Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4。

" Vậy cậu có muốn xem hình tôi không? "

Vương Nhất Bác vừa mới từ lớp học bước ra, đeo tai nghe nghe ghi âm Sean vừa gửi qua, ngay tức khắc đứng yên tại chỗ không động nữa. Bạn học đi đằng sau không chú ý , tránh không kịp đâm vào tấm lưng rắn chắc của Yibo, không rõ như thế nào cho nên mới xem biểu tình của cậu : " Sao lại không đi nữa?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu ấy một cái, kêu người về trước đi. Sau đó đứng sang một bên của lối đi bất động, nghiêm túc xem điện thoại của mình

Bạn học giống như gặp quỷ, muốn nói cậu là đang nói chuyện với ai, không phải không thích tán dóc sao? Nhung mà thấy đối phương hoàn toàn là một bộ dạng chăm chú, cảm giác nói không chừng là đang bận, cho nên là không hỏi thì hơn

Tiêu Chiến đợi tầm một phút, điện thoại mới truyền lại tiếng rung thông báo

Yibo: " Muốn "

Đại mỹ nhân nhìn thấy tin nhắn không được xem là nhiệt tình cho lắm, liền mỉm cười. Anh cứ cảm thấy thực tế là Yibo đang cầm điện thoại, mắt chớp cũng không chớp lấy một cái đợi anh gửi hình, cho dù ngoài miệng cố tỏ ra lạnh lùng

Anh lại nhỏ giọng mềm mại gửi đi ghi âm: " Vậy cậu có phải hay không cũng nên cho tôi xem xem cậu a "

Bách chuyển thiên hồi * nũng nịu đến chảy nước
( Anh Chiến là hạ quyết tâm câu mất hồn Yibo ák)
Khi Tiêu Chiến tự mình bấm vào nghe đoạn ghi âm này mặt cũng nóng đến hoảng, cảm thấy hình như có phần quá khích rồi

Yibo trả lời rất nhanh: "Tôi không có ảnh"

Yibo: "Về nhà có thể chụp cho anh "

Tiêu Chiến nghĩ, đây có thể xem là đang uyển chuyển biểu thị không muốn cho anh xem không

Bất quá anh cảm thấy cứ cho rằng dung mạo Yibo không xuất chúng, là cái dạng phổ thông, tương lai là người làm công lĩnh lương cố định hằng tháng mà sống thì anh vẫn sẽ thích

Cho nên là anh tâm lý mà nói: " Không sao, vậy cậu không gửi hình, thì cũng nên gửi ghi âm cho tôi nghe một chút chứ nhỉ ?"

Sean: " Ài, tôi còn chẳng được nghe qua giọng nói của cậu "

Yibo: " Được, về nhà gửi "

Sean: " Về nhà có thể gọi điện thoại sao? "

Yibo: " Có thể "

Vương Nhất Bác lúc máu dồn lên não toàn bộ đều đáp ứng mới cảm thấy bản thân không được đúng lắm . Cậu tại sao phải vì một người chưa hề gặp gỡ mà gửi ghi âm hay gọi điện thoại, đây là chuyện mà trước đây cậu cho rằng là việc làm lãng phí thời gian chứ?

Nhưng mà cậu lại nghĩ, nếu là Sean thì hình như có thể
( đấy, bắt đầu u mê)


5

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời Yibo, trợ lý sinh hoạt đã đến đưa anh ấy đến bãi đỗ xe lái xe về nhà

Đại mỹ nhân vốn dĩ có thể gửi hình cho đối phương trước mới ra bãi đỗ xe, nhưng mà anh lại mang ý xấu, cố ý nói với Yibo là mình tan ca phải về nhà trước, đến nhà sẽ gửi hình cho cậu sau

Yibo: " Được, chú ý an toàn, anh đến nhà rồi nói sau "

Tiêu Chiến không nhắn nữa, bỏ điện thoại vào túi, ý cười trong ánh mắt muốn giấu cũng giấu không được nữa

Yibo trong một tiếng này sẽ luôn nghĩ về anh chứ ?
( anh Chiến cũng u mê không kém)

Anh vui vẻ mà đi ra, trong mắt người ngoài chính là mặt tràn đầy gió xuân, giống như không thể chờ đợi vội vã đi làm việc gì đó. Trong đội ngũ nhân viên có một cô bé là fan hâm mộ của anh ấy, lén lúc kéo tay lão sư của mình hỏi Tiêu lão sư cười vui vẻ như vậy, không phải là yêu đương rồi chứ?

Lão sư gõ đầu cô bé một cái: " Nói bậy gì đó, không được nói lung tung a "

Một nhân viên đoàn phim khác nghe câu được câu không liền sáp đến nói: " Có thể thật sự không phải nói bậy đâu, hôm nay Triệu tiểu công tử bên Tạp chí kia đến rồi, ôm bó hoa đợi ở dưới lầu kìa "

Được rồi, ở một trình độ nào đó, tiểu cô nương kia nói Tiêu Chiến yêu đương tuyệt đối không phải là bịa đặt

Nhưng mà nhắc đến cái gì Triệu tiểu công tử thì hoàn toàn là nói hươu tán vượn, trời đất chứng dám, cái loại phú nhị đại mà trên mặt viết đầy chữ " Tôi có rất nhiều tiền hãy ngủ với tôi đi " kia Tiêu Chiến trốn còn không kịp nữa

" Tiêu Chiến "

Tiêu Chiến còn chưa đi đến bên chiếc xe bảo mẫu, vừa xoay người nhìn thấy hắn ngay lập tức cảm thấy vô cùng xui xẻo

" Triệu Thiên Hựu? " Tiêu Chiến đứng im, đầu mày nhăn lại, đôi chân thẳng tắp. Gương mặt vừa tẩy trang xong không điểm nào có thể công kích, chẳng giống như một siêu mẫu catwalk khắp thế giới như trên màn hình lớn mà giống như một sinh viên đại học vừa gia nhập xã hội

Triệu Thiên Hựu nhìn vào đôi môi mọng đỏ và hàm răng trắng của anh, toàn thân như có hàng trăm móng vuốt cào loạn trong lòng khô khốc. Nụ cười tràn đầy mục đích trong mắt Tiêu Chiến chẳng mang một chút hảo ý. Đem hoa trao qua, giả bộ nhu tình dịu dàng mà nói: " Chiến Chiến, tan làm rồi à ? "

Tiêu Chiến không động, không tiếp lời hắn. Hắn ở trước mặt trợ lý bị phớt lờ, biểu tình có chút cứng ngắc nhưng không có ý tức giận, tự nhủ thầm trong lòng người được kẻ khác liên tiếp săn đón như Tiêu Chiến tự nhiên sẽ thanh cao hơn những tiểu minh tinh hay những người mẫu non nớt không ít

Thế là hắn lại hỏi: " Có mệt không, buổi tối tôi đưa em đến Hilton mới khai trương dùng bữa được không nào? "

Tiểu trợ lý không dám thở mạnh, lo lắng nhìn sang Tiêu Chiến, lại ngó chăm chăm vị thiếu gia lòng dạ khôn lường như ngay sau đó có thể lập tức báo cảnh sát

Tiêu Chiến trong long nghĩ không đúng quy tắc, buổi tối thì không được rồi, anh còn phải tranh thủ về nhà chọc ghẹo vị sinh viên đại học thật thà nhút nhát nhà mình nữa

" Không được, Triệu tiểu công tử sau này xin đừng đến tìm tôi nữa, tôi không xứng với anh, anh đổi người khác đi "

Từ lúc bắt đầu cho tới giờ Tiêu Chiến chưa hề nhận lấy bó hoa kia, nói xong đầu cũng không ngoảnh lại liền lên xe bảo mẫu

Ở trên xe Tiêu Chiến nhớ lại gương mặt đen khong thể tả khi bị mình từ chối lúc nãy của Triệu Thiên Hựu, cầu khấn trong lòng đối phương đừng đến tìm mình thêm lần nào nữa, cũng đừng giống như những gã đàn ông nào nào đó bị anh khước từ gây khó dễ cho anh là được

Tiêu đại mỹ nhân khổ não nhìn ra phía bên ngoài xe, haiz, cuộc sống của người làm công thật không dễ dàng a

6。

Về đến nhà, trợ lý sinh hoạt giúp anh mang rác ra ngoài đổ liền chuẩn bị đi, Tiêu Chiến kéo người lại bảo chờ một chút, sau đó gấp gấp từ trong thư viện ảnh của mình chọn ra một tấm selfie lộ nửa khuôn mặt cho trợ lý xem

Tiểu trợ lý chớp chớp mắt, xem xong khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ vô khuyết của siêu mẫu trên màn hình điện thoại biểu tình có chút ngơ ngác

Trợ lý nghi hoặc hỏi: " Tấm hình này có vấn đề gì sao Chiến Chiến? "

Tiêu Chiến nghiêm túc hỏi: " Có đẹp không? "

Trợ lý càng thêm nghi hoặc: " Rất đẹp a, anh lúc nào cũng đẹp mà "

Tiêu Chiến lại bảo người chờ thêm chút nữa, sau đó tìm thêm một tấm hình khác cũng hoàn mỹ như vậy chìa ra trước mặt trợ lý: " Tấm nào đẹp? So với tấm lúc nãy tấm nào đẹp hơn? "

Trợ lý nhìn không ra nguyên nhân tâm tư khác thường của đại mỹ nhân, nghiêm chỉnh xem hình rồi nói: " Đều rất đẹp, nhưng mà tấm lúc nãy dịu dàng hơn, tấm này thì...thì ...gợi cảm hơn "

Tiêu Chiến hài lòng thả người về, sau đó vào nhà vừa đá giày ra khỏi chân liền nằm lên sô pha, quen thuộc mở ra khung chat với Yibo, nói với đối phương mình về đến nhà rồi

Tin nhắn rất nhanh liền gửi đến " Tôi cũng đến nhà rồi "

Tiêu Chiến đung đưa chân gửi ghi âm: " Vậy tôi cho cậu xem hình nha "

Sau đó tìm tấm hình thứ nhất lúc nãy cho trợ lý xem gửi đi

Sean: [ Hình ảnh]

Sean: Đẹp không?

Bên Anh quốc Vương Nhất Bác đang nấu bữa trưa cho mình, nhìn thấy hình Tiêu Chiến gửi qua, hơi thở cũng ngưng trệ

Tài nấu nướng của cậu thật ra không tốt, hiếm khi vào bếp vậy mà còn bị hình ảnh của Sean quấy nhiễu. Sean chỉ lộ nửa gương mặt, nhưng mà xem ra là quá mức xinh đẹp rồi

Đôi mắt rất đẹp, đuôi mắt cụp xuống lộ ra ánh mắt thiện lương vô tội , nhưng ở cuối đuôi mắt lại cong lên trên giống như hình móc câu , khiến lòng ngực người ta căng tức không thôi

Người mẫu xinh đẹp như vậy làm sao lại là tuyến 36?

Vương Nhất Bác không phóng to hình lên, nhưng xem rất là nghiêm túc, cứ cuối đầu xem như vậy tròn một phút. Cho đến khi thức ăn trong chảo có mùi hơi khét mới giật mình hồi thần mà đi tắt bếp

Đồ ăn cháy rồi

Vương Nhất Bác bình tĩnh xem xét chảo thức ăn, dứt khoát từ bỏ cứu chữa. Cậu đứng ngốc ở đó lưu lại hình của Sean, quay lại khung chat của đối phương gõ chữ

Yibo: Ừm

Cậu gửi xong lại ngẫm nghĩ, mấy ngày trước Sean có nói cậu trả lời tin nhắn lạnh lùng quá, như vậy sẽ khiến người khác nghĩ mình không muốn tán gẫu với mình cho nên lại nhắn thêm một câu

Yibo: Rất xinh đẹp

Ba chữ này là gửi ghi âm

7。

Hôm đó sau khi Tiêu Chiến gửi hình cho Yibo thì như ý nguyện nghe được giọng nói của đối phương. Rất dễ nghe, cũng nghiêm chỉnh, thành thật như khi cậu nhắn tin vậy

Lúc Tiêu Chiến nghe thấy sẽ sinh ra một loại cảm giác rất vi diệu, có vẻ như Yibo ban đầu chỉ dựa vào một tấm hình đại diện và ngôn từ ngắn gọn mà cấu thành đã có hình tượng cụ thể rồi, là có hơi ấm là người trong thực tế có thể dùng tay chạm đến

Nhưng mà hôm ấy bọn họ không thể trò chuyện được lâu, bởi vì phía bên Vương Nhất Bác hình như xảy ra chút chuyện, vội vã ra ngoài rồi. Tiêu Chiến xem thời gian không quên hỏi cậu đã ăn cơm chưa, đối phương chỉ nói không kịp rồi, trở về mới ăn

Lần này bận thì chính là bận đến tối muộn, thẳng đến khi Tiêu Chiến sắp ngủ say đến nơi, nheo nheo mắt nằm trên giường gửi tin nhắn chúc Yibo ngủ ngon đối phương cũng không có trả lời

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh anh thậm chí còn nghi ngờ bản thân trong giây lát, Yibo không phải là xem xong hình của anh thì không muốn nói chuyện với anh nữa chứ?

Không lý nào a

Người được truyền thông trong nước xưng tụng với danh hiệu nam người mẫu xinh đẹp nhất Tiêu Chiến bật người ngồi dậy, cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ đi soi gương một cái

Ừm, vẫn xinh đẹp như vậy. Có lẽ không phải ảnh có vấn đề mà là thực sự bận

Sau đó mới yên tâm mà ngon giấc

Thực tế chứng minh sự lo lắng của anh là hoàn toàn dư thừa. Ngày hôm sau thức dậy việc đầu tiên là xem điện thoại, đúng như dự đoán nhìn thấy mấy tin nhắn chưa đọc từ Yibo

Anh thở phào nhẹ nhõm, cũng không rõ là hôm qua mình đã lo lắng chuyện gì

Thời gian tin nhắn gửi đến là 4 giờ sáng giờ Bắc Kinh

Yibo: Chúc ngủ ngon. Tôi vừa về đến nhà

Yibo: Hôm qua bạn tôi xảy ra chút chuyện phải đến bệnh viện

Yibo: Anh thức dậy thì nhắn tôi biết, tôi ngủ đây, ngày mai lại tìm anh

Tiêu Chiến biết được đối phương đại khái là còn đang ngủ, nhưng vẫn lăn một vòng nằm trên giường ghi âm trả lời cho cậu

Vừa nghe là biết mới thức dậy, giọng điệu có chút lười biếng còn mang theo chút khào khào mệt mỏi

" Chào buổi sáng, tôi vừa mới dậy, bạn của cậu không sao chứ? "

8。

Người bạn cùng Vương Nhất Bác sang đây du học họ Thẩm, là đại thiếu gia bị người nhà cưỡng ép đi học. Hôm qua không biết điên khùng việc gì, cãi nhau với bạn gái, trên đường về nhà lái xe có chút nhanh, gặp phải một chiếc xe vượt đèn đỏ, cuối cùng vậy mà làm gãy tay của mình

Khi Vương Nhất Bác nghe được tin bạn mình gặp tai nạn xe bị dọa cho một hồi, sau đó nhìn thấy gương mặt đắc ý vì gặp hoạ được phúc làm lành với bạn gái của Thẩm đại thiếu gia, thiếu chút nữa cho hắn một đấm

Thẩm đại công tử bị gãy tay ngược lại còn rất vui vẻ, nói với Vương Nhất Bác: " Đợi cậu yêu đương rồi cậu sẽ hiểu thôi "

Vương Nhất Bác diện vô biểu tình ra về, trong lòng chắc chắn đối phương chính là đầu óc không bình thường

Vương thiếu gia lúc này còn chưa biết sau này mình còn "không bình thường " đến mức nào

Mà đến khi cậu về tới nhà xem đồng hồ, Sean khẳng định là ngủ rồi. Cậu nhớ lại bản thân đã hứa với đối phương, xem hình xong sẽ gọi điện thoại, bèn quyết định ngày mai sẽ gọi cho anh

Đợi đến ngày hôm sau lúc cậu tỉnh dậy, Tiêu Chiến cũng vừa từ công ty trở về nhà

Đại mỹ nhân hôm nay mặc một bộ trang phục màu trắng ngà, dáng vẻ quyến rũ lại dễ thỏa hiệp, rất có cảm giác muốn đến khi dễ. Ở công ty đã bị khen ngợi một hồi, về đến nhà nhịn không được đứng trước gương chụp một tấm ảnh sến súa* gửi cho Yibo

Chân dài eo thon, đừng nói là cậu em trai như Yibo, cho dù là thẳng nam sắt thép Tiêu Chiến cũng có thể bẻ cong

Sean: [ Hình ảnh]

Yibo gần như là trả lời ngay lập tức: " Về đến nhà rồi? "

Sean: " Đúng rồi a "

Tiêu Chiến nhìn thấy điện thoại bất thình lình rung lên màn hình hiển thị cuộc gọi đến đang chờ chấp nhận, tim đập lỡ một nhịp, tự nhiên có chút khẩn trương

Uy lực của tấm ảnh lớn đến vậy sao? Yibo vậy mà lại chủ động gọi điện cho anh

Tiêu Chiến bắt máy, nhẹ nhàng nói: " Alo "
( tui là tui tưởng tượng ra được bộ dạng nghe máy lúc này của anh rồi nha anh Tiêu)

Đầu dây bên kia truyền lại một giọng nam có chút trầm khàn: " Ừm "

Nói xong, người kia có vẻ cho rằng điện thoại là do mình gọi, chỉ nói một chữ như vậy thì quá không thích hợp liền thêm một câu: " Tôi mới vừa ngủ dậy "

Tiêu Chiến mỉm cười: " Cậu mới thức dậy liền gọi điện thoại cho tôi hả ? "

Vương Nhất Bác ngồi dậy, sau khi mở loa ngoài thì lấy quần áo mặc vào. Nghe thấy câu này ngẫm nghĩ trong giây lát, có chút do dự mà nói: " Ừm, anh đang bận à ? "

" Không có, tôi hôm nay không có việc gì để làm cả. Cậu đã ăn sáng chưa ? "

" Chưa, bây giờ ăn "

" Hôm qua cậu có phải cũng không có ăn? "

Vương Nhất Bác đang đổ yến mạch vào bát, khi nghe thấy lời đó không tránh khỏi nghĩ đến nồi cháo bị cháy và thủ phạm gây tai họa đã hủy đi cái nồi của cậu ấy

Đầu sỏ gây họa ở đầu bên kia đang cắn môi dưới cố ý trêu chọc cậu nói: " Tại sao lúc cậu gọi điện thoại lời vẫn ít như vậy? Ngoài ra, bình thường khi trò chuyện với tôi cũng không nói nhiều. Hôm qua tôi gửi ảnh xong cậu liền chạy mất, cả đêm tôi đều ngủ không ngon "

Vương Nhất Bác đem nồi vứt vào thùng rác: " Tại sao lại ngủ không ngon? "

" Tôi sợ cậu cảm thấy tôi không được đẹp a, nếu không thì làm gì có chuyện xem hình xong lại chạy mất "

Vương Nhất Bác ngồi xuống, cầm điện thoại lên tìm tấm hình hôm qua Tiêu Chiến gửi cho cậu xem lại một lần nữa

Cậu giải thích với anh một lần nữa bạn cậu tại làm sao bị tai nạn xe, bị gãy xương đưa vào bệnh viện như thế nào, sau cùng nghiêm túc bổ sung thêm một câu

" Anh rất là đẹp "

Tiêu Chiến nắm lấy gối ôm và gần như trong tiềm thức muốn hỏi câu " Vậy cậu thích hay không a ? "

Nhưng mà sau cùng vẫn là không nói ra

Thay vào đó bày ra chút lười nhác , thấp giọng tựa như nũng nịu. " Vậy cậu có muốn gọi video với tôi không? "

TBC

* Bách chuyển thiên hồi, bản gốc là 百转千回 ý chỉ lặp đi lặp lại trăm ngàn lần, mình không biết chọn từ nào cho hợp hoàn cảnh nên để nguyên câu hán việt

* Sến sẫm ở đây tác giả dùng từ 嗲兮兮、 mình tra được là nghĩa ỏng ẹo, sến súa. 嗲 hình như là dùng cho nam, nữ thì là 娘

Chữ nghiêng trong ngoặc là lời của người dịch là mình, không phải tác giả ghi thêm nha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro