Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

" Vậy cậu có muốn gọi video với tôi không? "

Bàn tay đang cầm nước của Yibo ngừng lại trong giây lát, ngay lập tức hỏi ngược lại anh Tiêu Chiến : " Anh muốn gọi video với tôi à?"

Ý cười của Tiêu Chiến không cách nào ngăn được, anh đi đến trước gương xoa xoa lên má của mình : " Nếu tôi nói có, cậu sẽ gọi sao?"

Vương Nhất Bác lần này trả lời không chút do dự : " Sẽ"

Tiêu Chiến nghe thấy đáp án mình muốn nghe,nhưng mà biểu tình ngược lại không tích cực giống lúc nãy. Anh rủ mắt che đi ý cười trong đó, cố ý lười biếng nói : " A~ Tốt như vậy à ?"

Vương Nhất Bác bị thu hút bởi ngữ khí ôn hòa không mặn không nhạt của anh ,hầu kết cuộn một vòng, giọng nói tự dưng khàn đi: " Muốn gọi không? "

Tiêu Chiến nghiêng đầu : " Thôi quên đi , tôi cảm thấy bản thân ép buộc cậu quá, cả ngày không phải muốn cậu gọi điện thoại gửi ghi âm thì là gửi hình ảnh, bá đạo quá rồi "

" Không có", người kia nghe được lời này lập tức nghiêm túc nói với anh: " Là tôi tự muốn gửi. Anh đợi một chút, tôi gọi cho anh"

Sau đó cậu tắt máy , ước chừng 10 giây sau liền gọi lại, mà Tiêu Chiến lúc này đã ngồi ngay ngắn bên cửa sổ ở góc có ánh sáng đẹp nhất chiếu vào, đợi cuộc gọi video của người kia

Khoảnh khắc video được kết nối màn hình bên kia có chút chập chờn, Tiêu Chiến thử Alo một tiếng, hình ảnh trên điện thoại mới xuất hiện

Anh nhìn thấy nam nhân trong điện thoại hoàn toàn không giống với những gì mình tưởng tượng,cực kỳ đẹp trai, chớp mắt một cái, ai ngờ quên mất bản thân phải nói gì

Nhất Bác quả thật trông rất trẻ. Cậu ấy ở nhà chỉ mặc một cái áo thun màu đen đơn giản, không đeo bất kỳ trang sức nào, bỗng dưng làm Tiêu Chiến sinh ra cảm giác bị trấn áp

Quan trọng nhất là, gương mặt đẹp trai quá mức cho phép

" Sean?"

Nam nhân trong video vốn dĩ đang nghiêng người đóng cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng và đường viền hàm sắc nét . Lúc này nhìn thấy Tiêu Chiến đã nhận cuộc gọi mà không nói chuyện, liền tiến lại gần gọi anh, khuôn mặt tuấn tú xuất hiện triệt để gọi lại hồn phách đã bay đến chín tầng mây của Tiêu Chiến

" Ừ...tôi đây..."

Tiêu Chiến nghe thấy cực phẩm trước mắt đang gọi tên mình, cắn cắn môi dưới, có cảm giác như trúng số độc đắc rồi

Anh chớp chớp mắt, tim đập nhanh. Nghiêng đầu sửa lại những cọng tóc không chỉnh tề, dịu dàng ôn nhu hỏi: "Tôi giống như trong ảnh chụp không ?"

Yibo nhìn sang, bất giác ấn ấn các đốt ngón tay, sau đó cuối đầu nói " Uhm"

" Ðều rất đẹp "

Tiêu Chiến vui vẻ liền nói nhiều hơn. Vương Nhất Bác đặt điện thoại kế bên hộp giấy, vừa nói chuyện với anh vừa làm việc

Cậu kiểm tra email xong, đứng dậy cầm túi rác lên buộc chặt miệng túi, định chút nữa đem đi vứt. Cơ bắp rắn chắc của cánh tay lộ ra, Tiêu Chiến nhìn thấy nhịp tim đập càng thêm nhanh

Người mẫu xinh đẹp ngưng lại một chút, hiếu kỳ hỏi đối phương: "Cậu đang vứt cái gì a? "

Vương Nhất Bác trả lời ngắn gọn: " Nồi"

Tiêu Chiến uống một ngụm nước chanh, dựa vào ghế sô pha cười hỏi: " Tại sao lại phải vứt nồi đi, cậu làm cháy à? "

Kết quả vậy mà để anh nói trúng

Vương Nhất Bác gật đầu thừa nhận, hôm qua nấu ăn làm cháy rồi, cho nên mới không ăn cơm tối

" Nấu ăn cũng làm cháy nồi được, cậu nghĩ đến người nào đó trong lúc nấu à ? "

" Bị cháy lúc anh gửi hình cho tôi hôm qua "

Ðại mỹ nhân ngẩn người, động tác cắn ống hút cũng ngưng lại

Trời đất chứng giám, câu vừa nãy chỉ là tùy tiện tán tỉnh thôi. Kết quả lại bị sự thành thật quá mức của người kia đánh cho không kịp phòng bị, mặt liền nóng lên

Tiêu Chiến nhả ống hút trong miệng ra, mắt cười lên thành hình vòng cung nhìn chăm chăm vào Vương Nhất Bác trong màn hình nói: " Nhìn tôi đến quên mất việc nấu ăn à? "

Vương Nhất Bác ngước đầu lên nhìn anh, đặt đồ sang một bên, đi đến trước điện thoại mặt không đổi sắc trả lời: " Có thể nói như vậy "

Tiêu Chiến lại muốn cắn môi rồi

10.

Tiêu Chiến gần như vừa tốt nghiệp là đã bị " lừa " tiến vào giới người mẫu ngư long hỗn tạp này

Trong giới này lên giường để đổi lấy công việc là chuyện ở khắp mọi nơi, những người mẫu trẻ non nớt thậm chí cặp kè với người có tiền còn thường xuyên hơn tiểu minh tinh. Tiêu Chiến cũng thích tiền, muốn nổi tiếng, còn biết được có rất nhiều người muốn bao nuôi anh, số ít còn muốn tính chuyện yêu đương

Nhưng mà trong lòng anh biết, bọn họ cho dù có thân sĩ cỡ nào cũng chỉ muốn lên giường với anh

Tiêu Chiến mỗi ngày vật lộn với nào là lão bản rồi đồng nghiệp trong ngành, toàn đám mưu đồ xấu xa mặt người dạ thú đã quá mệt rồi, người thật lòng đối xử tốt với mình, anh vô cùng trân quý. Yibo đối với anh ấy mà nói không chỉ đáng trân trọng mà còn đặc biệt hơn người khác

Lúc đầu Tiêu Chiến có hỏi qua đối phương làm việc gì, khi đó Yibo nói mình đang học ở thành phố Manchester, trong nhà còn một người chị

Vương Nhất Bác ở trong lòng anh là người đơn thuần, sạch sẽ, tuy ít nói nhưng thành thật

Mà vô luận là trò chuyện, ghi âm, gửi hình hay video call với Vương Nhất Bác, đều là chuyện có một lần sẽ có thêm vô số lần sau nữa

Lần trước Tiêu Chiến cùng cậu call video xong còn dùng tài khoản phụ weibo đăng một trạng thái không ăn nhập : " Không biết Anh Quốc có lạnh không? "

Hay cho Tiêu Chiến, vừa nhìn là biết có vấn đề. Fan hâm mộ theo dõi tài khoản phụ của anh lập tức có người đoán rằng bọn họ đây là chuẩn bị hoặc là đã có anh rể ở Anh quốc rồi

" Đây không phải là yêu đương rồi sao? giải thích ch một chút , ý Bảo Bảo của chúng ta là " để tôi nói cho các người biết, đám nha đầu thối các người không được cười tôi một người cũng tìm không được, các người có anh rể rồi, ở nước Anh, hiểu chưa? " ( giải nghĩa không đúng tôi ăn phân )

Rõ là mười phần đúng hết tám chín phần rồi ấy chứ

Tiêu đại mỹ nhân đã bắt đầu lên kế hoạch để Yibo chủ động tìm gặp anh

" Cậu ăn cơm chưa, hôm nay tôi rất muốn rất muốn ăn lẩu a..."

Hôm nay Tiêu Chiến không ở Bắc Kinh, sau khi diễn xong được trợ lý đưa về khách sạn, nằm trên giường lớn mệt đến cánh tay cũng nhấc lên không nổi nhưng vẫn không quên nhắn tin với Vương Nhất Bác

Anh ồn ào nói muốn ăn cái này muốn ăn cái kia, lúc Vương Nhất Bác hỏi có cần cậu giúp anh gọi thức ăn ngoài không Tiêu Chiến lại nói ăn cơm một mình rất chán

" Một mình ăn lẩu gọi bên ngoài về thảm lắm...tôi mới không thích "

Tiêu Chiến bĩu môi bày ra bộ dạng ủy khuất, anh biết mỗi lần Vương Nhất Bác thấy được đều chịu không nổi. Bề ngoài vẫn luôn không động thanh sắc, nhưng thực tế vẫn là mềm lòng , sẽ mềm lòng
Sự thật đúng như vậy a, Vương Nhất Bác nghĩ nếu như giờ phút này Tiêu Chiến ở Anh quốc, cậu sẽ lái xe xuyên đêm đưa anh đi tìm quán lẩu ngon nhất để ăn.

" Lần sau tôi sẽ ăn với anh". Cậu gác lại việc trong tay, nghiêm túc nói như thế với người tên Sean đang ở Thượng Hải kia.

Người đang nằm trên giường được lợi liền không buông tha, lật người nằm sấp lại tay chống cằm, đưa ra yêu cầu : " Tôi muốn ăn lẩu Trùng Khánh "

" Được, ăn lẩu Trùng Khánh "

Vương Nhất Bác câu được câu không tiếp tục trò chuyện với anh, cúi đầu lặng lẽ mở ra wechat bị chị gái đánh bom cả tháng qua.

Sau đó nhắn một tin cho chị gái nói mình học xong năm nay sẽ trở về. Người kia trả lời nhanh một cách bất ngờ, dí theo cậu hỏi thật không? Khi nào? Đừng có gạt chị nha, bla...bla....Vương Nhất Bác đọc mà nhức đầu, dứt khoát thóat khỏi khung chat với chị gái, tiếp tục nghe Tiêu Chiến nói.

11.

Ở bên này Triệu Thiên Hựu vẫn kiên trì theo đuổi Tiêu Chiến không mệt mỏi. Cách thức từ đón đầu anh tan làm ở bãi đỗ xe đến phách lối hơn mỗi ngày đều cho người mang đến một bó hoa cực lớn

" Hắn ta lại cho người đem hoa tới à? "

Tiêu mỹ nhân đã trở lại Bắc Kinh để làm việc, trên mặt vẫn còn vương một vài giọt nước được phun lên trong lúc quay thuận theo đường nét khuôn mặt từng giọt từng giọt trượt xuống dưới

Đầu mày tinh xảo chau lại, nhân viên công tác và người mẫu khác tại hiện trường nhao nhao liếc mắt qua, vài người trong đó đang ngầm đánh giá anh và bó hoa khoa trương ở đằng kia

Siêu mẫu và công tử nhà giàu, vừa nhìn là biết có kịch hay.

Tiêu Chiến rút tấm thiệp ghi đầy lời nhắn ám muội trên bó hoa, bĩu môi không nói gì.

Làm đến mức này thì không phải muốn theo đuổi người khác nữa rồi, chính xác là một người đáng kinh tởm đi.

Anh xé nát tấm thiếp, đang lúc tức giận còn chưa kịp tan, vừa định tìm số điện thoại của đối phương gọi qua mắng chửi, kết quả là sớm một bước nhìn thấy tin nhắn hắn gửi qua trước đó.

" Chiến Chiến, em không đấu lại anh đâu, nghe lời một chút đi "

Mẹ kiếp, anh ghét nhất là dạng ép người quá đáng, Chiến Chiến là để hắn gọi sao?

Tiêu Chiến tức giận thật rồi, ở phim trường cũng không do dự gọi điện thoại hỏi thăm mười tám đời tổ tông của hắn, sau đó xóa số liên lạc, chặn vĩnh viễn.

Đám người lúc nãy xem náo nhiệt bây giờ thở cũng không dám thở mạnh, trơ mắt nhìn người mẫu nổi tiếng nhất công ty mặt rét băng băng, tay nắm chặt điện thoại hùng hổ đi ra xe bảo mẫu đợi trợ lý đưa về nhà.

Tiêu Chiến ở trên xe đã phần nào nguôi giận, tự dưng lại sinh ra ủy khuất, lầu bầu gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác hỏi cậu khi nào về nước.

Một lát sau Vương Nhất Bác mới trả lời anh : " Chưa biết nữa " . Sau đó lại hỏi " Anh muốn tôi về nước sao? "

Sean: " Cậu không muốn gặp tôi à? "

Tiêu Chiến đem câu hỏi ném sang cho cậu. Vương Nhất Bác ở bên kia lập tức gọi điện thoại đến nói mình học hết năm nay sẽ trở về, còn hỏi Tiêu Chiến bị làm sao, có phải không vui không.

Tiêu Chiến nói không có việc gì, có người gửi hoa đến phim trường quấy rối anh, anh thấy phiền.

Yibo: "Anh không thích hoa sao?"

Trợ lý sinh hoạt của Tiêu Chiến vừa hay xử lý xong chuyện bó hoa quay lại, anh có thể về nhà rồi

" Tôi thích hoa, nhưng không thích người mình ghét tặng "

Vương Nhất Bác dường như rất bận, tiếng đánh máy không ngừng vang lên. Nhưng khi Tiêu Chiến nói xong câu này, âm thanh ngưng bặt. Cậu chưa kịp nói gì thì anh lên tiếng nói phải cúp máy về nhà rồi.

Yibo: "Được, chú ý an tòan, về đến nhà thì nhắn cho tôi"

Vương Nhất Bác vừa định cúp máy thì Tiêu Chiến lên tiếng làm cậu khựng lại

" Lúc nãy cậu chưa trả lời, cậu có muốn gặp tôi không? "

Vương Nhất Bác bất động không lâu, nhưng lại giống như đã suy nghĩ hết sức tường tận cặn kẽ lên tiếng trả lời " Muốn "

Tiêu Chiến nghe ngữ khí thành thật của cậu trộm cười nói mình đến nhà sẽ nhắn tin sau đó liền ngắt máy.

12.

[ ... tiếng điện thoại rung... ]

Vừa cúp máy chưa bao lâu, điện thoại của Vương Nhất Bác lại rung lần nữa, cậu cầm lên xem, quả nhiên là tin nhắn của Tiêu Chiến.

Sean: " Có phải cậu đang ở Manchester? "

Yibo: " Đúng vậy, có việc gì sao? "

Sean: " Tuần sau tôi sẽ trình diễn ở London "

Ngón tay đang nhắn tin của Vương Nhất Bác ngưng trệ, bất giác nhìn ra cây phong xanh um tươi tốt ngoài cửa sổ. Cậu nhớ lại lúc nãy Tiêu Chiến hỏi mình có muốn gặp anh không, trong lòng lúc này không nói rõ được là tư vị gì. Chỉ biết trái tim như có bàn tay cầm lấy khẽ xiết lại, nhịp tim rất nhanh, hơi thở hỗn loạn.

TBC






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro