Chương 14: "Như bà vợ ghen tuông lồng lộn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hannie..."

"Dạ?" Jisung lơ đãng gắp thức ăn.

"Con cầm đũa ngược kìa."

"À, à..." Jisung đảo đầu đôi đũa, tiếp tục lơ đãng gắp thức ăn.

Người mẹ nào nhìn thấy thằng con mình hồn vía lên mây thế này chẳng lo lắng. Huống chi Jisung rơi vào tình trạng này đâu phải mới một vài ngày. Sau khi từ Anh trở về, dường như nửa hồn vía đã bị bỏ lại, quên mang theo mất rồi. Nếu không phải cả đời theo thuyết Vô Thần, có lẽ bà đã mời đạo sĩ tới chiêu hồn. Chỉ tội, không biết pháp lực của đạo sĩ Hàn cổ có thể với tới tận phương Tây xa xôi hay không.

"Con làm sao thế, dạo này cứ bồn chồn suốt? Tinh thần cũng kém." Bà Han không đành lòng lại bắt đầu càm ràm, "Chẳng phải con nói công việc cũng không có gì vất vả sao, lớn thế này rồi mà ngay cả bản thân cũng lo không xong..."

"Nếu thực sự làm không xuể, ba sẽ sắp xếp vài người tới phụ con." Han Seo Jun cũng không thể để mặc nhìn bộ mặt thiếu ngủ uể oải, tinh thần sút kém của thằng con, "Thiếu mỗi Hyunjin thôi, sao lại bận bịu dữ thế? Lúc nó còn ở đây, ba cũng đâu thấy nó có tài cán gì cho cam, thế nào mà nó vừa đi lại cứ như sụp nửa vòm trời vậy hả?"

"À... Hyunjinie, cậu ấy được việc lắm." Jisung ợm ờ.

"Nếu không cáng nổi thì gọi nó về đi. Bày đặt học kinh tế kinh teo gì chứ."

"Vâng..." Jisung vẫn cứ hồn vía lên mây gầy cơm.

Thực sự dạo gần đây hắn chẳng có tinh thần, tuy rằng không bị mất ngủ, nhưng đêm nào cũng mộng xuân với đàn ông, đủ khiến hắn chịu chẳng nổi. Buổi sáng thức dậy, ngây như phỗng nhìn giường chiếu bừa bãi, toàn thân hóa đá. Đối với một gã đàn ông luôn tự tin tính hướng của mình hoàn toàn bình thường như hắn mà nói, còn gì đả kích khủng khiếp hơn thế. So với ác mộng này, thà rằng mất ngủ còn hơn.

Dùng bữa xong, hắn ỉu xìu nằm trên sô pha, chĩa chiếc điều khiển về phía màn hình TV đổi kênh lung tung, thiếu mất cái gối ôm cao ráo mảnh mai, cảm giác trống rỗng trong lòng thực tồi tệ biết mấy.

"Thưa bà, cậu Hwang gọi điện về ạ."

Jisung lập tức vểnh tai, giả bộ vô cùng tập trung vào tiết mục đang chiếu trên TV, bàn tay còn chầm chậm chuyển kênh, nhưng khóe mắt lại hó háy trộm nhìn ống nghe điện thoại trên tay người hầu. Từ sau khi hắn trở về thì không nghe được tin tức của Hyunjin nữa, ngay cả mail mang tính chất báo tin thường lệ cũng chẳng có. Những người khác cũng chẳng thấy bất thường, chỉ mình hắn bồn chồn nôn nao, nhưng coi bộ rất lố bịch, thành thử hắn lại đành phơi cái vẻ thờ ơ phớt tỉnh.

Thực tình, cứ nghĩ đến Hyunjin là hắn lại có chút mềm lòng. Hắn biết Hyunjin rất chân thành, lại an phận thủ thường, nội tâm lại kín đáo, luôn rất nghe lời hắn. Chỉ cần hắn nói mình không phải đồng tính, tất cả xem như chưa từng xảy ra, đến lúc chết Hyunjin cũng sẽ không ho he một chữ. Và anh cũng sẽ chẳng ôm mộng tưởng nào đối với hắn. Theo lý mà nói, cái việc hoang đường bởi một phút kích động kia, giờ coi như chìm nghỉm. Đơn giản tựa như việc lấy khăn lau vết cà phê rớt trên bàn vậy thôi.

Thế nhưng hắn lại chẳng đành lòng. Ngay cả đối với những đối tượng 419 trước kia, sáng ra thấy hắn chẳng nói nửa lời cứ thế quay người bỏ đi, các cô còn khóc lóc sướt mướt cả buổi. Huống chi Hyunjin là đàn ông, một người đàn ông rất nghiêm túc rất bảo thủ, mà lại còn là lần đầu tiên. Tất nhiên Hyunjin chẳng làm loạn lên, anh trầm tính kiệm lời như vậy, dù chuyện lớn tày đình cũng chỉ mỉm cười một cái, luôn ôn hòa, khoan dung. Nhưng hơn bất kì ai, anh như vậy lại khiến Jisung cảm thấy đau lòng.

Chao ôi, lúc đó chắc chắn Hyunjin đã rất đau, mà mình thì ngay cả đến một câu xin lỗi cũng trớt quớt thiếu thành ý, hẳn là đã khiến cậu ấy phải tủi thân lắm. Cơ, cơ mà, mình cũng đâu còn cách nào khác chứ, đại thiếu gia nhà họ Han lớn thế này rồi, nhưng hai chữ "xin lỗi" có phải nói mấy đâu? Tất nhiên là không thể nói một cách thuần thục rồi.

Mẹ ngồi kế bên kể chuyện ở nhà, chuyện này chuyện nọ, khiến hắn rất sốt ruột, khó khăn lắm mới đợi được một câu liên quan tới mình: "Có muốn nói chuyện với Hannie không?"

Jisung có chút hồi hộp, đang định ngoan ngoãn đứng lên đi tới nhận ống nghe, thì thấy mẹ hắn "ừ" một tiếng: "Khỏi cần hả? Cũng được..."

Điện thoại cúp cái rụp cùng lúc màn hình TV cũng phụt tắt thành một mảnh tối đen. Cậu ấm nhà họ Han nghiến răng nghiến lợi siết chặt chiếc điều khiển, có thôi thúc muốn ném vào màn hình tinh thể lỏng cho vỡ một lỗ to.

Cậu ta dám không thèm nói chuyện với mình?! To gan đấy...

"Lạ thật, trước kia hai đứa dính nhau như sam, thế mà mới xa nhau có mấy tháng đã lạnh nhạt được ngay, nó đúng là dễ thay đổi thật..."

Jisung hừ một tiếng, bụng đầy lửa giận, hằm hằm đi lên lầu, vào phòng ngủ vồ lấy điện thoại bấm một dãy số dài, bên kia vừa nhấc máy liền rống lên: "Này!"

"..." Hyunjin giật mình, rồi nhận ra giọng nói của người kia, "Thiếu gia..."

"Vừa nãy cậu dám không thèm nói chuyện với tôi!" Jisung không hề phát hiện ra mình bây giờ chẳng khác nào một bà vợ ghen tuông đang lồng lộn vạch tội chồng.

"À, bởi vì không có chuyện gì đặc biệt, cho nên không muốn phiền cậu. Thiếu gia tìm tôi có việc gì sao?"

"Ờ, cho qua việc đó đi. Tôi hỏi cậu, vì sao lâu thế mà không gọi điện về nhà hả?"

Hyunjin im lặng giây lát, rồi đáp: "Xin lỗi, gần đây khá bận..."

"Hử? Bận đến nỗi đêm không về nhà ngủ? Đến sáng cũng chưa thèm về luôn?" Cậu ấm họ Han giọng lưỡi mỉa mai. Hắn có lần không chịu nổi đã gọi điện sang, cớ cũng đã viện đủ, nào ngờ bên ấy rõ ràng là buổi tối vậy mà chẳng có ai nghe máy, khiến hắn sốt vó gần chết, nghi ngờ Hyunjin chơi bời lêu lỏng nơi nào, cứ năm phút lại hung dữ gọi một lần, hôm sau lên công ty đằng đằng sát khí phun lửa như thế, khiến điện thoại trong phòng làm việc phải đổi cái mới.

"Xin lỗi cậu, gần đây tôi phải nằm viện, hôm nay mới được cho về."

Jisung thoắt ngẩn người, lúc này mới để ý đến giọng nói cố gắng che đậy vẻ suy yếu mệt mỏi của anh, "Bệnh chi đó, có nghiêm trọng không?"

"Không sao, chỉ là sốt một tẹo thôi... Mấy ngày trước làm biếng không chịu đi khám, nhiệt độ không giảm, nên sau đó hơi rầy rà một chút. Không nặng lắm, hiện tại đã ổn cả rồi."

"..." Jisung cảm thấy trong lòng nhoi nhói.

Anh vẫn luôn là người chẳng bao giờ kể khổ. Nghĩ thôi cũng đủ biết, Hyunjin nào có lười không đi bệnh viện, rõ ràng là chẳng dám, bị thương ở nơi khó nói, một mình bôi thuốc còn làm chẳng nổi. Thân thể Hyunjin vốn không tốt, đêm hôm đó rất có thể đã khiến cậu ấy bị thương không nhẹ rồi. Nằm viện lâu như thế, sao có thể thoải mái mà nói "hơi rầy rà một chút" đơn giản vậy. Còn cả những chuyện khác, ví dụ như không quen môi trường sống, va vấp này kia, dùng thứ tiếng Anh chắp vá khổ sở sống qua mấy ngày nay, chắc hẳn nửa chữ cũng chẳng thèm ho he.

"Hyunjinie." Jisung nghi ngờ ngày ấy nhất định mình đã điên dại, nên mới có thể đuổi Hyunjin đi.

"Vâng."

"Cậu trở về đi."

"..." Hyunjin dường như cười khổ, "Thiếu gia, cậu lại đùa nữa rồi."

"Gần đây công việc ở công ty rất bề bộn, tôi cần cậu giúp."

"Thiếu gia, mọi người đều có bằng cấp cao hơn tôi, ai cũng tài cán hơn tôi nhiều. Lúc này quay lại, cũng đâu có giúp ích được chi nhiều."

"Sao lại không, cậu làm nhiều năm như thế, kinh nghiệm ăn đứt bọn họ." Bị chính lời mình từng nói quay lại cắn trả, Jisung có chút cuốn, "Bọn họ chẳng có ai được như cậu."

Hyunjin im lặng hồi lâu, thở dài, nhẹ nhàng nói: "Thiếu gia, cậu đừng trêu tôi nữa."

Jisung còn chưa kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã cung kính chúc ngủ ngon, rồi gác máy, bỏ lại hắn sững sờ không thể tin nhìn chiếc ống nghe chỉ còn văng vẳng những tiếng u u không dứt.

Hyunjin ngang nhiên cãi lời hắn?! Phát hiện này khiến hắn hít một hơi lạnh.

Đêm nay quả là một đêm may mắn, mộng xuân không đến, bởi vì hắn rốt cuộc bị mất ngủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro