Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

Chị gái của Vương Nhất Bác vào ngày thứ hai sau khi Tiêu Chiến rời đi mới được phép đến nhà của em trai. Cô nhớ lại cảnh tượng ba người cùng trầm mặc nhìn nhau khi gặp Tiêu Chiến hôm trước vẫn còn chút không dám tin

Tên nhóc Vương Nhất Bác này từ nhỏ đã quen im hơi lặng tiếng, thì ra là dạng lù đù vác lu mà chạy

" Tiêu Chiến đi Luân Ðôn rồi? "

Vương Nhất Bác nhìn chị gái ừ một tiếng, sau đó tiếp tục xem điện thoại. Tiêu Chiến đã một lúc lâu chưa trả lời, chắc là ở sàn diễn đang rất bận

Chị gái nhớ lại tin tức giải trí mình xem lúc trước, nói Tiêu Chiến lúc tan làm được thiếu gia nhà nào đó tặng hoa theo đuổi, hay thương gia gì gì đó tuyên bố rất thưởng thức vị siêu mẫu này, rồi lại nhìn sang trang phục đơn giản của em trai, trên người điểm duy nhất giống một cậu ấm phú nhị đại chỉ có chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay

Thần sắc cô ấy do dự cẩn thận chọn lọc từ ngữ mà hỏi: " Em và Tiêu Chiến đang hẹn hò hả nhóc? "

Vương Nhất Bác lại ừ một tiếng, chị gái cậu ngồi không yên, vỗ đùi nói: " Vậy em, vậy em đang hẹn hò sao không nói sớm với chị? Chị cũng không có chuẩn bị quà gì cho người ta cả! "

Vương Nhất Bác tắt điện thoại, không còn cách nào khác: " Em còn chưa kịp nói với chị thì chị đã tự mình chạy đến đây rồi đấy thôi "

Nữ nhân vò tóc mình một lát, càng vò càng rối, có chút nghĩ không thông mà nói: " Em cũng không có ở trong nước em làm sao mà theo đuổi được người ta vậy? Aiya em còn tiền tiêu không, có phải nên mở thêm thẻ phụ không...có cần chị gửi thêm tiền cho em không? "

Vương Nhất Bác nhìn chị mình y như nhìn một người ngốc: "... Em hẹn hò cần nhiều tiền như vậy làm gì? "

Chị gái đang lải nhải không dứt gập ngón tay nhẩm thử phải cho Vương Nhất Bác bao nhiêu tiền thì thích hợp, suy nghĩ việc Tiêu Chiến cả ngày phải bay khắp thế giới làm việc, nên hay không mua cho Vương Nhất Bác một chiếc máy bay. Vừa nghe mấy lời trên liền ngừng lại A một tiếng

Cô không tán đồng mà nhìn cậu em trai thanh tâm quả dục của mình, rất hiển nhiên mà giải thích: " Em hẹn hò với siêu mẫu đương nhiên phải phô trương một chút chứ, người ta bình thường đi thảm đỏ đều là đãi ngộ cao nhất dùng xe porsche đưa đón, em không thể nhỏ mọn a "

Vương Nhất Bác nghe không hiểu, vội vàng ngăn người chị gái khi kích động liền muốn mua máy bay của mình lại rồi hỏi: " Lúc nãy chị vừa nói gì? "

Chị gái cậu nói liên tục nên thấy khát, uống một ngụm nước nói: " Chị nói gì, xe porsche đưa đón? "

" Câu trước đó "

" Em hẹn hò với siêu mẫu? "

Tính cách của Vương Nhất Bác khiến cho cậu không biểu hiện ra sự kinh ngạc quá lớn, hậu tri hậu giác nhớ ra mở thanh công cụ tìm kiếm đánh vô cái tên Sean Xiao, hồi lâu mới thầm mắng một câu đệch

Chị gái xích lại gần nhìn biểu tình của cậu không đúng, nhướn nhướn mày: "...em không phải không biết người ta là siêu mẫu đó chứ? "

Vương Nhất Bác im lặng thừa nhận, chị gái cậu cũng không biết có nên kinh hãi về chuyện em trai mình người cũng đưa về nhà luôn rồi mà còn chưa biết chuyện này hay không

Cuối cùng vẫn là vỗ vỗ vai cậu, bộ dạng xem náo nhiệt cũng không ngại lớn chuyện nói: " Nhanh chóng về nước đi, em dâu chị nhiều người theo đuổi lắm đó "

" Về nước yêu đương tiện thể đến công ty tìm việc gì làm thêm. Chúng ta bây giờ phải nuôi siêu mẫu đó, em nói em không phô trương một chút thân phận cậu ấm của mình có thích hợp hay không? "

Vị nữ chấp chưởng quyền hành trẻ tuổi này vốn dĩ đến để lừa em trai mình về nước, nhìn thấy thành công gần kề, ý cười muốn giấu cũng giấu không được

Nhưng ngay vào lúc gần như thắng lợi thì nghe thấy cậu nhóc nhà mình nghiêm túc mở miệng nói: " Chị, nhà mình có công ty đào tạo người mẫu không? "

Khóe miệng chị gái cứng lại, cô ấy đại khái biết em trai muốn nói gì, dựa vào phán đoán giành nói trước: " Tiêu Chiến có công ty rồi ! "

Vương Nhất Bác ồ một tiếng gật gật đầu. Chị gái cậu ấy còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cậu em trai phú nhị đại nghĩ gì nói đó của mình lại hỏi thêm: " Có thể mua lại không? "

"........"

21.

Tiêu Chiến một chút cũng không rảnh rỗi, chỉ ở Manchester vài ngày ngắn ngủi liền rời đi
Ngày bạn trai lái xe đưa ra sân bay anh mặc quần áo và giày của đối phương, ngồi ghế phó lái chụp hình tự sướng đăng tài khoản phụ weibo , tiêu đề là: " Hy vọng bầu trời Anh Quốc có thể xanh thêm vài ngày "
Fan hâm mộ càng thêm chắc chắn anh ấy có 1 rồi
Thật ra Vương Nhất Bác rất muốn cùng anh đi London, nhưng mà mấy ngày đó phải thi nên xin nghỉ không được
Hai người không thể không rơi vào cảnh tiếp tục phải yêu xa
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trải qua mấy ngày quấn quýt mở mắt nhắm mắt đều cùng một lúc, sau khi về nước không được gặp đối phương nữa cả ngày đều ai oán ủy khuất
" Lần trước em nói bồi anh ăn lẩu, chúng ta ở Anh Quốc đều chưa có đi ăn "
Anh ấy trong giờ nghỉ của buổi chụp hình buồn chán đung đưa chân chụp một tấm hình gửi cho Vương Nhất Bác, vừa gửi tin nhắn vừa uống trà xanh, kết quả lập tức bị bạn trai ở tít nước ngoài vạch trần
Vương Nhất Bác: " Không phải anh nói sợ mập không cần em dẫn đi ăn hay sao ? "
Tiêu Chiến mím môi, lầu bầu không thèm để ý đến cậu. Vương Nhất Bác hỏi anh ở chỗ chụp hình ăn những gì, Tiêu Chiến trả lời uống nước trà xanh
Vương Nhất Bác không tán đồng hỏi : " Không ăn cơm? "
" Bị em nuôi mập rồi, giảm cân "
" Không được, nhất định phải ăn cơm, buổi trưa anh đã không ăn rồi. Ăn xong rồi chụp ảnh gửi cho em" . Vương Nhất Bác nói xong liền cảm thấy không ổn lập tức đổi lại, " Thôi khỏi đi, anh kêu trợ lý quay clip lại gửi cho em coi "
Tiêu Chiến chửi mát mấy câu đứng dậy đi tìm trợ lý, cầm điện thoại lầm bầm nói: " ...Vương Nhất Bác em đúng là so với ba anh còn giống ba hơn "
" Mau đi ăn" . Bạn trai nhỏ nói xong có lẽ sợ Tiêu Chiến chê cậu hung  dữ liền thêm một câu, " Ăn xong rồi đợi em về sẽ mua bánh mì nhỏ cho anh "
Đại mỹ nhân liếc mắt một cái, cắn cắn môi dưới nói: " Đợi em trở về cũng không biết là đến mùa quýt năm nào nữa "

22.

Bắt đầu từ khi Vương Nhất Bác phát hiện ra " hành vi tồi tệ " cả ngày không ăn cơm của Tiêu Chiến trở về sau, liền liên tục kiểm tra đột xuất xem xem Tiêu Chiến ngày hôm nay có ăn cơm đàng hoàng hay không
Hôm nay Vương Nhất Bác không trò chuyện lâu với Tiêu Chiến, sau khi trông chừng laopo ăn cơm xong bản thân nói tinh thần mệt mỏi muốn đi ngủ. Tiêu Chiến có chút lo lắng nhưng không nghi ngờ gì. Đến chiều ngày hôm sau bạn trai vẫn như cũ nhắn tin nói mình thức dậy rồi, chút nghi hoặc ít ỏi trong lòng anh ấy cũng nhanh chóng tan theo mây khói
Không biết vì sao, hôm nay sau khi mặt trời xuống núi thì nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, làm cho vị siêu mẫu từ trước đến nay luôn không chịu mặc quần áo đàng hoàng lạnh đến không chịu nổi
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Chiến tái đi, sau khi ngồi vào xe làm ấm một chút, trên đường đi tinh lực tràn trề khóc lóc lăn lộn với trợ lý nói không suy nghĩ đòi mở máy nóng
Trợ lý hết cách tìm một cái chăn mỏng cho anh ấy: " Tiêu ca, anh tha cho em đi, bây giờ là tháng năm rồi mở máy nóng gì chứ "
Tiêu Chiến làm nũng với trợ lý thất bại, liền thút thít gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác
Sean: " Bọn họ ngược đãi anh, không cho anh mở máy nóng "
Yibo:  " ... "
Khó tránh Vương Nhất Bác thường xuyên có cảm giác bản thân mình là ba của Tiêu Chiến
Vì nuôi laopo, khiến cho một thiếu gia được người khác hầu hạ từ nhỏ đến lớn vừa phải đóng vai cha vừa đảm đương vai mẹ, cũng không dễ dàng gì
Họa vô đơn chí, đợi đến khi siêu mẫu người run cầm cập không dễ dàng gì vào đến nhà, vừa nằm xuống chưa bao lâu chuẩn bị gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác thì đột nhiên trong nhà một mảng tối đen, cúp điện rồi.
Đại mỹ nhân kêu trời không thấu, cả năm thời gian ở nhà chưa đến một nửa vậy mà cũng đụng phải chuyện xúi quẩy một hai năm mới xảy ra một lần này, phiền chết đi được.
Nhất là bạn trai lại đang ở nước Anh xa xôi, trợ lý thì mới về nhà chưa bao lâu
Tiêu Chiến nằm trên giường soạn tin nhắn cho Vương Nhất Bác: " Hình như nhà anh cúp điện rồi "
Sean: " Tối quá, anh không thấy đường luôn "
Sean: " Không biết khi nào mới có điện lại "
Còn kèm theo hai cái icon hình con thỏ khóc nhè
Vương Nhất Bác gần như gọi đến ngay sau đó 1 giây. Trong những trường hợp này cậu luôn đặc biệt lo lắng cho Tiêu Chiến, rất sợ lúc nhà cúp điện đối phương sẽ không biết làm gì
Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của Vương Nhất Bác trong đó có lẫn tiếng gió, Tiêu Chiến đoán rằng cậu đang ở ngoài
" Nhà bị cúp điện à ? "
Tiêu Chiến ôm lấy gối, rầu rĩ " ừm" một tiếng, lại hỏi cậu đang làm gì đó, không có ở nhà sao?
" Không ở nhà. Sập cầu dao rồi phải không? Anh biết cầu dao tổng trong nhà ở đâu không? "
Tiêu Chiến nói không biết. Vương Nhất Bác thở dài, hoài nghi trầm trọng những năm này đối phương một mình làm việc ở Bắc Kinh sống sót bằng cách nào, thế là hết cách đành hỏi tiếp
Kết quả là Tiêu Chiến lý lẽ hùng hồn nói trước kia chưa từng cúp điện, sau đó lại giả vờ ôn nhu ngoan ngoãn: " Anh cái gì cũng không biết, phải làm sao đây? "
" Em biết. " Vương Nhất Bác trả lời không suy nghĩ, sau đó lại hỏi: " Trong nhà có đèn pin không? "
Tiêu Chiến lục lọi trong chiếc tủ đầu giường một lát, tìm thấy một cái, bật thử thấy còn pin: " Có "
" Vậy anh cầm đèn pin, gọi video, em tìm giúp anh "
Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe theo, bước xuống giường mang dép vào, bấm gọi video, chỉnh camera sau: " Nhất Bác, em thấy rõ không? "
Gương mặt của Vương Nhất Bác xuất hiện trên màn hình điện thoại, cậu không ở nhà, mặc áo khoác có lẽ đang ngồi trên xe
" Em đang ngồi trên xe? "
" Nhìn thấy rõ. Ừm, không sao, em không lái xe. Anh đi chậm thôi, rọi vào tường, cẩn thận một chút. " Nói xong còn bổ sung thêm một câu, " Trong nhà tối quá, anh cẩn thận bị ngã "
Lời còn chưa dứt đầu bên kia đã truyền đến tiếng thét của Tiêu Chiến, một tiếng loạng choạng. Vương Nhất Bác bị dọa tới dựng thẳng người dậy, hỏi anh bị gì rồi, có phải ngã rồi không?
Điện thoại chỉ truyền đến tiếng của đại mỹ nhân không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt: " Ngã rồi...đau lắm..."
Vương Nhất Bác có chút gấp gáp nhăn mày: " Ngã ở đâu, đau chỗ nào, có nghiêm trọng lắm không? "
Tiêu Chiến ngâm nga một tiếng đầy ủy khuất, hồi lâu mới bày ra vẻ đáng thương trả lời: " Mông..."
Vương Nhất Bác nghẹn lời, trong đầu thoáng qua một vài khung cảnh mông lung, trầm mặc vuốt vuốt tóc, kéo dây kéo áo khoác xuống
Sau đó thấp giọng nói: " ...cẩn thận một chút "
Sau cùng phải mất một lúc lâu cậu mới giúp Tiêu Chiến tìm thấy cầu dao tổng, quả nhiên là nhảy xuống rồi. Từng câu từng chữ hướng dẫn giúp anh giải quyết xong cái cầu dao mới yên tâm.
Sau khi đèn bật sáng Tiêu Chiến liền chuyển qua camera trước, nhìn thấy mình trên màn hình mới cảm thấy bản thân có chút không khéo léo
Siêu mẫu sau khi tan làm còn chưa kịp thay đồ, cởi áo khoác ra chỉ còn một lớp áo mỏng, sau một hồi trầy trật lúc nãy cổ áo rộng rãi giờ đây quả thực có phần hơi trễ xuống
Xương quai xanh lộ ra, cần cổ cao muốt với làn da trắng bóc, Vương Nhất Bác mới nhìn một chút đã cảm thấy không ổn. Cậu kêu Tiêu Chiến chỉnh sửa lại áo quần đàng hoàng, nhưng mà người kia nhìn thấy bộ dáng này của cậu làm như chủ ý trêu chọc, kéo sang trái rồi lại kéo sang phải, chính là không sửa ngay ngắn lại.
" Anh mặc đàng hoàng rồi mà, em làm sao thế? "
Nụ cười của Tiêu Chiến quá mức chói loá, là do anh cố ý. Vương Nhất Bác hết cách với anh, trong lòng thầm suy tính chút nữa phải trừng phạt anh một chút
" Không phải lạnh sao? Mặc ít như vậy bị bệnh thì phải làm thế nào? "
" Anh ở trong nhà đâu có lạnh. Aiya, em còn chưa nói em lái xe đi đâu đó Vương Nhất Bác ".
Vương Nhất Bác có ý tránh né nói: " Trên đường về nhà anh còn đòi mở máy nóng mà...nhà anh ở tầng mấy? "
Tiêu Chiến nằm dài trên ghế sopha ngoài phòng khách, tay chống đầu thuận miệng trả lời: " Tầng tám, sao nào, em gọi đồ ăn ngoài cho anh à? "
" Không phải "
Mỹ nhân khó hiểu hỏi: " Vậy em hỏi làm gì, mua quần áo cho anh rồi? "
Tiếp sau đó anh nhìn thấy màn hình của Vương Nhất Bác rung lắc một hồi, chắc là xuống xe rồi, ngay sau đó liền vang lên tiếng đóng cửa xe.
Bên phía Vương Nhất Bác bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, tựa hồ như đang ở một không gian mở.
Thời gian này sau lưng cậu đáng lý không nên là khung cảnh ban đêm của nước Anh. Nhưng mà chưa kịp đợi não của Tiêu Chiến load xong, đối phương đã nhanh hơn anh một bước mở miệng trước.
Môi Vương Nhất Bác động đậy: " Giao bánh mì nhỏ đến cho anh rồi này "
Tiêu Chiến nghe thấy vậy vô thức bật dậy, tim hổng một nhịp.
Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc của bạn trai thông qua điện thoại truyền vào tai, bị gió đêm Bắc Kinh thổi qua càng thêm sinh động, như là thật sự mang theo hơi ấm trên thân thể đối phương
Vương Nhất Bác đứng ngoài cổng khu nhà của Tiêu Chiến, mím môi cười nói: " Nói với phòng bảo an nhà anh một tiếng cho em vào đi nào, bảo bảo "

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro