Chương 12: "Không phải Hyunjin thì sẽ chẳng là một ai khác"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cho đến khi Hyunjin loay hoay cởi thắt lưng xong, rì rì chuẩn bị cởi xuống tụt cả quần dài lẫn quần lót, hắn rốt cuộc chịu không nổi nghiến răng, đột nhiên muốn hút thuốc. Điên mất, có mỗi cởi đồ tắm rửa thôi mà cứ làm như quay phim AV không bằng!

Hyunjin đã hoàn toàn cởi sạch đồ, màn tra tấn của hắn rốt cuộc cũng kết thúc, nhưng lại chẳng biết vì sao, hắn vẫn không dám trực tiếp nhìn cái người đang đứng trong làn hơi nước trắng xóa, xoay lưng lại với hắn vụng về máy móc kì cọ. Cảm giác cổ họng khô khốc, như thể hai tháng không được thỏa chí ôm ấp Hyunjin cũng chính là hai tháng chẳng được uống một ngụm nước nào, thực sự có thôi thúc muốn ôm chặt anh, cắn cổ anh, hung hăng hút máu.

"Này, vào bồn tắm đi." Một thằng đàn ông trần trụi đứng trước mặt mình, khác nào muốn chọc đui mắt hắn chứ. Ể? Không phải, chỉ là một kẻ cùng giới trần truồng thôi mà, sao hắn phải căng thẳng chứ?

Hyunjin ngoan ngoãn ngồi vào bồn tắm vừa được xả nước ấm, bảo gì làm nấy, nề nếp như cậu học sinh tiểu học. Nhìn là biết anh đã say đứ đừ rồi, cái vẻ mặt như mơ ngủ kia đã nói lên tất cả. Hơn nữa xưa nay anh vốn là người câu nệ, thậm chí là ở trước mặt Jisung. Dù mùa hè mất điện không có điều hòa, nóng đến mức phải vạch áo lên tận ngực, thì chỉ cần Jisung xuất hiện, anh sẽ nhanh như chớp kéo áo xuống ngay. Mà lúc này còn trần truồng đi tới đi lui trước mặt Jisung, lại còn tỉnh bơ như không, cầm chắc là đã say chẳng còn biết trời đất gì nữa rồi.

"Tắm nhanh lên, nước... Nước sắp lạnh rồi." Jisung có chút rầu rĩ vì sự thiếu tự nhiên của mình. Vốn theo Hyunjin vào đây là vì sợ anh say rượu mơ mơ màng màng sẽ không tự làm được, định bụng sẽ giúp anh tắm rửa, nhưng giờ đừng nói là đưa tay giúp đỡ, mà đến cả liếc mắt nhìn thôi cũng quá khó khăn rồi.

Ây... Gì thì cũng đều là đàn ông cả, nhìn một cái có chết đâu mà sợ!

Tự động viên bản thân như vậy, ánh mắt hùng hồn đảo xuống thân hình mảnh mai của Hyunjin, không nhìn thì chả sao, vừa nhìn một cái thiếu chút nữa hắn thổ ra bụm máu.

"Này... Cậu, cậu..." Jisung lớn xác thế này rồi mà còn chưa từng khi nào chân tay luống cuống thế này, nhất thời nói cũng không xong.

Hyunjin chẳng ngờ lại... tự an ủi!

Nếu không tận mắt nhìn thấy thì đánh chết hắn cũng không tin Hyunjin có thể làm thế. Ờ, phải đó... Tuy rằng Hyunjin đã là một người đàn ông ba mươi tuổi trưởng thành, nhưng vẫn chưa từng có bạn trai bạn gái, bình thường chắc cũng đều tự mình giải quyết, đấy là chuyện dễ hiểu thôi. Nhưng, nhưng mà... Tận mắt chứng kiến vẫn quá sức chấn động!

Hắn chưa từng khi nào lại đem một Hyunjin ôn hòa, nội tâm, lúc nào cũng kiệm lời, ẩn nhẫn, chẳng ham chẳng muốn, liên hệ với cái chữ "tình dục" này.

Trong mắt hắn, Hyunjin luôn chỉ là Hyunjin, thủa bé được hắn xem như chú cún cưng mà yêu thương, đến khi trưởng thành cũng là thứ mà hắn không nỡ buông bỏ, mọi đặc điểm về giới tính, tuổi tác đều bị xem nhẹ, chỉ còn lại là một dạng tồn tại giản đơn thuần túy mà thôi.

Lúc này lại để hắn rõ ràng trông thấy Hyunjin cách hắn chưa đến năm mười phân, nằm ngửa ra, mắt nhắm nghiền làm cái chuyện gợi tình như thế. Cái sự chấn động này hoàn toàn chẳng có lời nào mô tả nổi. Không rõ có phải vì trong phòng tắm hơi nước quá dày, nhiệt độ quá cao khiến hắn cảm thấy choáng váng, khó thở hay không.

"Hyun, Hyunjinie..." Nói cái gì đây? Bảo cậu ta mau dừng tay? Hình như đến cả quyền được tự an ủi của người khác mà cũng định cướp, thì không được hay cho lắm? Huống hồ Hyunjin lại đang xỉn quắc cần câu, làm sao nói phải trái được với một con ma men chứ.

"Chuyện này, cậu, cậu nhanh lên một chút, kẻo... cảm, cảm lạnh." Một câu đơn giản mà lắp bắp mãi mới xong, thực sự quá mất mặt. Mà càng mất mặt hơn là, Hyunjin hoàn toàn phớt lờ hắn, coi như hắn không tồn tại, dáng vẻ chả lọt tai được gì, cứ thế tiếp tực "công việc".

Muốn chết luôn cho rồi, thôi cứ ra ngoài trước đã, đàn ông tự an ủi thì có gì đáng xem, chẳng phải đều như nhau cả sao. Ba chữ thôi: Ngán như gián.

Tầm mắt hắn len lén lia chếch bốn mươi lăm độ... Mũi đột ngột nóng ran, Jisung luống cuống ho khan hai tiếng. Rõ ràng đang làm một việc như thế, nhưng nhìn Hyunjin lại chẳng phản cảm chút nào, tư thế của cậu ấy nhìn thế nào cũng giống như đang khiêu khích, không, phải nói là... mời gọi. Jisung lại ho khan hai tiếng, vô cùng có cảm giác thôi thúc phá cửa chạy thoát thân, thế nhưng hai chân lại giống như bị đóng đinh xuống sàn, muốn nhúc nhích cũng chả nổi.

Ngón tay dài mềm mại chậm chạp di chuyển trong nước, màu da Hyunjin nhợt nhạt, vì thiếu máu mà càng xanh xao, ngâm dưới nước gần như trong suốt tựa ngọc, sạch sẽ, nhẫn nhụi. Đường nét khuôn mặt còn hơn cả thanh tú, đôi môi mím chặt ửng lên một mảng hồng khiến cho gương mặt tầm thường trở nên sinh động.

Từ "quyến rũ" lại có thể dùng cho một người đàn ông luôn an phận, luôn hướng nội sao? Thôi... Quên đi. Gắng gượng không để bản thân thả hồn theo những tưởng tượng vô vị trên chín tầng mây, nào ngờ tiếng rên rĩ kiềm nén của Hyunjin lại khiến trái tim hắn vùng thoát khỏi khống chế mà lồng lên điên dại. Đợi cho đến khi tiếng rên rỉ lắng xuống, đầu hắn đã túa mồ hôi đầm đìa.

Ừm, ở đây quả nhiên là nóng bức. Jisung lau trán, ý thức được chính mình lại không hề chớp mắt thưởng thức hết một màn trước mắt, hắn nhịn không được lùi lại một bước.

Đúng là ma xui quỷ khiến...

"Hyunjinie này," xấu hổ chết mất thôi, "Cậu... Tắm xong chưa?"

Hyunjin vẫn nhắm mắt làm ngơ, thoáng điều chỉnh hơi thở dồn dập, đột ngột mở mắt, liếc nhìn Jisung đang sững sờ ngây ngốc đứng gần, rồi như thể một thằng bé đang mải chơi đùa đột ngột phát hiện có vị khách lạ xuất hiện, anh thẹn thùng mỉm cười. Jisung thực sự hoài nghi đêm nay ruốt cuộc chính mình thần kinh có vấn đề hay cặp mắt có vấn đề, chỉ một cái liếc nhìn thoáng qua vậy thôi, thế nào mà hắn lại cảm thấy ấy là ánh mắt tràn đầy ý tứ lôi kéo gọi mời. Đáng chết, dù định lực của hắn có kém đến mấy, dù chưa được thỏa mãn đến mấy, thì cũng không đến nỗi bị một thằng đàn ông hớp hồn chứ? Thế nhưng, khiến da đầu hắn ngứa ran lên, chính là trạng thái hừng hực phấn khích, hình như đã rất lâu rồi. Tức tốc hít sâu vài hơi, hắn gắng sức khiến giọng nói và đầu óc của mình trở lại như bình thường: "Hyunjinie, đứng dậy đi, lau người kẻo bị cảm đó."

Hyunjin như đã quay trở lại với thế giới riêng, coi gã đàn ông cao to chình ình bên cạnh chẳng khác nào không khí, tỉnh bơ tiếp tục xịt sữa tắm lên người, cặm cụi tắm rửa. Jisung cảm thấy nếu hắn không làm gì thì thực sự chẳng phải chỉ là vấn đề về mặt mũi, nếu cứ tiếp tục đứng nhìn Hyunjin trần truồng trong tư thế trêu ngươi người khác này thì trái tim hắn chắc chắn sẽ có vấn đề mất. Nói gì thì nói, trước tiên phải lôi tên kia ra, lau khô người rồi mặc đồ ngủ tươm tất cái đã. Jisung tự trấn an bản thân giây lát, đi tới ngồi xổm bên bồn tắm, đưa tay ôm Hyunjin: "Đứng lên nào, lau người rồi ngủ tiếp."

Làn da dưới bàn tay hắn thật mịn màng, nhưng không phải cảm giác mềm mại của làn nước giống như ở phụ nữ, rõ ràng là da thịt săn chắc dẻo dai của nam giới. Từ ngày bé Jisung đã bắt đầu yêu thích xoa nắn vuốt ve Hyunjin hết lần này đến lần khác, bởi vì cảm thấy thực thích thú, thực thoải mái, hắn vừa thân thuộc vừa say mê cái cảm giác ấy. Ở bên cạnh Hyunjin, sẽ như nghiện muốn chạm vào anh, tuy rằng đều là thân thể cứng rắn, phẳng lì của nam giới, nhưng cái cảm giác thỏa mãn khi ôm Hyunjin vào lòng thì ngoài trừ chính Hyunjin ra, bất cứ kẻ nào khác cũng chẳng thể đem lại cho hắn.

Vì lẽ gì ôm một gã đàn ông cũng lại có cảm giác ngọt ngào dường ấy? Là sự yêu thương chiều chuộng đối với vật cưng của mình ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro