Chap 2 : Chế nhạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..."

Cale dần lấy lại được ý thức. Ít nhất những tiếng kim loại va chạm chói tai khi anh di chuyển cũng giúp Cale nhận ra rằng anh vẫn còn sống.

'Nhưng tại sao mình còn sống?'

Cale nghĩ. White Star tha cho anh là một điều hoàn toàn lố bịch. Anh còn sống thì có ích lợi gì cho hắn?

Cale dịch qua một chút và nhận ra mình vẫn không nhìn thấy gì cả và anh cũng không thể di chuyển.

'À, cũng có lý khi tên khốn đó đã trói mình lại...' 

'Chết tiệt, thật khó chịu.'

Cale tự than phiền. Anh không bận tâm lắm về việc bị xiềng xích, nhưng bịt mắt lại khiến anh khá lo lắng. Không thể nhìn những sự vật xung quanh giống như việc tước đi một giác quan tự nhiên trong con người.

Nó cũng khiến anh dễ dàng bị lạc trôi vào trong những bản ghi không có hình ảnh.

------------------

'Này, Rok Soo! Cậu không nghĩ mình đã làm việc đủ nhiều rồi sao? Cậu nên ngủ đi, tối nay tôi có thể đứng canh.'

'Không, không sao đâu. Hãy nghỉ ngơi đi, tôi sẽ làm xong sớm thôi.'

'Hừm, cậu tẻ nhạc quá rồi!'

Kim Rok Soo vẫn nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trước mặt vchọn cách phớt lờ lời nói trước đó.

7 phút im lặng trôi qua trước khi có ai đó lên tiếng.

'Được thôi, đồ khốn nạn bướng bỉnh. Tôi, huyng của cậu sẽ bầu bạn với dongsaeng của mình vì cậu cứ làm việc mãi.'

'Chúng ta bằng tuổi nha-'

'Nà nà, không bằng tuổi đến thế đâu.'

Kim Rok Soo cuối cùng cũng chịu liếc nhìn Choi Jung Soo, người đang ngồi cách anh không xa.

'Haa...'

'Này Rok Soo à...! Tại sao cậu lại thở dài như thể tôi là người thức khuya vậy?'

Rok Sô chỉ quay mặt đi và đáp lại.

'Cậu thật thiếu tôn trọng với huyng-nim của cậu...'

'Chúng ta bằng tuổi nh- hm, đừng bận tâm...'

------------------

Các bản ghi trong tâm trí Cale dần tan biến cùng với cảm xúc hiện tại của anh. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao White Star lại giữ cho anh sống.

White Star, người bị nguyền rủa sẽ mất đi tất cả những người mà mình yêu quý, đã vứt Cale vào nơi nào đó chỉ vì một lý do duy nhất.

'Sự cô đơn.'

Và giờ đây, người anh hùng của Vương quốc Roan được biết đến trên toàn lục địa phía Tây, cựu Chỉ huy Cale Henituse và người anh em kết nghĩa của thái tử đã bị định đoạt sẽ phải chết trong một hang động mục nát nào đó.

Một cơn gió nhẹ lướt qua lưng Cale. Nó dường như đang vỗ về an ủi anh, nhưng Cale không thể nào biết được các Tinh Linh Gió đã ở bên cạnh anh và nói với các Tinh Linh khác nhờ sự giúp đỡ.

Cái lạnh ở đây làm anh nhớ đến hơi ấm của On, Hong, Raon mỗi đêm khi họ ngủ cùng nhau trên giường. 

Nghĩ đến bọn trẻ càng khiến anh nhớ đến gia đình và đồng đội của anh.

Những cơn đau nhói ở bụng khiến anh nghĩ đến các món ăn ngon của Beacrox và ly nước chanh của Ron.

Khóe miệng Cale hơi nhếch lên.

Anh biết rõ cảm giác này là gì.

'À... có vẻ cô đơn quá nhỉ?' 

Anh mỉm cười buồn bã với chính bộ dạng yếu đuối của mình trong hang động tối tăm với những bức tường vây kính.

Giá như anh thực sự đang ở một mình.

.

.

.

.

"Đã có tin tức gì từ lính đánh thuê chưa?"

"Không thưa ngài, họ vẫn chưa tìm thấy manh mối nào kể từ khi Cale mất tích."

"Chậc."

Eruhaben tặc lưỡi trước câu trả lời của Bud.

"Theo tất cả những gì chúng tôi đã thu thập được, Cale và White Star có thể đã trốn sang bên kia thế giới."

Bud cay đắng nói thêm.

"Chúng ta không có thông tin nào về khả năng mới của White Star."

"Rosalyn thông minh nói đúng! Thứ ánh sáng màu trắng đó khiến chúng ta ngạc nhiên!"

Raon ngồi trên đùi của Sheritt. Bà nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu bé, buồn bã nhìn đôi bàn chân run rẩy của con mình.

Mọi người đều biết rõ ràng rằng bọn trẻ đang cố gắng hành động như thường lệ mặc dù Cale đã mất tích.

"Cale yếu đuối, White Star chơi bẩn nya..."

Hong và On rúc sát vào người Ron. Bên cạnh chúng là một khay kẹo nhỏ với hy vọng đánh lạc hướng bọn trẻ khỏi việc rơi lệ.

Vào lúc đó Eruhaben nghe thấy một giọng nói trong đầu mình.

-Ông Rồng Vàng, ông nghĩ nhân loại chúng ta có ổn không?

Raon đang tránh tiếp xúc với Eruhaben, một điều gì đó dường như rất khác thường so với việc chú rồng trẻ dũng cảm thường làm.

Eruhaben do dự trước khi trả lời.

-Tên khốn xui xẻo đó... hắn sẽ không yếu đến mức dễ chết như vậy đâu.

Raon hơi quay đầu lại đối mặt với Eruhaben trong khi tránh ánh nhìn của những người khác trong phòng.

Cuộc nói chuyện tiếp tục diễn ra.

-Ta không muốn điều gì xấu xảy ra với con người. Nhân loại quá yếu đuối để có thể bị tổn thương.

Eruhaben đứng dậy khỏi chỗ ngồi và di chuyển đến chiếc ghế dài, nơi Sherrit và Raon đang ngồi. Ông đứng ở phía bên kia của Raon và nhẹ nhàng vuốt ve lưng của đứa trẻ trong khi tránh giao tiếp bằng mắt với nhau.

"Chúng ta sẽ đưa anh ấy về nhà."

Đôi mắt của Raon lấp lánh sau khi nghe những lời nói đầy chắc chắn từ Eruhaben, nhưng không thể đáp lại vì có ai đó đã xông vào cửa.

Glenn, người bạn đáng tin cậy của Bud, hoảng sợ bước tới.

Mọi người trong phòng ngay lập tức đứng dậy sau khi thấy thái độ điên cuồng của Glenn.

"Cậu có tìm thấy gì không?"

Bud nói trong tuyệt vọng. Không ai có thể che giấu sự quan tâm của họ dành cho Cale Henituse.

"Một thiết bị ghi âm...ha...ha.."

Glenn cố gắng lấy lại hơi thở. Dựa vào vẻ mặt đỏ bừng của Glenn, rất có thể anh đã chạy đến vị trí của họ ngay sau khi nhận được thông tin.

"Từ... White Star.. ha.. chết tiệt.."

Ánh mắt của Ron Molan tối sầm lại khi nụ cười hiền lành của ông có nguy cơ biến mất.

"Một lời chế nhạo? Hay một lời cảnh báo?"

Những người còn lại nhanh chóng nắm bắt được tình hình.

"Sherrit-nim, ngài có thể vui lòng đưa bọn trẻ sang phòng khác được không?"

"Tất nhiên rồi."

Sherrit, theo yêu cầu của Eruhaben, đã tự mình dịch chuyển bọn trẻ trước khi bất kỳ ai trong số đứa trẻ kịp phản đối.

Glenn dừng lại để nhìn họ trước khi nói tiếp.

"Tôi đã kiểm tra ngắn gọn phần đầu của đoạn ghi âm."

"Và?"

Rosalyn hỏi.

"Nó không ổn chút nào."

"..."

"Liên lạc với thái tử Alberu Crossman."

Eruhaben gật đầu và kết nối cuộc gọi đến cung điện. Alberu ngay lập tức kết nối. Khi nhìn thấy biểu hiện của họ, anh đã hiểu được những gì đang xảy ra.

-Các cậu đã có được thông tin nào đó?

"Vâng, thưa ngài. Chúng tôi gọi ngài để xem cùng chúng tôi."

Rosalyn vội vã nói thêm.

"Chúng tôi vẫn chưa xem nội dung của đoạn ghi âm."

Alberu khẽ gật đầu.

-Ta hiểu. Chúng ta hãy xem cùng nhau.

Và sau đó, căn phòng dần trở nên im lặng khi thiết bị ghi âm do Glenn mang đến bắt đầu phát sáng.

Xung quanh căn phòng có thể nghe thấy nhiều tiếng thở hổn hển và các luồng sát khí giết người xung đột với nhau.

-Hmmm, xin chào các đồng minh thân yêu của Cale Henituse. Ta tưởng tượng bây giờ tất cả các ngươi đều đang rất bối rối.

'Tên khốn đó!'

Họ cùng có chung một suy nghĩ.

-Thực ra, ta không có lý do gì để giữ vị chỉ huy quý giá của các ngươi sống ngoài mục đích giải trí cho ta.

Cốp cốp.

Một số rùng mình khi nghe thấy những tiếng động kinh khủng phát ra từ thiết bị.

-Nói một cách tích cực thì ta có vẻ khá thích trò này.

Thiết bị ghi âm được quay sang nơi được ánh sáng lờ mờ từ hang động chiếu vào. Có thể nhìn thấy một người với cơ thể bê bết máu và bị xích vào tường. Ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu, những vết máu khô vương vãi vẫn hằn rõ trên tường và sàn nhà. Có thể thấy một lượng lớn máu tươi vẫn đang tiếp tục chảy ra từ nơi sợi xích giữ cổ tay của thân ảnh.

Một điều khủng khiếp đã được phát hiện khi thiết bị ghi âm đến gần hơn. Chúng không phải là những sợi xích thông thường, và trên thực tế, chúng đang ghim chặt cổ tay của Cale và đóng đinh chúng lên tường.

Một tiếng bịt miệng có thể nghe được từ thiết bị liên lạc của Alberu. Có vẻ như một yêu tinh bóng tối đã có mặt ngay khi cuộc gọi được kết nối.

-Cale, ngươi tỉnh rồi à?

White Star đặt thiết bị ghi âm cách hắn ta vài mét trước khi bước tới nơi Cale đang bị giam giữ.

-Chà, điều đó là hiển nhiên. Ta đã đảm bảo rằng ngươi sẽ không thể bất tỉnh cho dù ngươi muốn điều đó.

White Star lạnh lùng nói thêm.

-Thuốc có tác dụng tuyệt vời trong việc tạo ra chứng mất ngủ cưỡng bức, ngươi có biết không? Ta đoán là ngươi đã biết điều đó, tên khốn nạn tự phụ. Tuy nhiên, adrenaline sẽ không giúp ngươi giảm đau đâu.

White Star dừng nói và hướng về phía máy ảnh với vẻ mặt hưởng thụ.

-Hắn ta thậm chí còn không nghe được gì nữa. Cách hắn ta dự đoán và phá hoại mọi thứ khiến ta rất khó chịu, vì vậy ta quyết định rằng tốt hơn hết, Cale yêu quý của các ngươi không nên cảm nhận bất cứ thứ gì.

-Ta sẽ giết tên khốn đó.

Lời thì thầm chửi rủa của Alberu gần như không thể nghe được.

-Dù sao thì ta cũng đã dạy cho Cale của các ngươi một vài chiêu phản ứng rồi đấy. Tên khốn, nói đi nào.

White Star ném một tảng đá có kích thức vừa phải vào bụng của Cale. Cale hét lên nửa giật mình và nửa đau đớn khi cơ thể anh gập về phía trước. Tuy nhiên, đây có thể là một quyết định sai lầm vì cơn đau của Cale chỉ tăng theo cấp số nhân khi cổ tay anh bị dịch ra khỏi chiếc đinh.

Bạn bè của Cale nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu khi người chỉ huy của họ nhanh chóng dựa lưng vào tường, dường như anh đã quen với cách đối phó cơn đau ở cổ tay.

Đó là một cảnh tượng làm tan nát tâm hồn mọi người.

Cale Henituse, người mà họ xem như là báu vật, đang dán mình vào bức tường nơi anh bị đóng đinh trong khi mọi cơ bắp và khớp trên cơ thể đều kêu gào anh cuộn tròn trong đau đớn.

White Star vẫn nhìn Cale như thể anh không bằng một con thú. Ánh mắt của hắn ta từ lâu đã không còn đọng lại bất kỳ cảm xúc nào của con người, nhưng điều thực sự khiến mọi người lạnh sống lưng là cách hắn ta nhìn Cale.

Mọi người không thể xác định đươc những cảm xúc phức tạp đầy ghê tởm đằng sau đôi mắt gớm ghiếc đó, họ không thể và không muốn làm điều đó.

-Thật là một con chó xấu xí.

White Star dùng bàn tay đeo găng để nâng đầu Cale lên. Đôi mắt của Cale bị bịt lại và khuôn mặt có nhiều vết bầm tím. Hơi thở của anh run rẩy và nông, rất có thể là do Cale đang cố gắng không làm cổ tay của mình bị thương thêm khi anh buộc cơ thể mình phải đứng yên.

White Star dùng một tay bót chặt mặt Cale, mở miệng anh ra. Tay còn lại nắm lấy một chiếc răng.

-Ta có nên lấy một món quà lưu niệm cho các ngươi không?

"Hah!"

"Tên khốn đó dám...!"

....cách

BÙM!

-Hừ, ngươi dám cắn chủ nhân của mình sao?

Mọi người nhìn Cale phun ra máu. Đầu của Cale bị đập mạnh vào tường ngay khi anh cắn vào ngón tay của White Star. Toàn thân anh run lên khi cố gắng chống lại cảm giác muốn nôn.

-Ngươi đã thể hiện một màn trình diễn rất dễ thương đấy, Cale à! Có lẽ ta sẽ gửi một số món quà đặc biệt đến cho các bạn của ngươi, từng bộ phận khác nhau.

Mọi người nao núng khi nhìn thấy White Star rút ra một con dao găm.

"KHÔNG!"

Glenn hét lên.

Mọi người chỉ có thể siết chặt tay và nhìn con dao găm dần tiến tới tai Cale. Đột nhiên, thiết bị ghi âm mà White Star đang sử dụng lăn ra khỏi nơi Cale Henituse đang bị xích và thay vào đó hướng thiết bị về phía lối vào của hang động.

Lối ra của hang động cho thấy một đại dương mênh mông với các hòn đá lổm chổm. Nếu quan sát kĩ, họ có thể nhận thấy một chiếc thuyền buồm với lá cờ phất phới ở đằng xa.

-Tinh linh gió.

Alberu bắt đầu nói.

-Liên hệ với tất cả các Elf và yêu cầu họ tìm kiếm các tinh linh gió quen thuộc với lá cờ có màu trắng và xanh.

"Tuân lệnh thưa bệ hạ-"

Mọi người bị cắt ngang bởi tiếng hét đau khổ.

Họ nhanh chóng chuyển sự chú ý trở lại màn hình khi bắt gặp vẻ mặt lạnh lùng của White Star.

-Để xem các ngươi sẽ mất bao lâu để tìm ra chiếc tai đầu tiên nhé. Lần sau sẽ là một ngón tay.

Những tiếng rên rĩ đầy đau khổ bị bóp nghẹt là điều cuối cùng mọi người nghe được trước khi đoạn ghi âm kết thúc.

Bầu không khí trong phòng thậm chí có thể khiến White Star ớn lạnh.

Không ai có thể thốt được từ ngữ gì để diễn tả cơn thịnh nộ của mình.

Một vài đồng minh của Cale mở miệng rồi đóng lại, mấp máy mà không nói gì.

Họ có thể nói gì đây, sau khi nhìn thấy người mà mình yêu quý đang ở trong tình trạng như thế.

Alberu Crossman là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng. 

-Ta sẽ thông báo cho tất cả các ngươi ngay khi ta nhận được tin tức từ các nguyên tố.

Anh ngắt kết nối mà không thèm liếc nhìn mọi người. Có lẽ anh biết rằng căn phòng vẫn sẽ tiếp tục im lặng.

Và với sự tĩnh lặng, mọi người bắt đầu di chuyển về các hướng trái ngược nhau.

Một số rời đi bằng cửa.

Những người khác dịch chuyển ra khỏi nơi này.

Choi Han nhảy qua cửa sổ với Lock theo sau.

Và một số chỉ đứng yên, dán mắt vào chỗ của mình.

Ngay cả khi không nói gì, rõ rằng tất cả mọi người đều có một mục tiêu trong đầu.

.

.

.

"Hãy tìm Cale Henituse trước khi quá muộn."


_________________________________________________________

❤️ Nếu các bạn muốn ủng hộ mình tiếp tục dịch các truyện khác, các bạn có thể donate thông qua số tài khoản : 1903 7705 6890 18 (NGÂN HÀNG TECHCOMBANK) hoặc mã QR phía dưới.

❤️ Nội dung ck: donate ủng hộ truyện wattpad

❗ Việc donatekhông bắt buộc, mình vẫn sẽ đăng truyện như thường. Sự ủng hộ của các bạn sẽ giúp mình có thêm động lực và điều kiện để tiếp tục dịch những bộ fanfic chất lượng khác. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro