cơm cũng chẳng có thời gian mà xơi."

Trương Chân Nguyên cầm một miếng cánh gà lên cắn:

"Em thì sao, lại lên chức rồi chứ?"

"Vâng, lên cảnh sát cấp 1 rồi."

Trương Chân Nguyên không nhịn được mà ngưỡng mộ cảm thán:

"Chậc, vừa tròn 4 năm đã lên cấp 1 rồi. Em ấy à, tiền đồ thênh thang a"

Lưu Diệu Văn chỉ cười:

"Em cũng không theo đuổi mấy cái này lắm."

"Lần này nghỉ bao lâu?"

"Cộng thêm hai năm trước nợ em thì là 1 tháng."

Lưu Diệu Văn nhấp ngụm rượu:

"Cũng may năm nay cũng không có vụ nào lớn lắm, coi như là tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi đi."

"Không có vụ nào lớn? Chuyện đó mà bên em cũng không biết sao?"

"Vụ nào cơ?"

Trương Chân Nguyên nhìn trái nhìn phải sau đó thấp giọng nói:

"Chuyện nửa đầu năm nay một gia đình ở thành Bắc bị giết sạch ấy. 4 mạng người đó. Vụ án lớn như này mà em không biết gì à?"

Nhìn bộ dạng dè dặt này của Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn cố gắng nhớ lại hết những vụ án mà cậu đã nhận trước, nhớ không ra mới hỏi lại:

"Sao anh biết?"

"Anh, anh nghe đồng nghiệp làm bên chuyên mục xã hội nói a"

Trương Chân Nguyên ghé vào tai Lưu Diệu Văn như sợ bị bị người khác nghe được:

"Hình như là dính dáng tới quan chức cấp cao gì đó, đưa cho Đài truyền hình một số tiền lớn, yêu cầu không được đưa tin gì về chuyện này. Anh tưởng rằng bọn em bên đó đều biết hết cơ..."

Lưu Diệu Văn do dự một lát, hỏi:

"Chưa nghe ai trong Cục nhắc đến, anh còn biết gì chi tiết hơn không?"

"Anh chỉ là phóng viên giải trí, có thể biết được bao nhiêu chứ? Mấy chi tiết bát quái của minh tinh thì anh lại biết không ít."

Vừa hay món xào được bê lên, Trương Chân Nguyên nhét đôi đũa vào tay Lưu Diệu Văn:

"Nào, ăn cơm, ăn cơm."

Lưu Diệu Văn cầm lấy đôi đũa, rất nhanh lại bàn luận một chủ đề khác với Trương Chân Nguyên.

Cậu không quá để tâm tới vụ án mà Trương Chân Nguyên nhắc đến đó.

Những ngày tháng trong kì nghỉ phép rất nhàn nhã.

Chỉ là chút nhàn nhã này chẳng kéo dài được bao lâu.

Một ngày nắng đẹp nào đó, Lưu Diệu Văn đang nằm trên sofa nghỉ ngơi, chiếc điện thoại đặt trên bàn trà bỗng reo lên.

"Alo?"

Cậu nghe điện thoại.

Giọng nói trong điện thoại rất gấp gáp:

"Giám ngục Lưu, e là, phải làm phiền cậu quay về trước rồi."

Kỳ nghỉ phép khó mà có được bị cắt ngang, Lưu Diệu Văn cho dù là có khó chịu đến như thế nào nữa cũng vẫn phải nhanh chóng quay lại nhà giam.

Thay lại đồng phục, thắt caravat lên, đi đôi giày da vào.

Lưu Diệu Văn nhanh chóng đi vào trạng thái làm việc, cẩn thận bước vào phòng họp.

Trên chiếc bàn dài, cậu nhanh chóng hiểu sơ qua về tình huống:

Cục Giám ngục Sơn thành tiếp nhận một tên tử tù mới. Thảm án diệt môn, phiên tòa thứ nhất xử án tử hình nhưng tạm hoãn án , bên Viện Kiểm sát có ý phản đối. Phạm nhân được tạm giam ở nhà tù Sơn thành, cùng với những tử tù khác nghiêm khắc tiếp nhận hình thức: một giám ngục - một tử tù.

Nhưng người này rõ ràng rất khó đối phó, tính tình kì quái, miệng toàn nói dối, cử chỉ lời nói ngả ngớn, không nghiêm túc. Một đồng nghiệp khác trong đội tiếp quản hắn nhưng chưa đến một tuần đã hết chiêu rồi.

Lưu Diệu Văn rất nhanh liền nhận ra đây là vụ án mà Trương Chân Nguyên nhắc tới, cả cuộc họp cũng chẳng có ai nói thêm bất cứ thông tin chi tiết nào về vụ án. Rất dễ hiểu, bởi vì đằng sau câu chuyện này có liên quan tới vị "quan chức cấp cao" nào đó.

"Đồng chí Lưu, chuyện này, vẫn là phải phiền cậu phụ trách rồi."

Đội trưởng Mã dùng nắp bút chỉ vào quyển sổ ghi chép:

"Những kết quả mà cậu làm được trước kia mọi người đều thấy, cậu lại có kinh nghiệm đối phó với mấy thành phần phiền phức kiểu này."

Lưu Diệu Văn biết những gì đội trưởng nói đều rất hợp tình hợp lí, nếu như tên tội phạm kia thực sự khó đối phó như họ nói, bản thân thực sự là sự lựa chọn tốt nhất của đội.

Cậu tiếp nhận nhiệm vụ này.

Sau khi tan họp, đội trưởng Mã gọi riêng cậu lại.

"Tiểu Lưu à, nhiệm vụ lần này, tình huống đặc biệt."

Đội trưởng Mã vỗ vai cậu, ngữ khí trầm ổn của một cảnh sát nhiều năm:

"Ý bên trên là, chỉ cần người này chưa nhận được phán quyết tử hình, chỉ cần cậu ta vẫn còn ở đây, thì vẫn phải chăm sóc cậu ta cho tốt."

Lưu Diệu Văn hiểu được ý của anh.

"Yên tâm đi đội trưởng Mã, em đảm bảo cậu ấy an toàn, trừ phạm luật ra, không ai có thể làm hại cậu ta."

Đội trưởng Mã vui vẻ gật đầu:

"Cậu cũng phải cẩn thận đó. Tiểu Hạ đã sắp xếp xong những tài liệu liên quan đến phạm nhân rồi, lát nữa cậu đến chỗ cậu ấy lấy đi."

"Vâng."


Khu văn phòng bộ phận quản ngục.

Văn thư Hạ xé túi giấy kraft ra, lấy tài liệu đưa cho Lưu Diệu Văn.

Nếu như chỉ nhìn tấm ảnh đó thôi, Lưu Diệu Văn rất khó để tin người có gương mặt thanh tú như thế này lại gánh trên người bốn sinh mạng.

"Tống Á Hiên, nam, dân tộc Hán, cao 185cm..."

Lưu Diệu Văn nhanh chóng đọc qua hồ sơ giám sát mà đồng nghiệp đã ghi chép trước đó.

"Phạm nhận này có giấy chứng nhận bệnh thần kinh do bên bệnh viện cấp, cũng có xác nhận tiền sử dùng thuốc trong thời gian dài, vậy nên cho dù phạm tội nghiêm trọng đến thế nhưng tòa án cũng chỉ phán cậu ta tử hình treo."

Văn thư Hạ nhẹ giọng bổ sung thêm:

"Nói tóm lại, là một tên tâm lí méo mó, giám ngục Lưu phải cẩn thận đó nha."


Số 4, khu A, nhà tù Sơn thành.

Tống Á Hiên bị nhốt riêng ở đây.

Ánh sáng ở phòng giam chẳng tốt tị nào, ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa sắt chiếu lên nền nhà bùn đất xù xì, một mảng loang lổ.

Lưu Diệu Văn nhận lấy chìa khóa từ đồng nghiệp rồi bước vào.

Đứng ở ngoài khung sắt nhìn vào, trong phòng giam chỉ đặt một chiếc giường đơn cũ cùng một bộ bàn ghế đơn giản.

"Người đâu?"

"Vào giờ này, cậu ta sẽ đến bãi cỏ cạnh thao trường ngủ trưa. A Trần đang theo dõi cậu ta."

Là một tên tù nhân có vấn đề đặc biệt về thần kinh, lại cộng thêm sự chiếu cố từ "bên trên", Tống Á Hiên không chỉ được nhốt trong phòng riêng, tới bữa có người riêng đưa cơm đến, còn không cần tới giờ là phải đi làm việc như những phạm nhân khác.

Lưu Diệu Văn ghê tởm những "phạm nhân có đặc quyền" này như vậy từ tận đáy lòng.

Đi đến gần bãi tập, ánh sáng mặt trời rực rỡ chói mắt.

Từ xa đã có thể nhìn thấy một cảnh sát đang đứng gần bãi tập, còn có một người mặc bộ quần áo tù nhân đang nằm dưới bóng râm.

A Trần nhìn thấy Lưu Diệu Văn liền nhanh chóng lại gần:

"Giám ngục Lưu, cậu đến rồi!"

"Bên này giao cho tôi đi."

Lưu Diệu Văn nhấc tay vỗ nhẹ lưng cậu cảnh sát kia:

"Cậu quay về phục lệnh, tài liệu với gác cổng tôi đều đã nói chuyện qua rồi."

"Được, vậy tôi đi báo cáo lại đã nhé giám ngục Lưu."

"Ừm."

Đợi cho A Trần rời đi, Lưu Diệu Văn bước tới bóng râm.

Lưu Diệu Văn chỉ nhìn qua một cái liền nhanh chóng nắm được rất nhiều chi tiết trên người Tống Á Hiên.

Tay và chân của cậu đều bị còng lại. Cậu nằm ngẩng mặt lên trời, hai tay hai chân dạng ra, trông chẳng có chút đề phòng nào cả, cũng chứng minh cậu chẳng hề sợ hãi cuộc sống nơi ngục tù; hai cánh môi hồng hào, các ngón tay trơn bóng, phản ánh quá khứ được cưng chiều, đồng thời cũng không có vết tích của bị bạo lực hay cưỡng ép gì cả.

Có một số vết sẹo mới có cũ có ở mặt trong của cánh tay, cho thấy người này có xu hướng tự sát, trạng thái tinh thần không ổn định.

Giống như những gì văn thư Hạ đã nói.

Ngay cả khuôn mặt đang chợp mắt kia cũng thanh tú sạch sẽ như trong ảnh.

Lưu Diệu Văn đứng cạnh cậu, thấp giọng nói:

"90083."

Hai hàng mi cong cong khẽ run lên tựa như lông vũ, sau đó đôi mắt đang nhắm từ từ mở ra, lộ ra một đôi đồng tử đen như mực.

Giọng điệu nói ra nhẹ nhàng trôi nổi.

"Đổi người rồi héng"

Tống Á Hiên nhếch miệng cười, lười biếng vươn người bên chân Lưu Diệu Văn:

"Xưng hô với cậu sao đây, cảnh sát?"

"Cảnh sát cấp 1, Lưu Diệu Văn. Sau này sẽ do tôi phụ trách giám sát cậu 24/24."

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn từ trên xuống dưới không chút che đậy, sau đó nghiêng người, dùng một cánh tay chống đầu:

"Cảnh sát Lưu, cậu mặc đồng phục đẹp thật đấy."

Đối mặt với lời nói ngạo mạn của tù nhân, mắt Lưu Diệu Văn cũng không chớp lấy một cái, mặt không cảm xúc nói:

"Cậu có thể quay về rồi, 90083."

Người nằm bên chân chẹp miệng, giơ hai tay bị còng ra, chiếc còng tay phát ra tiếng kim loại va đập.

"Tay chân tôi đều có khóa, sao mà quay về ạ?"

Không giống như mấy tên mới vào được 1, 2 năm, mấy năm nay Lưu Diệu Văn loại nào mà chẳng gặp qua, căn bản sẽ không vì chút chiêu trò giả ngốc giả nghếch này của Tống Á Hiên mà có bất kì cảm xúc nào.

Trong ánh mắt cậu mang thêm chút lạnh lẽo, cúi đầu xuống, không mặn không nhạt nói:

"Cậu tới đây kiểu gì thì về kiểu ấy."

Tống Á Hiên hơi sững người, đôi mắt biết hạ độc cụp xuống một lát sau đó lại nhìn thẳng vào đôi mắt Lưu Diệu Văn.

Một gương mặt vờ ngây thơ:

"Lúc đến ấy à, là cậu cảnh sát đó bế tôi đến đó.
Cậu muốn bế tôi về sao, giám ngục Lưu?"

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro