1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi mở miệng muốn tranh luận với người trước mặt, nhưng rồi dừng lại vì chính em cũng không muốn làm thế; Trên thực tế, trong khi quyết định xem có cãi lại không thì em đã đưa Satoru về giường và cũng định chui vô cái ổ ấm áp đó luôn.

Không phải Megumi chưa bao giờ ngủ chung với người kia, Megumi lớn lên cùng anh, dành phần lớn thời gian của mình với anh. Chỉ là em không thích cái cảm giác bất an hay trống rỗng sẽ xảy ra trong vài đêm tiếp theo khi không có mấy cái tay chân dài lêu khêu mà em cho là vướng víu cứ quấn lên người em.

"Được, được rồi​" Megumi càu nhàu, đẩy người đàn ông cao hơn về phía giường, "Em sẽ ngủ ở ngay bên cạnh anh."

Satoru dường như rất thích điều đó, mặc dù Megumi chắc chắn rằng hầu hết các giác quan của anh đã không còn đủ tỉnh táo để quyết định bất cứ điều gì.

Để thay quần áo được cho người đàn ông trước mặt không phải điều dễ dàng với Megumi. Mọi việc càng ngày càng mệt mỏi khiến em phải cáu lên rồi tự lầm nhẩm trách móc anh tại sao lại dùng rượu rồi hành động như một đứa trẻ mà không phải đối mặt với chính mình như cách một người lớn nên làm. Mặc dù Megumi cho rằng uống rượu đúng là người lớn thật, nhưng Megumi không mong Satoru sẽ là loại người chọn cách tự làm tổn thương chính mình (vì anh đâu uống được rượu) để giải quyết vấn đề.

Một tiếng thở dài thoát ra khỏi Megumi khi em cuối cùng cũng đặt được đôi chân (mà em cũng chả hiểu sao lại dài thế) nằm ngay ngắn trên giường. Đang định chỉnh lại tư thế của anh một chút thì bỗng dưng Megumi cảm nhận được eo mình bị bàn tay lỏng lẻo kéo vào lồng ngực của người kia, chỗ mà không hiểu sao giữa cái thời tiết mùa đông này lại ấm áp đến thế

Ah, chết tiệt.

"Satoru, anh đang làm gì vậy?"Megumi lùi lại một chút để nhìn thấy đôi mắt xanh rõ hơn, hành động của anh như thể sợ em sẽ biến mất nếu anh chớp mắt một cái.

"Tôi sẽ đưa hai chúng ta đi du lịch"

"Em luôn rời khỏi tôi" anh lầm bầm, từ ngữ dần díu vào nhau, "Mọi người cứ luôn trốn tránh tôi, Megumi."

Những lời nói đó quấn lấy trái tim Megumi, lồng ngực em như thắt lại. Cuối cùng em ngừng cố gắng tách ra khỏi Satoru, thay vào đó áp má mình vào hơi ấm của lồng ngực anh.

Anh ấy không nhận ra mình đã lo lắng thế nào​; Megumi nghĩ khi những ngón tay của em cuộn tròn lại trước bụng Satoru; anh thở không đều, và em thậm chí còn cảm nhận được tim người kia đập mạnh thế nào.

Megumi tự hỏi đã bao nhiêu lần khi Gojo Satoru đi ngủ rồi anh đếm lại tất cả những người đã rời khỏi anh. Em tự hỏi Gojo Satoru đã bao nhiêu lần nhìn em, cổ họng như có gai đâm sâu vào, rồi anh sẽ nghĩ, tới khi nào Megumi sẽ chìm vào cái bóng của chính mình, rồi không bao giờ gặp lại anh nữa .

Megumi biết Satoru đã làm vậy vì chính em cũng đã từng trải qua nhiều đêm để tự hỏi rằng khi nào sợi dây liên kết gắn giữa họ sẽ bị cắt đứt; khi mà Megumi lớn lên và Satoru sẽ cảm thấy chán em. Những suy nghĩ ấy cứ dần đi mòn, khiến lồng ngực em cứ cảm thấy trống rỗng, nơi mà đáng lẽ trái tim của em nên ở đó, cảm giác đó giống hệt bây giờ.

Có lẽ mình và anh cũng chả khác nhau mấy​, Megumi nghĩ khi đẩy người kia ra. Nhưng ngay khi hơi ấm trong lồng ngực biến mất, Satoru tạo ra một tiếng kêu khiến Megumi gần như đỏ mặt ngay lập tức. Làm sao Megumi có thể từ bỏ được ngay cả trước khi em thực sự bắt đầu cố gắng chứ?

"Đi ngủ thôi" Megumi nói nhỏ khi hướng giáo viên của mình đến chiếc giường hẹp ở giữa phòng, "Em mệt"

May thay Satoru không chống cự hay vấp ngã trong khi Megumi kéo anh lên giường. Chỉ là khi Megumi cố gắng đẩy người lớn tuổi hơn lên đệm rồi đắp chăn cho anh thì em nhận ra là cái giường này quá nhỏ. Sẽ là một mớ hỗn độn khi hai người họ cố chen chúc trên giường hay ít ra có thể thoải mái khi ngủ.Chút hoảng sợ trong em khiến bóng của chính mình chập chờn trong trên góc phòng, làm mờ đi những ánh sáng êm dịu. Một tiếng thở dài mãn nguyện thoát ra khỏi Satoru khi anh lẩm bẩm về việc có thể để đèn tối hơn không, tối nữa vào- và Megumi khiến bóng của mình che hết đèn trong phòng mà chẳng hề có ý định làm theo nhu cầu của Satoru.

Megumi lặng lẽ xuống giường, cẩn thận không chen lấn khi Satoru cảm thấy thoải mái trong hơi ấm của chăn nệm. Em nhận ra giữa hai người thậm chí còn chả có một kẽ hở nào, hơi ấm trên người chỉ cách nhau lớp quần áo. Lưng của Megumi dán chặt vào lồng ngực anh, sát đến mức tâm chí Megumi chẳng còn nghĩ đến việc sao tim mình đâp nhanh đến vậy. Rồi em cảm thấy mái đầu xù của mình được tay người kia xoa xoa – trời ơi, thế này là quá gần- rồi chỉ trong một khoảnh khắc nào đó, Megumi nghĩ rằng em muốn cho phép bản thân mình để được Satoru ôm thế này, tất cả những gì em cố gắng làm trong một tháng chỉ tóm gọn lại bằng từ muốn.

Nhưng chỉ ngay sau đó, những suy nghĩ trong đầu Megumi lắng xuống và em chuẩn bị chìm vào giấc ngủ; em để hơi ấm xuyên qua quần áo và cứ như thế chảy thẳng vào máu mình, hít thở mùi bạc hà thoang thoảng ám ảnh trong những giấc mơ của em - thứ mà em thậm chí không muốn nghĩ tới.

Hương bạc hà cứ quanh quẩn bên mũi cũng gợi lại cho Megumi về những kỉ niệm đẹp đã lớn lên cùng em, mà hầu hết in đậm dấu ấn của người đàn ông bên cạnh và Tsumiki. Nó đưa em lại với những buổi sớm mùa đông với một cốc sô cô la nóng, rồi đến khuya thì ăn một cây kem, mặc dù ai cũng biết là không nên cho trẻ em ăn quá nhiều đồ ngọt vào cái giờ đấy. Nó khiến em nhớ đến việc Satoru cố gắng cư xử nhẹ nhàng và lịch sự nhất có thể khi đứng trước mặt cậu trai đã khiến Megumi thường về nhà với cái đầu gối trầy xước và ánh mắt thì luôn ánh lên tức giận với nước mắt chảy dài. Em nhớ rằng một lần người lớn tuổi hơn – là Gojo Satoru, một người vô trách nghệm, và tự cao nữa - đã thức cả đêm với em để em có thể hoàn thành một dự án khoa học mà Megumi hứng thú.

Những ký ức siết chặt trái tim em, sự kìm kẹp này cứ bóp nghẹt cuộc sống của em, vì làm sao em có thể... làm sao em có thể chấp nhận được rằng gia đình duy nhất của mình lại biến mất – rồi Tsumiki cũng rời bỏ em. Megumi không chắc mình đang cảm thấy gì, khoảnh khắc này em muốn chạm vào Satoru, nhưng rồi nhận ra em không được phép làm như vậy.

Đôi khi, mỗi sáng thức dậy, tất cả những gì Megumi muốn là được bàn tay kia bao trọn lấy và được ôm vào lồng ngực của Satoru, quần áo chất thành đống lộn xộn dưới chân giường. Megumi chẳng biết được cái cảm giác này là gì – bởi vì, khỉ thât, hầu hết thời gian em chôn chặt nó trong tim mình đến mức tin rẳng mình không cảm thấy gì cả - nhưng sau đó, vào những đêm như thế này,khi mà Satoru để lại mọi thứ cho em thì Megumi lại không biết làm cách nào để chối đi cái cảm giác đang âm ỉ trong mình, hoặc em không thể từ chối những ngón tay mảnh khảnh của Satoru cứ nghịch hàng cúc áo của em khi hai người nói chuyện. Ôi trời, Megumi biết họ đang đứng trước ranh giới – và hậu quả của việc vượt qua nó sẽ rất nặng nề- nhưng em không biết phải làm thế nào để tránh xa nó ra. Megumi không biết làm thế nào để tách mình ra khỏi anh, hay làm thế nào để rời khỏi sự ấm áp của Satoru.

"Satoru, sao anh lại ở đây? Sao anh cứ luôn đến đây thế?

Những lời nói bật khỏi miệng Megumi trước khi em kịp nhận ra; những giọt nước mắt- ​chết tiệt​ ​- ghim vào sau đôi mắt xanh, em cố nuốt khan để trôi đi cái nghẹn ở cổ họng. Chỉ mới vài giây trôi qua nhưng Megumi cảm thấy như cả thế kỉ; em chỉ tuyệt vọng mong rằng Satoru sẽ không để ý rồi bỏ qua vì vốn dĩ anh đã uống rượu, nếu anh có bỏ qua thật thì không có gì là bất ngờ. Nhưng đối với mấy chuyện liên quan tình cảm, Megumi thường không may mắn cho lắm.

Satoru lùi lại sau em, hơi thở của anh ẩn hiển trên cổ Megumi; chỉ được một lúc, anh nghiêng người lại gần hơn và rúc vào đó, Megumi giật bắn lên vì vị trí quá nhạy cảm. Em có thể nghe thấy nhịp đập bất thường của mình hay tiếng thở phập phồng cứ quanh quẩn bên tai em trong màn đêm tĩnh lặng

"Tôi có thể đi đâu đây, Megumi?" Satoru nói điều này như thể em quá ngốc nghếch mới coi đây là câu hỏi; anh hỏi như thể chắc chắn rằng Megumi sẽ không thể kể tên được tới mười người, (sẽ rất vui) nếu Gojo Satoru nằm trên giường của họ.

"Tôi không biết,em muốn tôi đi đâu?"

Megumi quyết định em sẽ bước qua cái ranh giới này- mặc kệ nó có nguy hiểm; em biết đó có thể là vì em xấu tính nhưng bây giờ là hai rưỡi sáng, để cho Satoru đan từng ngón tay của anh vào em cứ như thể đang thúc giục việc đó.

"Đây," Gojo thở từ đó vào da của Megumi, giọng nói đều đều, "Tôi luôn muốn đến đây, Megumi..Dù em ở đâu- "

"Tại sao?" Megumi hỏi, Và rồi khi Satoru tiến lại gần em hơn - nếu chuyện này khả thi - thì em đã nắm chặt tay Satoru như thể mạng sống của em phụ thuộc vào nó.

Có vẻ như thế thật.

"Bởi vì em là nhà của tôi."

Satoru tuôn ra những lời này thật đơn giản, như thể chúng không làm tim em loạn nhịp lúc này; vài giây trôi qua, hay thậm chí là hàng giờ, Megumi chỉ cố gắng thở đều.

Megumi không hoàn toàn chắc chắn về những gì em vừa được nghe, như thể em đang bị say vậy. Ý anh ấy là họ là gia đình nên anh sẽ luôn tìm kiếm sự an ủi từ Megumi vào những lúc như thế này? Hay là Satoru nói rằng Megumi có thể hôn anh ngay bây giờ, và thêm một vài nụ hôn nữa vào ngày mai, nếu em muốn? Hay là-

Gojo đặt một nụ hôn - mềm tựa lông vũ, thoáng qua như ngôi sao băng - lên gáy em. Thế giới dường như lặng lại, suy nghĩ của em cũng vậy. Rồi Satoru bắt đầu lầm bẩm gì đó không mạch lạc, nhưng đủ rõ ràng trong một đem khuya yên tĩnh thế này.

"Ngủ đi, cún con, mai ta có thể nói về bất cứ điều gì em muốn"

Môi Megumi nhếch lên; hai người biết nhau quá rõ để Megumi có thể chiều theo ý thích của anh, nên ừ, họ sẽ nói về bất cứ điều gì họ phải nói vào ngày mai. Em lần theo tay của Satoru rồi cả hai chìm trong giấc ngủ say.

___

đoạn này cần nhiều cảm xúc nên khó dịch lắm luôn 🤧 chị au viết cũng khó nữa hic. không biết có phải do mình dịch không mà lúc beta lại đọc không thâý có cảm xúc gì 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro