(1) nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba năm rời bỏ, bất ngờ ập đến. Không một lời giải thích. Kể cả không có những hiểu biết dù nhỏ nhất, và không có sự kết thúc đặc biệt nào gắn kết với món quà anh để lại cho em.

Lời nguyền.

"Tình yêu là một lời nguyền vặn vẹo nhất trong số chung tất cả các chú nguyền."

"Tình yêu là những lời nguyền méo mó nhất."

Một vài điều satoru suốt ngày nói mãi, nó gần như là một lời cảnh báo em về việc hai ta kết thúc như thế nào trước khi nó xảy ra.

Ba năm trước.

"Gì? em không hiểu... chúng ta mới vừa–"

"nah, tôi không còn hứng thú gì nữa. Phải mất rất nhiều thứ để kích thích não của tôi nên em chỉ cần... đừng làm điều gì cho tôi nữa. Tôi có hứng thú với người khác rồi" anh ta nhún vai khi chiếc bịt mắt vẫn trên mắt anh.

Anh ấy chưa bao giờ bịt mắt khi nói chuyện với em nhưng khi anh rời đi, anh ấy vẫn đeo nó. Anh ta đứng trước em, đút tay vào bộ đồng phục của trường Cao trung. Em không hề thấy bất kỳ dấu hiệu của ăn năn hay hối hận trên khuôn mặt anh ấy. Thành thật mà nói, anh ấy trông như chỉ biết đến giải quyết vụ việc vừa rồi.

Satoru nhìn về phía trước, nhìn thẳng vào em. Em đang đứng bên ngoài học viện, em đến để đưa anh ấy bữa trưa nhưng có vẻ anh quên mất rồi. Nó không hẳn là một bữa trưa, mà là một loạt các loại bánh và đồ ngọt anh ấy thích, để kích thích anh ta.

"Được rồi", em lầm bầm, nhìn xuống đôi bàn tay đặt trước mình.

Các ngón tay bám chặt vào nếp gấp của chiếc túi giấy nâu, ra sức không khóc hay tức giận. Em không biết vì sao, em thậm chí còn không biết liệu em có ý muốn lý do tại sao anh ấy lại chia tay sau gần bốn năm kề cạnh. Dù cho biết nhau từ những năm Cao trung, em chưa bao giờ nghĩ đến việc anh ấy sẽ làm điều này.

Em đánh rơi chiếc túi. Chiếc túi giấy nâu rơi trên sàn nhà trước mặt anh ta rồi em quay người rời đi về phía trước chiếc xe đang đỗ ở bãi đậu phía sau. Mặc dù đôi mắt ấy đã được che đi, em có thể cảm nhận rằng chúng quan sát em khi em mở cửa xe và lái đi mất.

Em không khóc, không một giọt nước mắt nào rơi xuống trong ba năm. Em không phải là một chú thuật sư chính thức, em chưa bao giờ hoạt động từ khi Cao trung và em chưa bao giờ năng động tham gia vào các câu lạc bộ của học viện. Thay vào đó, những gì Satoru để lại là những câu hỏi chết... không có sự hồi đáp cho ba năm tới tận hai tháng sau chia tay.

Anh ấy để lại cho em một món quà, sau hai tháng rời xa, "món quà" này chẳng phải là ái tình. Em thấy mình ngồi trước Shoko, hoàn toàn mất đi khả năng trả lời. May mắn, cậu ấy trả lời nó thay em.

"Chà, cậu chắc chắn là như vậy. Điều này thật không may..." Cô ấy chuyển tầm nhìn từ máy tính sang em, ngồi trên chiếc ghế của bệnh xá.

Căn phòng thật trống trãi và lạnh lẽo, không quan tâm đến thông tin em vừa nhận được còn khiến nó trở nên buốt lạnh hơn.

"Tớ nên làm gì? Anh ta và tớ còn chẳng đi chung với nhau nữa.... Tớ nên giữ hay—?"

"Thật khó khăn để chọn một nhưng mà nó chỉ có một lựa chọn duy nhất," Cô ấy đáp lại. Nhìn xa xăm vào đôi găng tay xanh, cô cởi ra và ném vào thùng rác kim loại bên cạnh.

"Cái đó là gì?"

"Chà. Đây là con của Satoru đúng không? Có nghĩa là con của cậu thừa hưởng bộ gen của gia tộc Gojo... đó là lý do mà chúng ta không biết là nó sẽ mang khả năng gì. Nếu chúng ta thử phá đi đứa trẻ này khỏi cơ thể cậu, ta sẽ đặt mạng sống của cậu lên lằn ranh sinh tử." cô ấy cẩn thận thông báo, đồng thời kéo lớp khẩu trang khỏi mặt.

"Hay nghĩ như thế này, khi Satoru vừa mới sinh ra thì cân bằng của thế giới bị bẻ cong vì tố chất bẩm sinh. Kể cả khi tin rằng có vài người có lục nhãn đến cuối đời, tôi không tin nó là đúng. Nó chỉ có một cơ hội rằng đứa bé này có những khả năng tương tự Satoru và nếu trong trường hợp đó, cái thai này sẽ cực kỳ nguy hiểm để phá bỏ." Cô ấy hướng dẫn kiên quyết và sự nghiêm túc đột ngột làm em cảm thấy buồn nôn hơn những gì bạn nghe.

"Nói cách khác, con cậu sẽ có một tố chất rất cao khi kế thừa những chiêu thức Vô hạ hạn và cả lục nhãn. Không có cách nào để chứng minh điều đó đến khi chúng được sinh ra, nhưng nếu cậu muốn bỏ thì tớ có thể–"

"Tớ sẽ giữ đứa bé. Cảm ơn rất nhiều, Shoko. Thật sự..." em ngắt lời, tặng cho cô ấy một nụ cười mỉm trong sự gượng gạo.

"Cậu chắc không? Không một lời nói rằng mang thai một mình không khó nhưng đây là đứa trẻ có nửa dòng máu của Satoru và lục nhãn... Nó có thể khá khó." cô ấy cảnh cáo một lần nữa, nhìn thẳng vào em khi thấy em đứng dậy khỏi bàn và đứng trên đôi bàn chân của mình.

"Tớ chắc chắn. Có thể nó chỉ có thể diễn ra như thế nào, tớ không biết nữa."

Em lắc đầu và thở dài, có vẻ em không có sự lựa chọn ở bất kỳ cách nào. Em không muốn đặt bản thân vào thể khó chỉ vì phá thai và em phải hạn chế đặt chân lên lằn ranh nguy hiểm đó nhưng vẫn đặt mạng sống vào để chăm lo bé con.

"Nếu cậu cần giúp đỡ, đừng ngần ngại hỏi tớ. Tớ nên để cậu biết nếu cậu thấy điều gì kỳ lạ, đến tớ ngay."

"Tất nhiên không rồi. Tớ sẽ cắt hết các mối quan hệ một lần nữa và nếu những tên già của anh ta đưa đứa bé đi. Tớ nghĩ tớ sẽ phải nghĩ biện pháp để loại trừ, tớ nghĩ vậy," em lẩm bẩm khi em nắm lấy chiếc túi và hoàn toàn đứng dậy.

"Gọi tớ ngay khi có việc gì xảy ra. Bất kỳ điều gì lạ thường như nỗi đau hay cảm nhận. Kể cả nếu nó nhỏ... nó nguy hiểm cho cậu nếu cậu có con."

"Nhớ rồi. Cảm ơn một lần nữa, Shoko."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro