Chương 1: "Tôi sẽ đối xử tốt với cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin mãi nhớ cảnh lần đầu gặp Jisung.

Hôm đó nắng đẹp lắm, cậu đang ngồi trong một góc sân vắng giở một cuốn sách đã cũ. Hyunjin thực ra đã đọc nó rất nhiều lần, chỉ cần nhắm mắt lại là mỗi một tranh vẽ, mỗi một câu chuyện có thể hiện ra sinh động trong đầu, cứ như một thước phim nổi. Mà cậu say mê nó đến vậy, có lẽ cũng vì đó là cuốn truyện cổ tích duy nhất cậu có.

Cậu thích nhất là chàng hoàng tử cưỡi trên bạch mã cao cao, khuôn mặt anh tuấn, áo quần đẹp đẽ, đem thanh kiếm uy phong hạ gục rồng khổng lồ rồi cứu nàng công chúa thoát khỏi lâu đài. Có mấy trang thế thôi mà Hyunjin xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, ước ao ghê gớm.

Cậu cũng muốn được như nàng công chúa, được như kết thúc viết cuối truyện, "Và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

Năm ấy Hyunjin đã mười hai tuổi, nhưng nhìn qua chẳng khác gì một cậu bé chưa đến mười tuổi, vẫn chưa dậy thì, gầy yếu đến nỗi đứng cũng chẳng vững. Nơi cậu lớn lên có tên gọi là "Viện phúc lợi Hạnh phúc". Tất cả trại trẻ mồ côi trên thế giới chẳng bao giờ tự đề là "cô nhi viện" theo đúng sự thật, mà sẽ lấy những cái tên hoàn toàn khác với thực tế. Chẳng hạn như "Hạnh phúc", "Trái tim hồng", "Thiên thần", "Nhân ái"... Viện này cũng vậy. Tiếc rằng Hyunjin đến bây giờ vẫn không hiểu hai chữ "hạnh phúc" rốt cuộc có ý nghĩa là gì. Dĩ nhiên, nơi này không phải không có những lúc vui vẻ. Như thời điểm phóng viên đến phỏng vấn thì mọi người được tạm thời mặc quần áo mới này, trong buổi tối của đêm Giáng Sinh được nhiều hơn bình thường một miếng thịt lợn này, lại còn... Ờ hết rồi.

Khát vọng lớn nhất của đứa trẻ trong góc sân chính là được nhận nuôi. Bất kể nhà đó có tiền hay không, ít nhất sẽ có bố có mẹ, dù không ruột thịt nhưng đáng trân quý. Hyunjin đâu dám mơ xa, bởi cậu không xinh xắn cũng chẳng thông minh, trước mặt người lạ lại càng tỏ ra đờ đẫn chậm chạp hơn mọi ngày. Từ trước đến giờ làm gì có ai chọn cậu. Vì vậy mà khi bà sơ gọi tới tên cậu, phải mất một lúc rất lâu cậu mới phản ứng lại được.

"Cậu đấy, chính cậu, lại đây."

Hyunjin đem giấu cuốn truyện quý báu ra sau lưng, có phần sợ hãi mà nhìn thiếu niên mặc đồ đắt tiền đang vẫy tay với mình. Khuôn mặt cực kì đẹp đẽ đoan trang, cười lên lộ hàm răng trắng sáng. Cậu có cảm giác như gương mặt này là pha lê sáng lấp lánh dưới bóng chiều tà, khúc xạ ra những ánh hào quang lung linh rực rỡ. Thiếu niên cứ như hoàng tử trong truyện, không chút khách khí khoác tay lên vai cậu, tay kia bóp mặt cậu như nắn món đồ chơi: "Ôi da, thật đáng yêu!" Tiện tay còn cào tóc cậu hai cái: "Mẹ ơi, tóc cậu ấy sờ còn thích hơn Iris!"

Trên mặt đau đau, nhưng cậu chẳng dám khóc, chỉ biết nắm chặt tay căng thẳng.

"Jisung, sao lại so sánh người với chó, đừng vô lễ như thế!" Người mẹ trầm giọng quở trách.

"Cậu là con gái à?"

Hyunjin lắc đầu: "Tôi là con trai..."

"Há, là trai à?" Thiếu niên thất vọng buông tay, nhìn đôi mắt cậu một lần nữa, lại kéo kéo mặt cậu, "Sao có thể, rõ ràng là mặt con gái, sao cậu lại là con trai được? Lừa tôi đúng không? Nói, nói ngay cho tôi!"

Kéo mạnh tay quá, nước mắt Hyunjin suýt trào ra.

"Này, cậu sắp khóc đấy à?"

Hyunjin cắn chặt môi. Sơ từng bảo không được khóc trước mặt các vị khách đáng kính, đó là hành vi rất thiếu giáo dục, sẽ bị phạt không được ăn cơm tối.

"Này, cậu khóc à, khóc cho tôi xem." Ngón tay trên mặt càng bấm mạnh, rồi cố ý lắc lắc, "Cậu khóc đi rồi tôi sẽ không bóp nữa."

Mắt Hyunjin đã ngập nước, nhưng vẫn gắng kìm lại.

"Thật đáng ghét, chẳng nghe lời gì cả, khóc đi! Khóc mau!"

"Jisung, đừng làm ồn, thằng bé này không nghe lời thì con đổi người khác đi, đừng quá bắt bẻ."

"Han phu nhân, Hyunjin còn bé, không hiểu chuyện," Bà sơ cười cười lấy lòng, "Nhà mình có thể xem thử những đứa trẻ khác, chúng sẽ nghe lời hơn..."

"Không, tôi muốn cậu ấy!" Jisung khăng khăng bóp gương mặt đã bắt đầu bầm tím của Hyunjin, "Cậu khóc ngay! Khóc tôi sẽ tha cho!"

Hyunjin lúc này đã quên tiệt chuyện cơm tối rồi, sự khinh thường và coi rẻ trong ánh mắt thiếu niên đã khiến cậu càng liều mạng cắn chặt răng không cho phép mình nấc lên.

"Thả ra đi, Jisung"

"Han thiếu gia à..."

Cầm cự thêm mấy phút, Hyunjin nhất quyết không rên một tiếng, nhưng nước mắt đã ứa ra ngoài.

"Được rồi!" Jisung rất vui vẻ thở phào một cái, vỗ tay, "Khóc sớm một chút không phải tốt sao. Mẹ à, con muốn cậu ta, mang cậu ta về, con muốn chơi với cậu ta!"

Hyunjin hoảng hốt trợn to mắt.

"Ê, cậu tên gì? Tôi muốn nhận nuôi cậu, từ giờ tôi chính là chủ nhân của cậu." Jisung ra vẻ người lớn xoa đầu cậu, quay sang nhìn thiếu phụ đứng bên, "Đúng không mẹ?"

"Người nhận nuôi cậu bé này phải là mẹ chứ," thiếu phụ cười khổ, "Nó sẽ là bạn học với con, không giống Iris, con không được ăn nói quàng xiên."

"Dù sao thì về sau cậu ấy thành của con là được mà nha." Dáng vẻ Jisung bĩu môi chẳng khác nào một thiên thần, thế mà lời buông ra lại trái ngược, "Con muốn cậu ta làm gì cậu ta phải ngoan ngoãn làm theo, không thì con sẽ phạt!"

Hyunjin theo bản năng lùi về sau hai bước, trốn ra sau lưng bà sơ.

"Này, cậu lại đây, tôi đưa cậu đi." Jisung hoa chân múa tay, "Từ nay không ở đây nữa, nhà chúng ta ở cực kì to, còn có cả vườn hoa nữa đó!"

Hyunjin mím miệng hoảng sợ lắc đầu nhìn thiếu niên.

"Cậu lại không nghe lời!" Jisung vươn tay tóm lấy Hyunjin, hai tay bóp bặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, "Nhớ kĩ cho tôi, từ giờ tôi sẽ là chủ nhân của cậu, chỉ cần cậu biết phục tùng mệnh lệnh, ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ đối xử tốt với cậu."

"Sẽ đối xử tốt với cậu."

Đây chính là lời hứa hấp dẫn nhất, cảm động nhất mà Hyunjin từng nghe. Cho nên cuối cùng, cậu cũng đeo chiếc túi nhỏ đơn giản lên lưng, bên trong chỉ có cuốn truyện tranh đã quăn hết mép, theo Jisung lên xe, mặc kệ mấy đứa con nít ranh kêu lên eo éo sau lưng: "Hyunjin, rồi mày sẽ bị lừa bán đi cho coi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro