【Phần 2.1】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt phần trước:

Sau một loạt những sự kiện bất ngờ, Nakajima Atsushi, học sinh năm nhất của trường, rơi vào hoàn cảnh phải giúp một nhóm học sinh độc lạ gọi là "Hội Học sinh Vũ trang" hoàn thành yêu cầu. Yêu cầu đầu tiên cậu nhận là "tìm và mở 'chiếc hộp thời gian' trên sân trường."

Atsushi, người nổi tiếng là hay bị lôi vào rắc rối, một lần nữa không hiểu nổi mình đã bị vướng vào mớ bòng bong gì khi đồng ý truy đuổi tên thủ phạm đã cố gắng đánh cắp chiếc hộp thời gian.

Chìa khóa tiếp theo của vụ án là "Quý Công Tử Bệnh Xá" hay Akutagawa Ryunosuke.

Và rồi, một cậu học sinh bất hảo với chiếc mũ đen tuyền, Nakahara Chuuya, chuyển tới ngôi trường này.

***

Nghiệp chướng giống như là một guồng quay, nó cuốn theo những sợi tơ mắc vào nó gọi là số phận. Dù bạn có là Đức Phật đi chăng nữa, bạn cũng không thể thoát khỏi việc những hành động trong quá khứ quay trở lại ứng lên người mình. Vì vậy, nếu đến cả Đức Phật cũng phải gánh chịu nhân quả, thì nhân quả còn nặng nề hơn biết bao lần đối với một gã đàn ông còn xúc phạm đến cả nghiệp chướng như thế. Đó là lý do tại sao, một minh chứng sống cho loại người trên như Dazai Osamu sắp phải gặt lấy những quả đắng mình từng gieo xuống, ngay tại hành lang trường học.

"Này Dazai, mi chuẩn bị sẵn tinh thần bị ăn đập chưa?"

Kẻ uy hiếp Dazai ngay trước mặt anh ta là cậu học sinh chuyển trường thấp bé. Đó là hạt nhân đầu tiên được gieo xuống, còn được biết tới với cái tên Nakahara Chuuya.

"Ô kìa? Hửm? Có nghe thấy chăng giọng nói văng vẳng đâu đây? Nhưng sao lạ quá à, chẳng thấy có ai ở đây cả? Có phải đó một vị thần lùn từ xứ sở thần tiên hay gì gì đó sống ở một khe nứt tối tăm nào trên sàn hay chăng?"

Dazai Osamu là một người đàn ông luôn cố ý gieo hạt nhân nghiệp chướng mà chẳng thèm suy xét gì, đó là sở thích xếp thứ hai của hắn chỉ sau tự sát.

Định mệnh sắp đặt chúng phải kết nối với nhau.

"Lũ gián bọn mi cứ có điều gì khiến ta bực hết cả mình ấy. Nín mịa cái trò xàm cức của mi đê, ta phải xếp đơn xin chuyển trường lên trước hẳn nửa ngày để nhập học sớm hơn đấy. Làm vậy được ích lợi gì cơ chứ?"

"Hừm. Ích lợi gì thế hả tên thần lùn?"

"Để xử cái thằng thất bại chó chết trước mắt ta chứ sao!"

Chuuya tung ra một đòn đá thượng đẳng đầy điêu luyện. Đòn đá hung bạo đến mức nói nó là một tia sét trời giáng cũng chẳng ngoa, khiến cho Dazai phải cúi xuống để tránh bị sút bay đầu.

"Này, tôi vấn nhớ cú đá này nè, cái này dùng thay quạt được ó. Chẳng phải đây là cậu bạn thủa nhỏ Chuuya của tôi hay sao?" Dazai nở nụ cười ngọt như mía lùi.

"Thông thường cậu sẽ đội chiếc mũ đen số dzách ấy trên đầu cơ, tôi không nhận ra là cậu luôn đấy!"

Khi nhắc đến chiếc mũ của mình, nét mặt của Chuuya lật nhanh như lật bánh tráng, cậu bồn chồn và có vẻ xấu hổ muốn độn thổ.

"Mũ của ta... hôm nay ta để ở nhà rồi."

Thật ra nó đã bị tịch thu ở cổng trường từ đời nào rồi, bởi vì cậu ta không biết rằng đội mũ vi phạm nội quy trường.

"Hừmmm" Dazai nhìn xuống Chuuya cùng nụ cười thấu hiểu sự thật đằng sau mọi chuyện.

"Rồi sao nào? 'Thất bại chó chết' của tôi là cái quái quỷ gì?"

Chuuya lườm cháy cằm Dazai như thể nơi ấy sắp trở thành đích đến của một chưởng trời giáng.

"Ta nghe nói 'chiếc hộp thời gian' khốn khiếp của mi suýt chút nữa bị đánh cắp." Chuuya thì thào đe dọa.

"Cậu vẫn thính tai như mọi khi nhỉ. Ấy vậy mà vẫn hơi muộn xíu. Không phải chuyện đêm hôm có ba người cố đào nó lên đã là từ tận hôm kia rồi sao?"

Chuuya đột nhiên túm lấy cổ áo đồng phục của Dazai và kéo anh lại gần, ánh nhìn sắc lẹm như dao găm của cậu phóng thẳng vào Dazai. Cái kiểu ánh nhìn mà có thể dọa một chú thỏ con xỉu ngang ấy.

"Còn chẳng nhìn nổi thứ chết dẫm gì bên trong đâu, ta tự hỏi liệu chúng có biết chúng đã dám lấy đi cái gì không? Thứ đó không thể rơi vào tay kẻ khác. Ta không biết thủ phạm là ai nhưng có thằng ngu mới để chúng trộm nó đi trót lọt."

Bơ đẹp đi ánh dao găm trong mắt Chuuya như thể đó chỉ là một làn gió xuân mát mẻ, Dazai nói

"Hihi. Đúng như mong đợi từ Chuuya, quyết tâm lần này của cậu thật khác bọt nhỉ? Cậu nói quá chuẩn luôn. Việc mở chiếc hộp thời gian đó cũng giống y như mở chiếc hộp Pandora vậy. Nó chất đầy những cơn ác mộng và nỗi tuyệt vọng của vô số người."

"Là tại mi chứ còn gì."

"Tôi không biết tin đồn này từ đâu chui ra, nhưng chiếc hộp thời gian đó là do tôi bí mật chôn giấu. Từ tiểu học tôi đã thu thập đống nội dung bên trong, 'những danh mục và món đồ bạn muốn bí mật chôn giấu khỏi mọi người' được nhét hết trong đó. Tất nhiên bí mật xấu xấu bửn bửn bé xíu xiu của Chuuya cũng ở trong đó luôn."

"Đừng có oang oang có mồm như thế!" Chuuya giật mình nhảy dựng.

Dazai đã thu thập những bí mật, hay nói cách khác là "điểm yếu", của người khác nhét chung vào một chỗ. An ninh nơi ở của anh kém đến mức cửa đập một cái là hỏng, vậy nên anh ta đã cất giữ tất cả chỗ bí mật ấy ở một nơi bên ngoài nhà mình. Nơi đó là sân sau trường.

Chiếc hộp thời gian quá nặng để bị đánh cắp hay bê vác đi đâu. Nó vô cùng chắc chắn, thậm chí dù có bị đốt thì nó cũng sẽ chẳng bị biến dạng. Chỉ có thể mở khóa chiếc hộp bằng một dãy mật mã 12 chữ số mà chỉ riêng Dazai biết. Đương nhiên, dù có anh ta có bị dọa nạt hay lung lay thế nào thì cũng sẽ chẳng hé miệng nửa lời về dãy số đó.

Nhà Dazai luôn có khả năng bị đột nhập vào ban đêm nên việc cất giấu đống bí mật ở sau trường học sẽ an toàn hơn rất nhiều. (Cho ai không biết thì không được phép sử dụng sân trường cho mục đích cá nhân.)

Ai đó đã cố gắng đánh cắp chiếc hộp thời gian bí mật đó.

Nếu tình hình là như vậy, danh tính tên tội phạm tự khắc sẽ được phơi bày ra ngoài ánh sáng. Kẻ đó là chủ nhân của bí mật xấu xa nằm bên trong chiếc hộp. Tức là, một kẻ nào đó đang rơi vào tình thế sắp bị Dazai tống tiền.

"Người đầu tiên tôi nghĩ đến là thầy Kunikida, giáo viên toán. Ổng chẳng đáng sợ tí nào đâu, chỉ là ổng cứ đòi hỏi phải hoàn thành quá nhiều thứ mà thôi."

"Mi thì biết thế đếch nào được."

"Tôi từng thử dạy cho ổng một bài học bằng cách đưa ổng dãy mật mã pha kè." Dazai khẽ mỉm cười.

"Nếu thầy Kunikida là thủ phạm; ổng sẽ mở khóa chiếc hộp thời gian cái đêm ổng biết được dãy số. Mà nghĩ lại thì ổng còn chẳng thể làm vậy, bởi một điều tồi tệ hơn đã xảy ra là thủ phạm đã đánh cắp cuốn sổ chứa dãy số đó. Nếu ổng là kẻ đánh cắp chiếc hộp thời gian, không đời nào ổng rỗi hơi đi dàn dựng trò hề như vậy làm gì."

"Vậy mi nghĩ thủ phạm thực sự là ai?"

"Chà. Ai cũng biết rằng Hội Học sinh Vũ trang đang cố mở một chiếc hộp thời gian. Họ lan truyền tin đồn rằng tôi đã tìm được dãy mật mã và giao nó cho thầy Kunikida. Tôi nghĩ thủ phạm thực sự hẳn đã nghe được tin đồn đó và đánh cắp cuốn sổ của thầy Kunikida. Và thầy Kunikida thì ghi lại tất cả những điều ổng không biết về ngôi trường vào cuốn sổ tay ấy. Nói cách khác..."

"Đó là lý do kẻ lấy cắp cuốn sổ mới chính là thủ phạm thực sự."

"Nếu mục đích thực sự của thủ phạm là xóa xổ quá khứ đáng xấu hổ của mình thì cứ mặc xác hắn." Dazai vừa nói vừa gõ gõ ngón tay lên cằm.

"Đó là một hành động tự vệ dễ thương. Tuy nhiên, nếu khai thác những bí mật trong đó, cậu có thể thao túng những người có thẩm quyền trong trường để che đậy hành vi sai trái hoặc yêu cầu họ nâng điểm cho mình. Nói cách khác, cậu có thể trở thành một vị Chúa của ngôi trường này. Nếu đó là những gì thủ phạm đang truy đuổi...."

"Thì chúng ta phải tóm được thủ phạm trước khi hắn mở chiếc hộp thời gian hả?" Chuuya rên rỉ khi hiểu ra.

"Thế dãy mật mã pha kè chỉ là mồi nhử để dụ chúng ra thôi sao?" Nói đến đó, Chuuya đột nhiên ngước lên như thể nhận ra điều gì đó vậy.

"Ta chợt nhận ra điều tồi tệ nhất." Một vẻ cay đắng nhanh chóng xẹt qua gương mặt Chuuya.

"Nếu mi lạm dụng những bí mật này, vậy thì không có gì là mi không thể làm tại ngôi trường này hay sao? Vậy mi đang là Chúa của ngôi trường này à?

Dazai khẽ mỉm cười và trả lời với chất giọng ẩn chứa chút dịu dàng.

"Tôi không chút hứng thú với Chúa chiếc gì đâu. Tôi hứng thú với con người cơ. Con người đều thiên về phần người hơn rất nhiều khi họ nắm giữ một bí mật."

"Tôi vô cùng thích thú điều đó," Dazai nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro