Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này ư a hơi bị nhiều, bạn nào không thích thì bỏ qua nha. Mình chỉ phụ trách dịch mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tác giả.

23.
" Nói với phòng bảo an nhà anh một tiếng cho em vào đi nào, bảo bảo "
Tiêu Chiến cầm điện thoại trợn tròn mắt, giật nảy người trên ghế sô pha. Nói năng lắp bắp, hỏi đi hỏi lại hai lần em về nước rồi à? Vừa kịp phản ứng liền chạy ngay đến huyền quan túm lấy áo khoác lao ra ngoài.
" Em đứng đó đi. Em đang ở cổng chính phải không? Anh ra đón em "
Vương Nhất Bác nghe thấy hơi thở gấp gáp truyền đến bèn nhìn về hướng nhà anh mà nói: " Đừng chạy, chậm thôi, nhớ mặc ấm vào "
Thực ra có mặc áo khoác Tiêu Chiến vẫn sẽ lạnh, nhưng mà một đường chạy đi đón Vương Nhất Bác lại không cảm thấy nữa.
Anh không ngắt điện thoại, càng đến gần cổng càng nghe thấy tim mình đập như trống bỏi, hô hấp tăng nhanh một cách rõ rệt
Lúc anh thở hồng hộc chạy đến cổng chính của khu chung cư, Vương Nhất Bác đang cầm một cái túi có in nhãn hiệu của tiệm bánh mì mà anh thích nhất, điện thoại áp bên tai, dáng người thẳng tấp đứng dưới lầu nhà anh, phía sau còn có va ly hành lý.
" Anh thấy em rồi "
Hầu kết Tiêu Chiến rung lên, cửa vừa mở liền chạy nhanh đến nhào vào lòng Vương Nhất Bác. Anh cất điện thoại vào túi áo, ôm chặt Vương Nhất Bác không buông, nhẹ giọng hỏi cậu: " Sao em trở về đột ngột vậy? "
" Trở về gặp anh ". Vương Nhất Bác gọn gẻ ôm anh vào lòng, làm ấm bàn tay nhiễm lạnh của anh, trách Tiêu Chiến mặc quá ít, gọi điện cho bảo an mở cửa là được rồi, còn đích thân chạy xuống đây làm gì?
" Nhưng mà anh muốn ra đón em. Em về nước cũng không nói cho anh biết, bằng không thì anh đã đến sân bay đón em rồi. Sao em giấu hay thế Vương Nhất Bác? Anh còn tưởng em không nhớ anh nữa chứ."
Tiêu Chiến cầm lấy túi bánh mì dẫn Vương Nhất Bác đi về hướng nhà mình, bóng lưng hai người trải dài dưới ánh đèn đường. Cho đến khi cần phải mở cửa hai người mới buông bàn tay đang nắm chặt nhau ra.
Vương Nhất Bác xoay người ôm lấy eo nhìn anh không chớp mắt: " Em nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ "
Tiêu Chiến kéo cậu vào nhà, trút bỏ áo khoác liền nhảy lên người Vương Nhất Bác, bám víu lấy cậu mà hôn, hơi thở trở nên gấp gáp, mí mắt khép hờ hỏi: " Lần này em ở lại bao lâu? "
Vương Nhất Bác buông đôi môi ướt át của anh ra, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia, hầu kết trượt một vòng, ghìm giọng trả lời: " Không đi nữa "
" Ở lại luôn , được hay không nào? "

24.
Bánh mì nhỏ Vương Nhất Bác mang đến Tiêu Chiến chỉ kịp ăn có một cái.
" Em đừng cắn anh, đừng để lại dấu...ngày mai anh còn phải chụp hình đó Vương Nhất Bác..."
Y phục vứt bừa bãi trên sàn nhà, phòng ngủ truyền đến tiếng rên khe khẽ của siêu mẫu.
Anh bị bạn trai nhỏ hôn đến thần hồn điên đảo vẫn còn nhớ đẩy người kia ra không cho cậu để lại dấu hôn, chỉ có thể nói tinh thần kính nghiệp thật đáng khâm phục.
" Ư...ha...Á.....! Đừng...đừng mút chỗ đó mà..."
Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy quả thật đã ngừng lại, chuyển qua cắn mút hai hạt đậu hồng nhuận dựng đứng trước ngực anh.
Tiêu Chiến không kịp phòng bị, bị đầu lưỡi liếm đảo một vòng trên đầu vú, kích thích đến cả người cong lên, cấu vào lưng Vương Nhất Bác rên rỉ không ngừng.
" Chỗ nào? " Vương Nhất Bác cố ý liếm mút những nơi đặc biệt mẫn cảm, Tiêu Chiến run rẩy đến khóc ra tiếng, mí mắt run run nói núm vú, đừng mút núm vú, đau.
Mỹ nhân bày ra dáng vẻ nơi nào cũng không thể chạm, bộ dạng vừa đụng vào sẽ run lẩy bẩy rồi hét lên thật sự dâm đãng.
Vương Nhất Bác nhìn đến phát cứng, cố ý nhéo hai cái trêu đùa đầu vú xinh xẻo, đỉnh vào bắp đùi của anh mà nói: " Anh mong manh thật đấy "
Lần này cậu không kịp mua bao và dầu bôi trơn, thế là tuýp kem dưỡng da tay đắt đỏ của Tiêu Chiến bị cậu dùng hết một nữa.
Khuếch trương cho anh, xoa nắn đến khi đỉnh dương vật của Tiêu Chiến rỉ nước, lúc đối phương gần như sụp đổ muốn trực tiếp trèo lên người cậu thì Vương Nhất Bác bỗng dưng dừng lại, mút lấy lưỡi của mỹ nhân thấp giọng nói mình không kịp mua bao rồi.
Ánh mắt của Tiêu Chiến vốn dĩ có chút mơ màng, miệng hé mở mặc tình cậu hôn hít, vừa nghe thấy vậy liền nhấc chân lên quấn lấy eo cậu kéo sát đến khe mông của mình, dường như sợ cậu sẽ đổi ý, nắm lấy tính khí đối phương muốn tự mình đưa vào.
" Em lôi thôi quá đấy ..."
Mỹ nhân thở hổn hển, ôm lấy cổ đối phương thúc giục, lúc nam nhân triệt để đi vào liền phát ra tiếng nức nở, ngưỡng cổ kéo Vương Nhất Bác đến hôn môi, hàm hàm hồ hồ nói không cần mang bao nữa.
Anh bị đỉnh đến cả người lắc lư, độ nóng của tính khí dường như còn cao hơn nhiệt độ cơ thể của anh, cắm rút trong huyệt động phát ra tiếng nước bạch bạch dâm mỹ, thoải mái đến mức anh kêu rên không ngừng.
Tiêu Chiến mồ hôi nhễ nhại thở dốc bên tai Vương Nhất Bác, phát âm không rõ ràng mà nói: " Bắn bên trong...ưm a...bắn bên trong...đừng có rút ra..."
Vương Nhất Bác bị anh chọc tới cứng thêm một vòng, mồ hôi chảy xuống yết hầu đang trượt lên trượt xuống của cậu.
Tiêu Chiến bị cậu đâm rút, nhìn hầu kết quyến rũ kia toàn thân mềm nhũn, ma xui quỷ khiến thế nào mà nhõm người dậy le lưỡi liếm một cái, hơi mặn.
Sau đó lại dùng biểu cảm vừa vô tội vừa phóng túng nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.
" Ưm a a ! ! ! Chậm một chút...nhanh quá...ư...a....! "
Vương Nhất Bác gần như phát điên đè chặt hông của anh mà đâm vào không chút cấm kị, động tác không ngừng nghỉ hệt như cái máy đóng cọc muốn đem huyệt động của anh nghiền nát.
Cậu đâm rút quá mãnh liệt, Tiêu Chiến chỉ kịp kêu lên hai tiếng liền bị làm cho bắn ra, nhoáng một cái đã bắn đầy lên cơ bụng của mình và đối phương.
" Không được rồi...anh không được rồi...ô...a...Á...! ! ! "
Biểu cảm trên gương mặt của anh lúc này quyến rũ không thể nào diễn tả, lúc cao trào cả người đều phớt hồng, rất xinh đẹp.
Vương Nhất Bác nhìn thấy không nhịn được, cố ý dùng ngón tay miết nhẹ quy đầu của anh, vừa miết vừa ấn mỹ nhân bị trêu chọc đến có cảm giác buồn tiểu, vùng vẫy muốn trốn khỏi người đang đè phía trên mình.
" Đừng mà...anh buồn tiểu, anh muốn tiểu rồi Vương Nhất Bác..."
Tiêu Chiến gấp đến muốn khóc, nhưng đến cùng chỉ đổi lại sự đâm rút và thao lộng ngày càng thô bạo. Anh bị nhào nặn một hồi liền sụp đổ, van nài Vương Nhất Bác, run rẩy gọi cậu là ông xã, nói với cậu mình thật sự sẽ tiểu ra mất, đừng xoa nữa.
" Tiểu ra giường, tiểu cho em coi "
Tiêu Chiến không nhịn thêm được nữa khóc nức nở mà phun ra, drap giường trắng tinh liền thấm đẫm một khoảng lớn.
Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ vừa khóc vừa bị thao đến tiểu kia cũng nhịn không nổi muốn rút ra bắn trên người anh, nhưng Tiêu Chiến vô thức thắt chặt cửa huyệt, kẹp lấy Vương Nhất Bác không để cậu rút ra, giọng mũi nghẹn ngào kêu cậu bắn vào bên trong cơ thể mình.
" Bắn bên trong, cho anh..."
Đến cuối cùng mỹ nhân cũng như ý nguyện được người yêu nhỏ bắn vào bên trong của mình, lúc tinh dịch trắng đục đậm đặc phun vào nội bích Tiêu Chiến sảng khoái đến trợn trắng mắt, lồng ngực nhấp nhô kịch liệt, thoải mái đến chết đi được.
Khi hô hấp của anh bình thường trở lại, Vương Nhất Bác liền ôm hôn anh, mỹ nhân cứ thế ngoan ngoãn vươn lưỡi ra quấn quýt lưỡi đối phương, phát ra tiếng hôn ám muội.
Lúc Vương Nhất Bác buông anh ra, khoé mắt của Tiêu Chiến còn vương ánh nước. Cậu càng nhìn càng thấy mềm mại trong lòng, ôm chặt anh trong vòng tay mình mà nói: " Nệm bị anh làm ướt rồi "
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn drap giường một cái, bắp đùi vô thức run lên, xoay đầu sang hướng khác không nhìn Vương Nhất Bác nữa, sau đó sai bảo  bạn trai nói mình muốn đi tắm, còn muốn ăn bánh mì nhỏ.
Được đối phương bế lên đem đặt vào bồn tắm Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái hơn nhiều, khi Vương Nhất Bác muốn rời đi thu dọn bãi chiến trường hỗn loạn trên giường anh liền thì thầm không cho đi, nhất định bắt cậu bước vào bồn để anh dựa vào lòng cậu.
Cánh tay ướt sũng của anh quấn quanh vòng eo săn chắc của Vương Nhất Bác: " Nệm cũng đã ướt rồi, đêm nay chắc chắn nằm không được nữa, em còn dọn làm gì. Em cùng anh đi tắm đi mà"
Tiêu Chiến vừa nói vừa ngước đầu lên: " Em bắn vào trong rồi em không giúp anh lấy ra sao? "
Vương Nhất Bác đành bước vào ôm lấy anh, ngón tay thon dài men theo cửa huyệt dẫn dắt thứ mình bắn vào lúc nãy để nó chảy ra ngoài.
Không biết cậu làm cách nào mà một hồi sau đó vật dưới thân lại lần nữa ngóc đầu cứng rắn tiếp tục đâm vào trong anh.
Tiêu Chiến ngồi trên người Vương Nhất Bác, vịn lấy cậu nhẹ nhàng lên xuống thao lộng. Ma sát một hồi Vương Nhất Bác thật sự chịu không nổi nữa liền kìm nén nói không chơi nữa, phải đi thu dọn thật rồi, đại mỹ nhân lại bắt đầu vùng vằng trưng ra bộ mặt giận dỗi không vừa ý.
" Anh ngoan một chút em đi trải drap giường phòng khách. Em mà không đi tối nay chúng ta ngủ ở đâu? "
Siêu mẫu vẫn tiếp tục vặn eo chà loạn, Vương Nhất Bác chịu sự kích thích liền đè chặt eo của anh xuống đỉnh tới mức người kia phải hét toáng lên, ở trong bồn tắm bị làm đến mơ mơ hồ hồ khóc, nước văng tứ tung, chân cũng mềm nhũn đi mới chịu nghe lời.
Vương Nhất Bác hôn vào cằm anh: " Đừng cố tình câu dẫn em "
Tiêu Chiến bị làm một hồi liền trở nên ngoan ngoãn, ôm lấy cánh tay của cậu không phản bác lại.

25.
Tiêu Chiến ngủ quá say, bánh mì nhỏ phải đợi đến sáng ngày hôm sau Vương Nhất Bác nướng lại thêm một lần nữa mới ăn được.
Buổi sáng lúc anh thức dậy dụi mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác còn có chút mơ hồ, một hồi sau mới nhớ ra ngày hôm qua Vương Nhất Bác có nói sau này sẽ ở lại luôn không đi nữa.
Làm vệ sinh cá nhân xong lúc ngồi ăn bánh mì anh mới chợt nhớ ra mà hỏi cậu: " Vương Nhất Bác, vậy bây giờ em tốt nghiệp rồi phải không? "
Vương Nhất Bác trả lời anh một cách chắc chắn, sau đó lại nói bản thân mình bắt đầu từ thứ hai tuần sau phải đi làm rồi. Tiêu Chiến ngậm lấy miếng trái cây trên mặt bánh rồi hỏi cậu làm việc ở đâu?
Vương Nhất Bác vỗ vỗ lên đùi của mình ra hiệu cho đối phương ngồi lên đó, siêu mẫu liền bước qua ngồi xuống, vòng tay qua cổ cậu tiếp tục ăn bánh mì.
Vương Nhất Bác ôm chặt eo anh điều chỉnh tư thế thoải mái, dè dặt mở miệng: " Em làm việc ở công ty của anh "
Tiêu Chiến phản ứng chậm mất vài giây: " Hả ? "
Vương Nhất Bác gật đầu, vuốt vuốt sống lưng của anh hỏi: " Anh biết ông chủ công ty anh là ai không? "
Tiêu Chiến có chút không hiểu, chau mày trả lời: " Biết chứ "
Vương Nhất Bác : " Đó là cậu của em "

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro