1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi đang chuẩn bị ngủ, đôi mắt em nhắm nghiền khi những ánh đèn le lói xuyên qua khe rèm đổ bóng lên trần phòng; đây là trạng thái yêu thích của Megumi, chậm rãi và yên bình. Bởi đối với Megumi, tỉnh táo đòi hỏi quá nhiều năng lượng bị lãng phí vào những thứ tốt đẹp và phù phiếm. Dù vậy, việc ngủ quên đôi khi mang đến những cơn ác mộng kể cả khi bây giờ em đã trưởng thành.Nhưng hiện tại, ý thức của Megumi đang dần trôi đi và tiềm thức của em vẫn chưa bắt đầu đào sâu đến những phần ký ức ảm ảnh ấy. Xương của em dường như đang tan chảy trên giường, miệng thì chùng xuống-

Tiếng gõ không ngừng kéo em ra khỏi giấc ngủ. Cầm lấy điện thoại, khi nhìn thấy đã gần hai giờ sáng Megumi không kiềm được một tiếng thở dài thoát ra khi em đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Chỉ có duy nhất một người có thể đến gõ cửa phòng em vào giờ này.

Gojo Satoru.

Chân em chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo, cái lạnh tháng mười hai cuối cùng cũng đã lắng dịu- và bây giờ Megumi cân nhắc đến việc không mở cửa cho người kia.

Ngay cả khi còn nhỏ, Megumi đôi khi làm vậy với người kia mỗi khi bị làm phiền lúc ngủ hay đơn giản chỉ vì em muốn ở một mình. Nhưng gần đây, quyết tâm của em cứ biến mất thành không khí khi nhắc đến Satoru. Hết lần này đến lần khác, người nọ làm Megumi cảm thấy mình như bị cuốn vào vòng xoáy của những trò đùa cợt.

"​Megumi"​

Satoru nói ra tên em, giọng nói của anh khiến môi Megumi mím thành một đường mỏng khi em miễn cưỡng ra mở cửa.

"Tôi cứ nghĩ em sẽ để tôi phải ngủ ngoài của cơ"

"Thầy có nhà mà"

"Nó còn cách đây không xa nữa"

Càng nói Megumi càng cảm thấy bực bội, nhưng em vẫn để người lớn hơn vào

"Và thầy có thể ngủ ở trên giường của chính mình"

Satoru loạng choạng đi đến giữa phòng. Megumi nheo mắt nhìn anh trong khi đóng cửa lại. Đến gần chỗ thầy, giờ là 2 giờ sáng, quá tối để em có thể nhận ra điều gì bất thường ở khoảng cách xa như vâỵ Nhưng khi thấy kính râm của anh hơi thấp trên sống mũi, mái tóc trắng lòa xòa và trên trán lấm tấm mồ hôi thì em biết thật sự có điều gì đó không ổn.

​Megumi nhận ra bởi thầy của em còn không có một giọt mồ hôi trong lúc luyện tập, kể cả có đang giữa mùa hè đi nữa - nên Satoru không giống một người sẽ đổ mồ hôi vào nửa đêm, khi mà nhiệt độ còn đang rất thấp nữa. Lại gần và quan sát kĩ hơn, Megumi thấy những vệt hồng phớt nhẹ trên gò má anh.

"Anh ổn không, Satoru?" Megumi hỏi, không biết phải làm gì với người đàn ông đứng còn đang không vững trước mặt.

"Tôi ổn, cún con"

Satoru nói ra cái tên bỗng khiến Megumi đau đầu - đó là một biệt danh cũ mà ann vẫn thường gọi em khi còn nhỏ, ​khi còn rất nhỏ - nhưng gạt đi cái suy nghĩ bực bội vì mấy cái kỉ niệm đó, em để ý rằng Satoru đang lắp bắp như thế nào.

"Nhìn em này," Megumi lẩm bẩm, kéo lấy tay áo của anh trước khi xoay người lại để nhìn mặt anh và trời ơi...

Mùi rượu.

Một tia ngạc nhiên lóe qua ánh mắt của Megumi, ngón tay em lại càng thêm siết chặt lấy lớp vải. Megumi không chắc tại sao em lại đưa ra kết luận ấy - những bước đi không vững, những lời nói lắp bắp hay ánh mắt mơ hồ lướt qua đôi ngưoi xanh biếc của em- và rồi tất cả dẫn đến là Gojo Satoru đang say và đứng trong phòng em lúc hai giờ sáng.

Sự ngạc nhiên trong em dần biết mất, thay vào đó cổ họng em dần trở nên đắng ngắt; một thoáng kí ức hiện về và Megumi cố gắng quên nó đi, nhưng những chuyện đã xảy ra cứ dần ngày càng rõ trong đầu mặc kệ em có cố gắng như thế nào.

Lớn lên cùng Satoru, em thấy người đàn ông lớn tuổi lạm dụng một số chất kích thích hay gây ảo giác để giảm căng thẳng nhưng rượu không bao giờ là một lựa chọn của anh; Bởi mỗi lúc anh uống rượu, các kĩ năng, hoạt động của anh dần trở nên chậm chạp, Lục nhãn cũng sẽ bị rối loạn.

Lần đầu tiên và duy nhất Megumi thấy Satoru như thế này là vào vài năm trước, vào đêm mà người bạn thân nhất của anh, Geto Suguru qua đời.

Satoru đã đứng loạng choạng ở cửa căn hộ nhỏ mà anh ở cùng em, dải băng quanh mắt anh lỏng lẻo và loang lổ máu. Cảnh tượng khiến Megumi lúc đấy lạnh thấu xương, Megumi không nghĩ được gì,tay em kiểm tra khắp người Satoru xem còn thương tích nào khác không. Khi đã yên tâm hơn, Megumi đã ép người kia để tìm câu trả lời, em muốn được giải thích cho những gì đã xảy ra, rằng máu của ai đã nhuốm lên người anh. Nhưng khi trả lời em, những câu nói của Satoru ngọng nghịu và đứt quãng, trong nó mang nặng cái cảm giác tội lỗi về cái chết của người bạn thân nhất trên tay mình.

Megumi không hỏi gì thêm, em nhận ra rằng vết thương của anh không phải loại mà em có thể khử trùng rồi khâu lại; nó đòi hỏi nhiều hơn mấy chất hóa học và vài sợi chỉ. Megumi đã ôm anh trong vòng tay của mình, người vốn cao hơn em rất nhiều. Cho đến tận bây giờ, Megumi cũng không muốn trải qua cái cảm giác đó nữa, em sẽ làm tất cả để ngăn cản Satoru rơi vào trạng thái ấy một lần nữa.

Những lời nói lắp bắp vô nghĩa mang đầy cảm giác tội lỗi của Satoru khi vùi mặt vào ngực em, tay Megumi bị nắm đến hằn đỏ; Megumi đứng yên mặc cho Satoru có làm gì em, mặc kệ chiếc áo sơ mi đã thấm đẫm nước mắt và dính trên đó vài vệt máu khô, trên tay có vài vết tích do móng tay hằn lên.

Megumi đã để cho anh làm mọi thứ mình muốn cho đến khi mệt lả rồi nằm ngủ trên giường của em. Khi đó màn đêm đã tan dần, thay thế nó là ánh sáng mặt trời chiếu hờ khe hở trên rèm cửa. Tuy vậy, Megumi vẫn tỉnh táo vì cảm giác sợ hãi vẫn quanh quẩn ở bên và nỗi buồn không thể giải thích được.

"Nhìn tôi này, cún con."

Giọng nói của Satoru kéo Megumi ra khỏi ký ức của chính mình, đôi mắt của em vẫn mơ hồ và không tập trung nổi với hiện thực. Megumi cố gắng nuốt vị cay đắng ở sau cổ họng – trời ơi, em thậm chí còn không muốn thừa nhận cái cảm giác là em đang ghen tuông không đúng chỗ. Vì vậy em cố gắng tập trung vào bất cứ thứ gì mà Satoru đang nói khi mà những ngón tay của anh đang lần mò vào trong áo phông của em.

"Gì-" Megumi đinh nói nhưng bị ngắt lời ngay lập tức; và chết tiệt, kể cả khi đã say, Gojo vẫn khiến em không thể chống cự được bởi lời nói của anh

"Em thật xinh đẹp," hơi thở của anh lướt qua mặt em khi anh loạng choạng tiến gần " Em vẫn luôn đẹp như vậy" ​

Megumi biết em nên lùi lại vì ghét cảm giác mùi rượu phả vào mặt nhưng rồi phát hiện ra mình đã hết đường lui bởi trong đêm tối, đôi mắt em giường như bị khóa chặt với khoảng màu lam ở trước mặt.

Megumi đỡ lấy người vẫn đang lảo đảo trước mặt- cố định lấy anh- nhưng rồi nỗi sợ trong lòng em dấy lên. Em sợ đến nỗi nếu chạm vào người đàn ông trước mặt mình, em có thể sẽ bị bỏng. Sự sợ hãi đấy không phải do Megumi khó chịu, hay là bực bội với anh, mà hoàn toàn ngược lại.

Megumi không thích cái cảm giác khi bị người khác chạm vào, nhưng những nụ hôn thoáng qua và những cái ôm chặt cứng của Satoru luôn khiến em bỏ những suy nghĩ ấy ngoài tai – em và anh vẫn luôn như vậy- và Megumi thì vẫn luôn chưa bao giờ hiểu được mình đã làm gì sau những cái vuốt ve đầy sự dịu dàng.

"Em có đang nghe tôi nói không, Megumi?" anh rên rỉ, bĩu môi lại, thật không phù hợp chút nào với một người đã gần 30 tuổi lại còn đang nắm chặt lấy tay em.

"​Me..gu..mi​... Megumi bé bỏng của tôi."

Người kia dần bắt đầu mất bình tĩnh, anh nở nụ cười đầy sự thờ ơ khi điểm những âm tiết mang tên em trên lưỡi, hệt như một đứa trẻ đang đứng trước vị kem yêu thích của nó. Một cảm giác ớn lạnh đi qua các giác quan của Megumi, đó là nỗi sợ, nó khiến lòng bàn tay em bắt đầu đổ mồ hôi ngay cả trong cái thời tiết lạnh giá này.

Em phải làm gì? Tại sao em không thể để cái phần suy nghĩ nhỏ trong em chiếm lĩnh, rằng sao em không khiến cho người trước mặt im mồm bằng chính đôi môi của mình luôn đi cho rồi, trước khi người kia lại nói gì thêm làm em bối rối.

"Đến đây," Megumi bắt đầu làm quen dần với nhịp tim đập thất thường của mình để giải quyết đống hỗn độn trước mắt. " Anh cần phải đi ngủ."

"Không-" Satoru cố gắng giữ vững lập trường của mình, và chắc là theo suy nghĩ của một kẻ đang say, nếu anh đứng thẳng lên rồi dõng dạc tuyên bố sẽ khiến lời nói đáng tin hơn, cái suy nghĩ này cuối cùng dẫn đến việc anh loạng choạng về phía trước rồi ngã ngay vào vòng tay của Megumi,

"Không, trừ khi em cũng ngủ với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro