Chương 13: "Thích cậu ấy, thích đến nỗi muốn nhai nát nuốt sạch"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyunjinie." Khó khăn lắm mới đứng thẳng dậy, Hyunjin trong lòng hắn hơi chống cự, những sợi tóc chà xát lên mặt hắn ngưa ngứa, khiến cho giọng nói của hắn bất tri bất giác mà dịu dàng hẳn đi, "Ngoan nào, đừng cựa quậy nữa."

Hyunjin lặng thinh, lúc này anh chỉ có cái vẻ tỉnh táo im lặng bề ngoài, còn đầu óc vẫn say tít mít, mắt nhắm lại ngoan ngoãn để cho Jisung dùng chiếc khăn bông lớn lau người cho mình. Chiếc khăn di chuyển xuống phần eo, anh liền căng thẳng, bất an dụi vào người Jisung.

Thấy con ngươi của anh luống cuống đảo quanh dưới mí mắt mỏng manh, Jisung cảm thấy hô hấp của chính mình cũng bắt đầu dồn dập. Hơi nóng chẳng nên có ở phần bụng dưới càng trở nên mãnh liệt. Mẹ kiếp, đàn ông quả nhiên rặt một lũ cầm thú, chà sát lung tung vài cái lập tức có phản ứng.

"Đi được không?"

Hyunjin mở to mắt chăm chăm nhìn hắn, dường như đang cố phán đoán gì đó, nửa ngày mới cất giọng lí nhí hoài nghi: "Jisung?"

"Phải."

"Jisung..."

"Tôi đây." Cảm giác Hyunjin như muốn khóc, Jisung nhịn không được liền đưa tay xoa khuôn mặt lạnh lẽo của anh, nhìn anh cười dỗ dành.

"Jisung..." Anh thoáng rụt rè vòng tay ôm lấy cổ Jisung, cơ thể co lại, dường như là muốn che giấu những khớp xương vì gầy guộc mà lộ cả ra của mình, hoặc ít nhất là không để chúng nom rõ ràng như thế nữa. Cũng lại biết đâu chừng, đó là vì anh cảm thấy xấu hổ bởi chính thứ tình cảm len lén vụng trộm, không hy vọng, không đủ quang minh chính đại của mình dành cho hắn. Anh ngập ngừng quan sát khuôn mặt tuy gần gũi vô cùng nhưng lại mờ ảo chẳng trông rõ của Jisung, giây lát liền căng thẳng gồng người, như thu hết mọi dũng khí, dè dặt ghé sát lại, đem môi mình chạm lên bờ môi hắn.

Jisung bị bất ngờ không kịp đề phòng, trong đầu hắn nổ ầm một tiếng như bị vật cứng giáng xuống vỡ nát, mạnh tới mức khiến hắn choáng váng một lúc. Đợi đến khi ý thức quay trở lại, hắn phát hiện quần áo mình đã chẳng còn ngay ngắn, mà Hyunjin đã bị hắn ôm ghì lấy áp lên vách tường nhà tắm tự lúc nào.

Thích cậu ấy, thích đến nỗi muốn nhai nát nuốt sạch.

Từ thủa còn thơ đã luôn như vậy... Lúc tình cảm dữ dội liền cắn người ta, véo mặt người ta, bắt nạt người ta ác liệt, dùng bạo lực dốc sạch những bất an, những xao động này, tựa như chúng sẽ bị cuốn trôi theo sức lực của hắn. Lúc này, cũng như thế. Hơi men thoát ra từ khoang miệng của Hyunjin dường như cũng đã khiến cho hắn phát cuồng phát dại.

Nếu Hyunjinie là con gái... mình nhất định phải có cậu ấy...

Bất chấp tất cả, giờ đây hắn chỉ muốn có được con người này, muốn hung bạo giày vò, muốn chiếm hữu tất thảy, trút hết những dục vọng bị dồn nén bấy lâu...

Thế chủ động chỉ duy trì được hai giây đã hút sạch mọi dũng khí mà Hyunjin đã phải mượn đến hơi men mới khó khăn gom được, sau đó anh chỉ còn biết hoảng sợ đến đờ cả người, bị Jisung siết chặt âu yếm đến mức chẳng thở nỗi, theo bản năng muốn co người lại.

Jisung phát cáu cắn một phát lên bả vai run rẩy kia, rồi mạnh mẽ tách chân Hyunjin ra...

Anh vẫn còn chưa tỉnh hoàn toàn, càng lúc càng thêm lơ mơ.

Hyunjin đáng thương dần dà chẳng phát ra được tiếng nào, sự đau đớn đã xua tan toàn bộ hơi men còn sót lại, nhưng anh vẫn nhận ra người đang ôm lấy mình chính là Jisung.

Jisung đó ư?

Không thể tin nổi mở lớn hai mắt cố gắng để nhìn cho rõ, song lại đau đớn đến mức hai mắt mờ nhòa.

Là Jisung thật đó ư?

Chưa từng khi nào dám nghĩ tới... Lại có một ngày cùng hắn làm chuyện này...

Cớ sao lại vậy nhỉ, rõ ràng cả hai đều là đàn ông...

Phải chăng... phải chăng là...

Nào có dám mơ, ý nghĩ ấy đối với anh mà nói vẫn là quá xa xỉ. Chỉ cần như thế này cũng là quá đủ rồi. Quá đủ rồi.

"Han... Jisung..." Từ cổ họng khô khốc, anh vắt ra chút âm thanh, nhưng Jisung lại chẳng nghe thấu.

Thôi bỏ đi, thế nào cũng được. Anh đã cảm thấy hạnh phúc tới nỗi... Chẳng cần phải so đo tính toán bất cứ điều gì nữa.

-------------------------------------------------------------------------------------

Trước khi mở mắt, Jisung đã tỉnh, thậm chí là cực kì tỉnh táo. Sự tình đêm qua hắn đương nhiên nhớ rõ tất cả, mà bởi vì mọi sự quá rõ ràng nên lúc này lại khiến đầu óc hắn rối rắm loạn xạ chả có tí manh mối nào. Hắn đã làm tình cùng Hyunjin. Chết tiệt thật!

Nguyên nhân làm chuyện ấy với Hyunjin... cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết khi đó ham muốn bị châm ngòi, đàn ông đều là lũ động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, đạn đã lên nòng, không thể không bắn, nhịn chẳng nổi phải làm luôn, cũng đâu có gì kì lạ, phải không?

Trước khoan bàn đến hậu quả, dù sao cái hiện thực không thể trốn thoát vẫn đang chình ình trước mặt hắn đây, chỉ cần hắn mở mắt ra sẽ liền thấy. Hắn đã cảm thấy nhịp thở hồi hộp của Hyunjin kề sát bên mình từ lâu, hắn biết Hyunjin đã vụng trộm nhìn hắn suốt. Cho nên hắn lại càng phiền muộn. Nói ra nghe thực khốn nạn, nhưng hắn thực sự không thích đàn ông. Giống như xưa nay hắn luôn ghét ăn sầu riêng vậy, chả lẽ chỉ vì một lần hứng chí không chịu nổi cám dỗ ăn một miếng, mà sau này phải ăn đời ở kiếp với quả sầu riêng thúi hoắc à?

Thầm nín thở, đoạn mở mắt. Quả nhiên Hyunjin đang thẫn thờ cúi nhìn hắn, thấy hắn đột ngột "tỉnh giấc", anh hơi giật mình lắp bắp, chân tay luống cuống hết cả, vội vàng lảng sang nhìn nơi khác. 

"Chào... Chào buổi sáng."

"Ừm." Jisung lật chăn, ngồi dậy, liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hyunjin, trong lòng càng thêm rối rắm phiền não. Hắn xuống giường đi thẳng tới bồn tắm thông với phòng ngủ, nhặt lấy quần áo vương vãi ở đó, dù có chút nhàu nhĩ nhưng vẫn có thể mặc tạm, chỉnh trang một chút, rồi quay người trở lại bên giường. Nếu hai người trần truồng nói chuyện, sẽ kì cục lắm.

"Chuyện đó..."

"Việc đêm qua," hắn cướp lời, "Vô cùng xin lỗi cậu."

Vẻ mặt Hyunjin thoáng cứng lại, dường như không hiểu hắn đang nói gì, bần thần à một tiếng, nom có chút thẫn thờ.

"Đêm qua là tôi nhất thời kích động, cậu đừng nghĩ nhiều."

Hyunjin lại à một tiếng, ngẩn ngơ nhìn tay mình đặt trên tấm chăn.

"Cậu cũng biết, tôi đâu có thích đàn ông."

"... Ừ." Hyunjin nhìn chăm chăm vào tay mình, ráng hồng trên mặt cũng đã phai nhạt hết cả, thoạt nhìn lại càng nhợt nhạt hơn bình thường.

"Chuyện này, tốt nhất là quên đi, coi như chưa từng xảy ra, cậu hiểu chứ?"

Tim Hyunjin như ngừng đập, hơn nửa ngày mới ho khan một tiếng, sau đó anh gật đầu.

"Rất xin lỗi vì đã làm cậu đau."

"Không sao..." Hyunjin miễn cưỡng nhoẻn cười, cúi đầu kéo chăn, lát sau lại đẩy ra, dường như chẳng biết đem tay chân để vào đâu, "Tôi đi... Tắm rửa cái đã."

Tư thế xuống giường của anh không được thoải mái, rõ ràng bước đi hơi khập khiễng, vào phòng tắm khép cửa lại, sau đó chỉ còn tiếng nước chảy rào rạt to khác thường. Jisung biết tối qua hắn như phát điên phát dại, giày vò Hyunjin đến quá nửa đêm, trên giường còn vương vết tơ máu.

Hyunjin tắm rửa rất lâu mới trở ra, có lẽ bởi vì bị xông hơi nóng, nên hơi đỏ.

"A, Hyunjinie, xin lỗi cậu nhé, vốn định nán lại hai ngày, nhưng vừa rồi công ty báo có việc cần tôi về xử lý, cho nên hôm nay tôi phải về ngay rồi."

Hyunjin mỉm cười, gật đầu, như nghĩ ngợi gì, bổ sung một câu: "Đi đường cẩn thận nhé."

Nụ cười thấu hiểu và cảm thông trên mặt Hyunjin khiến cho Jisung cảm thấy bất an. Tuy rằng những lời vừa nói nghe như viện cớ đánh bài chuồn, nhưng sự thực là vậy.

"Tôi đi đây."

"Ừ, tạm biệt." Nãy giờ Hyunjin vẫn cụp mắt suốt, không biết là do quá sức mệt mỏi hay vì nguyên nhân nào khác, vẻ mặt đờ đẫn không có biểu tình này thoạt nhìn tựa như trống rỗng. Thoắt cái họ lại chủ tớ như bình thường. Hyunjin giúp Jisung mở cửa, tiễn hắn ra ngoài, tuy rằng là bước đi xiêu vẹo, nhưng vẫn làm hết phận sự đưa hắn đến giao lộ, gọi taxi, chờ hắn lên xe, giúp hắn đóng cửa, giống như trước kia vẫn thường làm.

Xe đi được vài giây, Jisung thực sự nhịn không nổi ngoái đầu, xuyên qua tấm kính vẫn có thể thấy rõ người đứng ở bên đường kia, dáng người mảnh khảnh, lưng hơi khom, bả vai như sợ lạnh mà khẽ co lại. Bóng người chậm rãi biến thành một chấm nhỏ. Cuối cùng, họ ngày càng xa nhau. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro