Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30.
Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác dẫn dụ ong bướm, nhưng thực tế thì người vây xung quanh anh cũng không ít.
" Cậu đi trước đi, Vương Nhất Bác nói em ấy tới đón tôi "
Siêu mẫu quay xong quảng cáo của ngày hôm nay, đang ngồi trong phòng hoá trang cắn ống hút uống sữa lắc. Vừa cầm điện thoại nhắn tin với Vương Nhất Bác vừa vẫy vẫy tay, để trợ lý ngồi xe bảo mẫu về nhà.
Trợ lý gật đầu nói: " Được rồi, em cùng anh đợi cậu ấy, cậu ấy tới rồi em sẽ về "
Chưa được bao lâu tin nhắn của Vương Nhất Bác đã gửi đến, chắc là từ công ty tới thẳng đây. Thế là trợ lý yên tâm ra về, Tiêu Chiến thu dọn một chút liền đeo túi xách đi về phía nhà xe, ló đầu ra tìm Vương Nhất Bác.
Kết quả tìm tới tìm lui thì nhìn thấy một chiếc Lamborghini quen mắt, anh đang nhăn mày lục lại trí nhớ xem là xe của ai thì người trên xe đã xuống xe trước.
Triệu Thiên Hựu bước đến gọi tên anh, Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ cuối cùng hôm nay cũng không vác bó hoa nào đến nữa.
" Triệu công tử "
Anh chào hỏi một tiếng xong liền muốn bỏ đi, nhưng đối phương rõ ràng là không muốn anh rời khỏi, không biết là trong lòng không thăng bằng hay là cố ý muốn bới móc, chắn trước mặt châm chọc trào phúng anh dạo này lăn lộn không tồi, có phải đã có kim chủ rồi không? Lúc trước giả vờ thanh cao như vậy không phải cũng bị người khác bao dưỡng rồi sao.
" Ông chủ nhỏ mới đến của công ty các anh cho anh bao nhiêu tiền vậy Tiêu Chiến, ngủ một lần thanh toán một lần hay là trả theo tháng? "
Mắt Tiêu Chiến tưởng chừng như trợn ngược lên trời, gạt tay của hắn ra, phủi vài cái nói: " Đại khái là số tiền cả đời này Triệu công tử cũng kiếm không được "
Thực ra Tiêu Chiến cũng không biết rốt cuộc Vương Nhất Bác có bao nhiêu tiền, lúc nãy nói như vậy thuần tuý là buột miệng bịa ra mà thôi. Sau này nhìn lại, gia đình của Vương Nhất Bác quả thật không phải là dạng giàu có thông thường.
Triệu Thiên Hựu còn chưa kịp nổi giận, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nam lớn tiếng gọi: " Tiêu Chiến "
Siêu mẫu theo hướng phát ra âm thanh nhìn sang, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cau chặt mày. Áo sơ mi đen quần ống côn không thắt cà vạt, quả nhiên là từ công ty đi thẳng đến đây.
Anh hất tay của người kia ra, chạy hai bước đến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng kéo tay áo đối phương nói: " Em đậu xe ở đâu vậy, anh không nhìn thấy em "
Vương Nhất Bác đưa chìa khoá xe cho anh, chỉ về một hướng cất tiếng: " Anh lên xe trước đi "
Tiêu Chiến ò một tiếng, liếc mắt về phía Triệu Thiên Hựu một cái liền bước đi. Triệu Thiên Hựu miệng mở rồi khép, cuối cùng vẫn không lên tiếng, nhìn Vương Nhất Bác đang đi về phía mình bất giác nhăn mày.
" Biết tôi không? " Biểu hiện của Vương Nhất Bác rất lạnh nhạt, khiến cho người khác đối với thái độ của cậu có chút mơ hồ.
Triệu Thiên Hựu trưng ra nụ cười vô cùng giả dối, chìa tay ra muốn cùng cậu bắt tay: " Công ty người mẫu của Chiến Chiến đúng chứ? Vương tổng phải không? Niên thiếu hữu vi a "
Vương Nhất Bác gật đầu, không thèm đếm xỉa tới hắn, xoay qua hỏi: " Có đem theo điện thoại không? "
Triệu Thiên Hựu bị xem thường liền đen mặt, không rõ ý tứ nhìn cậu.
Vương Nhất Bác cũng không nói nhiều lời, trực tiếp lấy điện thoại của mình mở ra thanh công cụ tìm kiếm đưa đến trước mặt hắn: " Tìm đi, Vương Nhất Bác "
Triệu Thiên Hựu vô thức làm theo. Đầu tiên hắn nhìn thấy bức ảnh trên tiêu đề, sau đó hướng mắt xuống đọc tiếp phần giới thiệu phía dưới, càng xem sắc mặt hắn càng trắng bệch, đến cuối cùng liền trực tiếp im bặt.
Vương Nhất Bác lấy lại điện thoại, ước chừng thời gian một chút, còn không đi thì Tiêu Chiến sẽ chán chết mất.
" Cút được bao xa thì cút bao xa, nghe hiểu chưa? "

31.
Triệu Thiên Hựu quả nhiên là không đến làm phiền Tiêu Chiến nữa. Với lại có lẽ là chuyện của anh ở trong giới đã để lộ ra tín hiệu nào đó, làm cho những Trương Thiên Hựu hay Tôn Thiên Hựu khác cũng không thấy bóng dáng.
" Trợ lý của anh nói với anh, hiện nay rất nhiều người mẫu mới trong công ty đều rất sợ anh, haiz "
Bây giờ không cần biết Tiêu Chiến có việc hay không có việc đều bị Vương Nhất Bác bắt ở lại công ty với cậu, giờ nghỉ trưa càng công khai đường hoàng ăn trưa tại phòng làm việc của Vương tổng. Mỗi một muỗng đều do bạn trai giám sát, sơ hở một chút là sẽ không ăn uống đàng hoàng.
Vương Nhất Bác ăn rất nhanh, ăn xong thì ngồi bên cạnh Tiêu Chiến trông chừng anh ăn, nghe thấy vậy liền hỏi: " Sao lại sợ anh? "
" Nói em bị anh mê hoặc, anh không thích ai thì em sẽ đuổi người đó ". Tiêu Chiến lại ăn thêm một miếng mì kiều mạch, thực sự ăn không được nữa, ợ một cái đẩy bát mì đến trước mặt Vương Nhất Bác, " Ăn không nổi nữa "
Đầu mày Vương tổng nhíu lại nhìn bát mì còn hơn phân nửa, cầm muỗng đút anh: " Ăn thêm phân nửa chỗ này đi "
Tiêu Chiến ngã người lên ghế sô pha, nghiêng đầu sang một bên chơi Candy Crush Saga: " Không ăn đâu "
" Ba muỗng, ba muỗng nhỏ thôi "
" Aiya, ăn không nổi nữa thiệt mà "
" Vậy anh ăn thêm một muỗng đầy nữa thôi, chỉ một muỗng, nhanh lên nào "
Tiêu Chiến không tình không nguyện nhích lại há miệng, bị Vương Nhất Bác đút cho một muỗng mì nhiều thật nhiều, hai má căng phồng lên.
Anh khó khăn nuốt xuống, lại ngã ra ghế cảm thán bản thân quá khổ rồi.
" Còn dư nhiều như vậy, anh thật sự sắp thành thần tiên rồi đó "
Vương Nhất Bác hai ba miếng đem bát mì ăn hết, xoay đầu nhìn thấy Tiêu Chiến đang thoải mái nằm trên sô pha, cậu vỗ vỗ đùi anh nói: " Đừng nằm, ngồi dậy nào, ăn no đi nằm liền sẽ không tốt cho bao tử, ngồi dậy nhanh. Anh nghe thấy chưa đó, nhanh ngồi dậy. "
Tiêu Chiến lầu bầu ngồi dậy ngả vào lòng Vương Nhất Bác: " Ông chủ Vương sao lại nói nhiều như vậy, lúc mới quen nhau em đâu có như thế này"
" Nhiều sao? Em không thấy như vậy, nhanh lên, ăn thêm trái cà chua đi "

32.
Đương nhiên, ở văn phòng của Vương tổng không phải lúc nào cũng là đút cơm cho anh ăn không thôi, đôi khi còn làm thêm chuyện khác.
Có đôi lúc ngồi trên đùi người kia rúc tới rúc lui liền không bình thường nữa, nam nhân càng giữ chặt eo không cho anh động loạn thì anh càng muốn động, xong rồi khẽ thở dốc đẩy đẩy cậu: " Đang ở công ty đó, đừng có phát tình lung tung..."
Vương Nhất Bác ôm chặt anh cọ đầu tóc vào cần cổ anh, hơi thở nóng rực phả vào sau tai : " ...là do anh tuỳ tiện câu dẫn"
Đại mỹ nhân đẩy cái đầu như chú chó khổng lồ đang cọ tới cọ lui của cậu ra, không cho cậu hôn : " Anh câu dẫn khi nào? "
Vương Nhất Bác nắm lấy ngón tay của anh hôn lên đầu ngón tay mềm mại: " Thơm "
Siêu mẫu bị hôn đến toàn thân run rẩy, chưa bao lâu đã bị giam trong lòng vuốt ve đến cả người mềm nhũn đi, ngâm nga như là sắp đến cực hạn.
Vuốt ve xoa nắn thôi chưa đủ, Vương Nhất Bác còn xấu xa đem anh đặt lên mặt bàn trêu chọc, cầm tay anh đè xuống phía dưới thắt lưng của mình.
" Anh sờ đi, cứng rồi "
Tiêu Chiến thở dốc càng thêm lợi hại, đem dây kéo quần tây của cậu kéo xuống, không chút kiêng dè nhấc bàn chân đang mang chiếc giày da cao cấp được đặt làm riêng không nặng không nhẹ đạp lên. Nghe thấy Vương Nhất Bác khẽ gầm một tiếng, liền cười đến lồng ngực phập phồng.
Vương Nhất Bác nắm chặt cổ chân anh không cho anh làm loạn, bàn tay còn lại men theo ống quần rộng rãi một đường tiến vào trong, ma sát bắp đùi mẫn cảm của đối phương, trầm giọng nói: " Kim chủ cứng rồi thì phải làm sao? "
Đại mỹ nhân một phen run rẩy, sắc mặt phiếm hồng, câu lấy cần cổ của kim chủ nhỏ nhẹ nói: "...phải cho thao".
Thật ra bên ngoài cách văn phòng làm việc không xa đều có người, gần nhất là bàn làm việc của hai thư ký, bọn họ có thể đến gõ cửa bất cứ lúc nào. Tiêu Chiến mỏng manh yếu ớt, đỉnh vào sẽ không nhịn được muốn kêu rên, chỉ còn cách trong miệng ngậm lấy mấy ngón tay thon dài của nam nhân, tận lực khắc chế kìm lại tiếng rên rỉ chực chờ thoát ra từ cuốn họng.
Xương cánh bướm của anh dính sát mặt bàn, có chút cộm cấn, nhưng mà bị đỉnh quá sảng khoái chút đau đớn đó càng khiến anh muốn kêu lớn lên.
Vương Nhất Bác sắc tình trêu ghẹo môi lưỡi đối phương, thấp giọng nói: " Nhiều nước quá à, nếu như anh phun ướt thảm trải sàn của em, bọn họ  sẽ biết anh bị em thao tại phòng làm việc đó "
Tiêu Chiến bị dọa đến mức kẹp chặt đối phương, bị người kia báo thù bằng cách khuấy đảo chơi đùa đầu lưỡi, nước bọt theo khoé miệng chảy ra ngoài, ư ư nói không thành tiếng. Xương hông của nam nhân va đập mãnh liệt đùi trong của anh, lớp da non mềm bị va chạm đến đỏ hồng, tiếng nước càng ngày càng ám muội.
" Em không có mang bao, chút nữa bắn vào miệng anh, được không nào? "
Mỹ nhân bị thao làm muốn sụp đổ, đuôi mắt ẩn chứa móc câu tuôn trào lệ châu, tinh thần không tự chủ được mặc người bài trí, cái đầu không biết lắc cũng chẳng biết gật.  Sau cùng Vương Nhất Bác mạnh mẽ đâm rút vài cái, thật sự rút ra bắn lên mặt của anh.
Gương mặt nhiều lần xuất hiện trên các biển quảng cáo cực lớn của siêu mẫu xinh đẹp đến không thực, mí mắt khép hờ bờ môi khẽ mở ra trên đầu lưỡi đỏ chót là không ít tinh dịch trắng đục.
Không có mùi gì lớn, nhưng mà anh có cảm giác bản thân từ trên xuống dưới đều nhuốm mùi vị của Vương Nhất Bác rồi.
" Rất ngoan "
Tiêu Chiến nằm trên bàn làm việc hồi thần, như là được khích lệ đem đồ trong miệng nuốt xuống hết.
Sau đó vô thức vươn tay chùi khoé miệng, đem tinh dịch dính trên ngón trỏ liếm đi hết.
Vương Nhất Bác chứng kiến cảnh này lại muốn đè anh ra làm một lần nữa.

33.
Càn quấy nhiều lần cũng sẽ có lúc ngã ngựa.
Có một lần trong giờ nghỉ trưa Vương Nhất Bác đang ôm anh hôn say đắm, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, dọa tới siêu mẫu ôm chặt lấy bạn trai trước mặt sau đó lại lập tức buông ra, trượt xuống nấp dưới gầm bàn.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến không dám động đậy trốn dưới bàn làm việc, cậu ngồi thẳng người lên ra hiệu cho người bên ngoài bước vào. Kết quả người đến là cậu của Vương Nhất Bác, ông nói với cậu hai ba câu liền dợm bước muốn rời khỏi.
Nam nhân trước lúc đóng cửa phòng làm việc lại do dự một hồi, ý vị thâm trường nhìn cậu một cái.
" Nhất Bác, dạo này tiền đủ xài chứ? "
Vương Nhất Bác trả lời: " Đủ, sao vậy cậu? "
" Vậy thì tốt, vậy thì tốt..." cậu của cậu xoa xoa tay, ho khan hai tiếng, câu trước không ăn khớp câu sau nói: " Không còn chuyện gì nữa, cái đó, có đối tượng rồi phải đối xử đàng hoàng với người ta, người mẫu trong công ty chúng ta đều xinh đẹp...tóm lại bản thân con chú ý một chút ! "
Tiêu Chiến đang nấp dưới bàn nghe thấy " đối tượng "," người mẫu " mấy từ này xém chút ngồi không vững, cả người nghiêng về phía trước, túm lấy ống quần của Vương Nhất Bác, sợ đến không dám thở mạnh.
Đợi cậu của Vương Nhất Bác đi rồi anh mới dè dặt đứng lên, hai chân đều tê rần, trợn mắt hỏi Vương Nhất Bác có phải anh bị phát hiện rồi không?
Vương Nhất Bác kéo anh đứng dậy, nhìn bộ dạng có tật giật mình của anh làm cho mắc cười: " Anh trốn cái gì chứ? "
Lông mày tinh xảo của Tiêu Chiến đâu lại: " Anh sợ cậu của em mắng em áp dụng quy tắc ngầm trong lúc làm việc a "
Nói xong lại lo lắng không thôi: " Làm sao đây, có phải cậu của em cảm thấy em muốn trêu ghẹo người mẫu trong công ty của ông ấy rồi không? Có khi nào sẽ có ấn tượng không tốt về em không? "
Vương Nhất Bác ôm lấy eo anh để anh ngồi lên đùi của cậu, mím môi nhịn cười cố ý nói: " Ân, cháu trai cuỗm mất siêu mẫu xinh đẹp nhất của công ty, ông ấy nhất định sẽ vô cùng đau đớn đó ".

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro