Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.
Thật sự Tiêu Chiến chỉ muốn tìm một người bình thường cùng nhau trải qua cuộc sống bình yên mà thôi, ai mà ngờ được yêu đương qua mạng cũng có thể tóm được thái tử gia.
" Không phải em nói với anh nhà em chỉ làm ăn nhỏ thôi sao? "
Người bạn trai mà anh cho rằng " gia cảnh bình thường " kia trầm lặng không lên tiếng.
Tiêu Chiến đột nhiên có cảm giác mình bị lừa, từ trên người cậu đứng dậy, thay y phục chuẩn bị đến công ty.
Lúc anh từ trong nhà bước ra thì Vương Nhất Bác cũng đã thay xong quần áo. Đây là lần đầu tiên cậu mặc tây trang trước mặt anh, nhưng mà Tiêu Chiến đang tức giận nên cũng không có phản ứng gì, trên đường đến công ty cũng không nói với cậu được mấy câu.
Vương Nhất Bác không biết phải giải thích, phải dỗ dành như thế nào, đến công ty còn chưa kịp ôm đối phương nói lời nào thì Tiêu Chiến đã chuồn mất nói rằng người mẫu có lớp học rồi.
Vương tổng vừa mới nhậm chức không còn cách nào khác đành phải có việc gì thì đi làm việc nấy thôi.
Ngồi nhìn đồng hồ đợi hơn hai tiếng, đoán rằng Tiêu Chiến sắp xong rồi bèn một mình đi thang máy đến tầng lầu mà bọn họ đang học, chuẩn bị đứng ở trước cửa chờ người.
Tầng lầu này toàn là phòng để cho người mẫu và nghệ sĩ của công ty luyện tập, tuỳ thời đều có người nắm bắt tin tức nhanh nhạy đi ngang qua, nhìn thấy vị Vương tổng từ trên trời rơi xuống này đều đến chào hỏi một tiếng.
Nhưng mà Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều là bộ mặt không muốn tán gẫu với ai, đám người đó chỉ đành ngượng ngùng rời đi.
...Tiêu Chiến không biết những chuyện này, anh chỉ biết bản thân vừa mới ra khỏi lớp học liền nhìn thấy cảnh nam người mẫu luôn đối đầu với anh gương mặt thẹn thùng đứng bên cạnh Vương Nhất Bác cười đến không khép được mồm.
Siêu mẫu càng thêm không vui, không chút khách khí ném sang một cái liếc mắt chuẩn bị vòng sang đường khác để đi, Vương Nhất Bác nhìn thấy anh liền đuổi theo giữ người lại.
Cậu kéo tay Tiêu Chiến, thấy anh bĩu môi không thèm để ý đến mình, thấp giọng hỏi: " Mệt không? Em đưa anh đi ăn cơm "
Đại mỹ nhân còn chưa lên tiếng nam người mẫu lúc nãy đã bước đến.
Người đó thấy Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến có chút sững sờ, nhưng rất nhanh đã bày ra nụ cười nịnh nọt, giả vờ giả vịt hướng Vương Nhất Bác nói: " Nhất Bác ca, ngày mai gặp nha"
Nói xong liền xoay người đi mất.
Tiêu Chiến liếc Vương vừa mới đến công ty liền chiêu ong dẫn bướm Nhất Bác một cái, lại nhớ đến đối phương lâu như vậy cũng không kể cho mình nghe chuyện nhà của cậu, vừa ủy khuất vừa tức giận, hất tay người kia ra xoay đầu liền rời đi.
Anh sắp bị mẫu O lúc nãy làm tức chết rồi.
Còn có, đàn ông một khi có tiền liền sinh hư quả nhiên không sai, tất cả cậu ấm đều không đáng tin.
Vương thiếu gia nào biết được những việc này, tự mình thấy vô tội, tiến lên phía trước ôm lấy eo Tiêu đang tức đến bóc khói Chiến lôi vào phòng trà nước dỗ dành. Tiêu Chiến bị cậu ép vào trước quầy không an phận động đậy, vươn tay đẩy bả vai của người kia, cắn chặt môi dưới không lên tiếng.
" Đừng giận nữa mà, em căn bản không có quen biết anh ta "
Tiêu Chiến âm dương quái khí nói: " Người ta cũng kêu em là Nhất Bác ca rồi, thân mật biết mấy, Nhất Bác ca~ anh nghe cũng nổi da gà luôn đó, Vương tổng nghe không thấy thích? "
Vương Nhất Bác ôm anh, đầu vùi vào cổ Tiêu Chiến cọ tới cọ lui, rầu rĩ trả lời: " Không thích, em chỉ thích anh gọi em"
Nói xong ngước mặt lên từng chút từng chút hôn lên cằm, lên má của siêu mẫu, câu lấy mỹ nhân hôn môi, thấp giọng nói: " Đừng giận nữa mà "
Tiêu Chiến không nói giận cũng không nói không giận, để mặc cho cậu ở tại phòng trà nước của công ty hôn mình. Hôn xong anh nói mình phải đi chụp ảnh rồi, không thể cùng Vương Nhất Bác ăn cơm, nhưng mà cậu cũng không được cùng tiểu minh tinh hay người mẫu nào khác đi ăn.
Vương thiếu gia đương nhiên đáp ứng.
...Siêu mẫu lúc này còn chưa biết việc Vương Nhất Bác ngày đầu tiên đến công ty làm đã kéo anh vào phòng trà nước mà hôn rất nhanh đã truyền đi một cách sôi sục.
Đồng sự ở sau lưng cảm thán anh cự tuyệt Triệu Thiên Hựu quả nhiên là vì có kim chủ khác mạnh hơn, sấm rền gió cuốn, vừa ra tay liền chính xác, Vương thiếu gia từ trên trời giáng xuống của Vương gia cũng bị anh câu  đến tay.
Tiêu phải rất lâu sau mới nghe được chuyện này Chiến rơi vào trầm mặc, thở dài một hơi, trong lòng thầm ca thán bọn họ không biết được nỗi đau của bản thân.
Cái gì mà hồ ly tinh, cái gì mà thủ đoạn cao minh, anh quả thật chỉ là bình bình dị dị yêu đương trên mạng một chuyến mà thôi.

27.
Thật ra buổi chiều lúc Tiêu Chiến quay quảng cáo đã không còn giận nữa rồi.
Tuy anh đôi lúc hay làm bộ làm tịch, nhưng cũng biết Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không làm gì sai. Gia cảnh giàu có thì đâu có gì sai phải không?
Anh ngồi chéo chân, tâm phiền ý loạn, gọi điện thoại cho người đại diện Lý tỷ cầu cứu, khoe khoang đem ngọn nguồn câu chuyện kể hết một lượt, sau đó gương mặt bày ra vẻ khóc lóc thảm thiết nói: " Lý tỷ, làm sao bây giờ, em thích Vương Nhất Bác như vậy, em ấy sao cũng là một cậu ấm vậy chứ"
Lý tỷ bận đến sứt đầu mẻ trán nghe thấy anh thân ở trong phúc mà không biết phúc, lớn tiếng gào lên: " Cậu ấy là phú nhị đại không phải rất tốt sao tổ tông của tôi, cậu có thể bớt phấn đấu vài năm rồi đó !! "
Môi đại mỹ nhân mấp máy, ánh mắt không mục tiêu dừng trên móng ngón tay của mình, anh cắn cắn môi, trong lòng khẽ rung lên, giọng nói yếu ớt hỏi: " Bối cảnh của em ấy như vậy, sẽ luôn ở bên cạnh em sao? "
Lý tỷ ở đầu dây bên kia bị anh hỏi như vậy bỗng nghẹn lời.
Tiêu Chiến vừa tốt nghiệp đại học đã ù ù cạc cạc vào nghề, không bối cảnh không có kim chủ, từng bước từng bước đi đến vị trí ngày hôm nay không vấy chút nước bẩn nào, đầu óc rất thanh tỉnh, có đôi lúc là quá mức tỉnh táo.
Tiêu Chiến không phải là dạng vô duyên vô cớ càn quấy, anh suy nghĩ còn sâu sắc hơn so với mọi người.
Lý tỷ khẽ ân cần: " Cũng có thể , cậu ấy thích em như vậy, em muốn hái ngôi sao cậu ấy tuyệt đối không chọn ánh trăng "

28.
Yibo: " Làm sao để dỗ ngọt người khác "
Bên này bạn thân chơi từ nhỏ đến lớn của Vương Nhất Bác đột nhiên nhận được tin nhắn, ngồi bật dậy, mang tâm trạng hóng hớt gọi điện cho cậu: " Alo! Sao ông lại hỏi chuyện này? Dỗ ai? Ai giận dỗi rồi? Ông chọc giận ai rồi? Chị dâu tui giận rồi à? "
Vương Nhất Bác nghe thấy đối phương huyên náo om sòm bèn nhíu mày: " Giận rồi, buổi trưa đã dỗ rồi nhưng mà hình như còn chưa hoàn toàn nguôi giận "
Bạn nối khố vỗ đùi cái đét, thao thao bất tuyệt, dõng dạc hùng hồn, đem hết kinh nghiệm cả đời của mình truyền thụ lại cho anh em. Bài diễn thuyết kéo dài 30 phút Vương Nhất Bác quả thật nghe không nổi nữa liền nói: " Hiểu rồi, cúp đây "
Sau đó cầm lấy chìa khoá xe chuẩn bị đi đón Tiêu Chiến tan làm. Cậu từ mớ lảm nhảm của bạn thân tinh chuẩn đúc kết ra 4 chữ : Bám dai như đỉa
Thế là sau khi Tiêu Chiến kết thúc buổi chụp hình liền kinh ngạc nhìn thấy mọi người đều đang tụm lại ăn lẩu uống trà sữa. Một lão sư biên tập gọi anh đến: " Chiến Chiến chụp xong rồi à, nhanh nhanh lại đây, công ty của em gửi qua đấy, ăn vài miếng đi không mập đâu "
Tiêu Chiến khoác áo khoát lên đi qua phía bên đó vừa hỏi nhỏ trợ lý là do ai đặt, công ty sao đột nhiên rộng rãi gọi nhiều như vậy?
Trợ lý nói với anh là Vương tổng đến rồi, sau đó đưa cho anh một đôi đũa, nói rõ đây không phải do công ty đặt đều do Vương tổng đem đến.
Mí mắt Tiêu Chiến giật giật: " Vương Nhất Bác? "
Trợ lý gật đầu.
" Em ấy đến rồi? "
" Trong phòng hoá trang của anh "
Tiêu Chiến không kịp ăn miếng nào, xoay người liền đi về phía phòng hoá trang. Vừa đẩy cửa ra không ngoài dự đoán nhìn thấy bạn trai nhỏ " lông bông " của mình đang sắp ngủ gật trên ghế sô pha.
" Sao em lại qua đây? "
Đại mỹ nhân rất nhanh đã mềm lòng, cắn lấy môi dưới, đi đến ngồi vào lòng câu lấy cổ đối phương hỏi có phải chờ lâu lắm rồi không, tại sao đến mà không nói trước với anh.
Vương Nhất Bác đỡ lấy, nhìn anh nói: " Đến dỗ anh đó, không muốn quấy nhiễu anh chụp hình "
" Đến lúc nào? "
" ...3 giờ "
Tiêu Chiến liếc nhìn điện thoại, bây giờ cũng gần 7 giờ rồi.
" Sau này em không giấu anh nữa, chuyện gì cũng không giấu, anh đừng giận em nữa. " Người đang ôm lấy anh mở miệng, giọng nói có chút khàn, Tiêu Chiến nghe xong không lập tức trả lời, lông mi rung rung.
Hồi lâu mới lên tiếng: " Anh không có giận em "
Vương Nhất Bác ôm anh chặt thêm: " Nhưng mà hôm nay anh không vui "
"...Anh nhìn thấy người khác đeo bám em liền không vui. Bọn họ đáng ghét muốn chết, nhìn thấy em liền muốn nhào vào lòng em "
Đại mỹ nhân nâng mặt bạn trai lên, hai người gần sát vào nhau, hơi thở giao thoa cùng một chỗ. Anh nói Vương tổng vốn đã có gương mặt dẫn dụ ong bướm, bây giờ tốt rồi, đám tiểu minh tinh, người mẫu trong công ty nhìn thấy cậu thì sẽ y như nhìn thấy thịt Đường Tăng.
" Em không có chiêu ong dẫn bướm " . Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đặt trên mặt cậu, nhìn vào mắt anh mà nói: " Chỉ có anh được dựa vào "
Tiểu Chiến lầm bầm vài tiếng không nói gì thêm nữa, Vương Nhất Bác biết anh đã vui vẻ rồi, cậu hôn anh một cái, nói: " Ra ngoài ăn chút gì đi. Anh còn chưa ăn cơm, đói xỉu bây giờ "
Siêu mẫu ngầm cho phép hành động nắm tay mình dẫn ra ngoài ăn lẩu của đối phương. Biên tập lão sư và nhiếp ảnh lão sư đang ngồi uống trà sữa là người đầu tiên nhìn thấy hai người họ, vốn dĩ định chào hỏi  " Vương tổng còn chưa về à? "
Kết quả nhìn thấy cánh tay đang nắm chặt của họ liền bị dọa cho xém chút xíu mắc nghẹn chân trâu trong trà sữa mà chết, lắp ba lắp bắp nhường chỗ cho hai người.
" Vương tổng, bọn cậu ngồi đây đi, ở đây còn chỗ..."
Vương Nhất Bác khách khí nói cám ơn rồi nhường cho Tiêu Chiến ngồi trước, tự mình đi lấy một ly trà sữa còn nguyên hỏi siêu mẫu có muốn uống không.
Tiêu Chiến đương nhiên không thể uống loại đồ uống như thế này, kết quả vậy mà Vương Nhất Bác lại thần kỳ lấy ra một ly trà xanh, cắm ống hút đưa đến bên tay Tiêu Chiến.
Chủ biên phát ngốc rồi, nhìn Vương Nhất Bác dùng cách y như dỗ trẻ em để dỗ Tiêu Chiến ăn cơm, Tiêu Chiến còn bĩu môi không muốn ăn cái này không muốn ăn cái kia, cả một buổi tối đều kinh hồn bạt vía chỉ sợ vị Vương tổng từ trên trời giáng xuống này tức giận đem tất cả mọi người đều ghi hận trong lòng.
Sau cùng khi hai vị kia ăn xong biến mất khỏi tầm mắt cô mới thở phào nuốt ngụm nước bọt, nháy mắt với trợ lý của mình.
Cho nên cái gọi là phúc lợi của công ty căn bản không tồn tại, bản chất chính là phúc lợi mà Vương tổng dành cho siêu mẫu mà thôi.
Trợ lý cũng đồng thời thở ra một hơi, thấp giọng hỏi cô Vương tổng bao nuôi Tiêu Chiến rồi à? Nhưng mà nhìn thì không giống lắm a, chưa thấy qua sugar baby nào khó chìu chuộng đến thế, để kim chủ đợi lâu như vậy còn phải đút cơm đưa nước.
Chủ biên lắc lắc đầu, nghĩ không thông, tạm thời quy kết lại là do Tiêu Chiến đẳng cấp cao vậy.

29.
...Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không biết mọi người suy diễn nhiều như vậy.
Ăn cơm xong Vương Nhất Bác liền ôm eo Tiêu Chiến đi ra bãi gửi xe, dìu siêu mẫu lên xe đợi đối phương ngồi ngay ngắn liền chuẩn bị đóng cửa đi qua ghế lái, lái xe về nhà.
" Vương Nhất Bác ". Tiêu Chiến lấy tay chặn lại không cho cậu đóng cửa, nhìn chằm chằm người kia không nói thêm lời nào, sau đó đột nhiên nắm lấy cà vạt của Vương Nhất Bác kéo về phía mình.
Thân người Vương Nhất Bác đổ về phía trước, cậu nhìn vào đôi mắt của anh, đuôi mắt hẹp dài giống như chiếc móc câu nhỏ.
Đại mỹ nhân nhẹ nhàng kéo lấy cậu, vừa cười vừa nói: " Chúng ta như vậy có tính là đang sử dụng quy tắc ngầm không? "
Vương Nhất Bác nghĩ khoảng cách này cũng gần quá rồi.
Cậu bị trêu chọc đến yết hầu dao động mãnh liệt, khớp tay vịn vào ghế xe dùng lực, đầu óc hiếm khi nóng lên, theo đề tài mà anh khơi ra nói: " Ừm, mua xe mua nhà mua du thuyền cho anh "
" Cái gì cũng mua cho? "
" Cái gì cũng mua "
Siêu mẫu cười rồi, ngón tay buông cà vạt của cậu ra, nhưng Vương Nhất Bác lại không rời đi, chuyên chú nhìn vào mắt anh.
Cậu nặng nề mở miệng: " Tiêu Chiến "
Tiêu Chiến nhìn sang: " Hả? "
Vương Nhất Bác ngược hướng ánh sáng đèn đường đứng trước cửa xe môi mấp máy, lúc nói chuyện với Tiêu Chiến cả người nghiêm túc đến có chút cố chấp.
" Anh muốn ngôi sao trên trời em cũng hái xuống cho anh "

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro