(2) nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và ba năm sau, ngày hôm nay. Em có một cậu con trai khỏe mạnh, không đề cập đến vấn đề cuối cuối cùng em vẫn còn sống sau lúc mang thai là thứ Shoko nói là "phép màu". Mái tóc trắng sáng, đôi mắt xanh rực rỡ... gần như là một bản sao của Satoru ngoại trừ làn da cực kỳ nhợt nhạt và một vài đặc điểm khác. Sự hòa trộn của em và anh ta tồn tại, nhưng nếu ai đó nhìn vào bé con thì rõ ràng nhận biết rằng cha của đứa bé là Satoru nếu họ biết anh.

Cảm tạ trời, sau khi em sinh ra đứa bé và đi khỏi kết giới của học viện và trở lại làm những công dân bình thường. Không ai ở gần em biết Satoru là ai và hy vọng em sẽ không bao giờ gặp rắc rối nào khi họ nhìn thấy con trai em.

Ba năm sau và em chưa bao giờ kể điều này cho Satoru. Vâng, nó là sai lầm và đáng lẽ ra em nên kể lại nhưng em phải suy nghĩ nhiều thứ hơn Satoru. Em có thể đặt mạng sống của mình và bé con ở rủi ro bởi vạch trần sự tồn tại của anh ta. Những tên già khọm và Thượng tầng ở Cao trung và cả Satoru, em không viết họ sẽ phản ứng như thế nào.

Mỗi lần em nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sáng rực của con trai, hoặc gội mái đầu trắng... tất cả đều làm em suy nghĩ đến Satoru. Tất nhiên, em có đủ "may mắn" để con em giống cha hắn đến từng nguyên tử.

Em đang ngồi ở ghế đá bên trong công viên trong thành phố, quan sát con em chơi ở sân chơi. Em phải liên tục đưa mắt nhìn em bé, thậm chí em không thể rời mắt một giây vì không có bất kỳ thời gian 'cụ thể' về việc Vô hạ hạn xuất hiện ở ngay khoảnh khắc này hay không. Thằng bé chắc chắn có trong mình chú thuật bẩm sinh, và có thể sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát khi bé tức giận hay khó chịu điều gì. Em không muốn mạo hiểm khiến bất cứ ai phát hiện ra thằng bé có rất nhiều tiềm năng... nhiều hơn cả một đứa trẻ thông thường.

Bé con còn xuất sắc hơn về mọi mặt so với các đứa trẻ khác, lúc ba tuổi thì bé đã đi và chạy rất dễ dàng. Khoảng tám tháng, bé đã nói được và viết thành thạo câu văn hoàn chỉnh vào ngày sinh nhật đầu tiên của chính mình. Chưa luận đến việc thằng bé vô cùng thông minh, tất nhiên bé có được điều đó và kể cả sự quyết tâm được di truyền từ em.

Cuối cùng, anh ấy và những chiếc răng nghiện đồ ngọt của mình. Lúc nào cũng cần đồ ngọt, em đưa chúng cho thằng bé vì em đang cố gắng trì hoãn những chú thuật bẩm sinh hay kỹ năng về chiêu thức của bé càng lâu càng tốt. Cho đến tận ngày hôm nay, em chỉ đủ điều kiện để rèn luyện bé, nếu bé con học được bất kỳ kỳ thuật nào khác, em sẽ buộc phải gửi bé đến học viện vì sự an toàn của chính em bé.

"b/n. Giữ thăng bằng cho tốt, đừng để ngã khỏi xích đu!" em hét lên, cảnh cáo anh ấy vì ngay cả khi bé quá phấn khích, bé cũng có thể vô tình kích hoạt Vô hạ hạn kể cả khi bé không muốn.

Không còn gì để nói, Shoko bật mí bảo khoảng ba tuổi, vì thằng bé đang trong quá trình phát triển về mặt tinh thần nên sẽ không có bất kỳ cảnh báo về việc bé có thể kích hoạt được Vô hạ hạn. Dù thế nào thì nó vẫn sẽ xảy ra, tất cả mọi điều nhỏ nhặt cũng có thể làm bé khó chịu nên em cần cố hết sức để giữ bé trong giới hạn mà không biểu hiện giống một người mẹ bảo vệ thái quá.

Bé con gật đầu rồi đung đưa qua lại, bắt đầu nói chuyện với những đứa trẻ khác. Em theo dõi cuộc trò chuyện và nhìn thấy bé đã hỏi những bé con khác đẩy bé bé để đung xích đu mạnh hơn. Những bé khác đồng ý và làm theo, nó đẩy đi đẩy lại trên xích đu và em cười khúc khích trước đứa con của mình.

Thằng bé trông thật hạnh phúc, thật hạnh phúc khi biết rằng bé con có thể xóa sổ toàn bộ công viên này. Dễ thương làm sao.

Tuy nhiên, hạnh phúc không kéo dài được bao lâu, ngay cả khi không muốn điều đó đến... mọi người sẽ biết hết mọi chân tướng. Khi em đang ngồi trên ghế đá công viên, mỉm cười với niềm hạnh phúc trên khuôn mặt bé còn thì có một sự hiện diện không ngờ.

Em đã không còn là một chú thuật sư sôi nổi trong nhiều năm nhưng điều đó không đồng nghĩa là em không có sức mạnh của mình và ngay bây giờ mọi giác quan của em đều đang thủ thỉ bảo rằng có một sự tồn tại của quá nhiều năng lượng nguyền hồn ở gần đó.

Sự tồn tại của nguyền hồn, rất nhiều. Theo bản năng, em quay đầu về nơi năng lượng phát ra. Em quay lại, đây hoàn toàn không phải thức ăn mà là vì vị trí của công viên, vỉa hè và đường phố ngay sau em.

Có những tòa nhà xa hơn phía sau và có cả rất nhiều con người đang ở đó, còn có hai tòa nhà bên phải công viên, nơi mà em ngoảnh đầu. Satoru. Đang đi bộ với một nụ cười trên gương mặt, như thường lệ nhưng ngay tại lúc này thì anh ấy đang ở một mình. Trên tay là chiếc túi, nó là kikifuku... một trong những món đồ ngọt mà anh ta thích nhất.

Không thể nào nhầm lẫn với mái đầu trắng và cả chiều cao, anh ta quá to cao so với thân hình anh ấy có thể có, Anh ấy đang mặc đồng phục của chú thuật sư cho nên em chắc chắn rằng em không nhầm lẫn những gì em vừa tận mắt nhìn thấy. Nó thật sự là anh ấy.

Anh ta cảm nhận được điều đó nữa, luồn năng lượng của em và chưa kể anh ấy đi trên vỉa hè ngay sau em. Em nhanh chóng đứng dậy, hi vọng rằng anh ấy không bắt hiệu được năng lượng của em quá nhanh. Em giơ tay ra phía trước, ra hiệu cho b/n trên xích đu, trượt khỏi xích đu và chạy về phía em. Em nhìn bé trong lo sợ, nhanh chóng thúc giục bé.

"y/n?" giọng nói bỡn cợt em chưa từng nghe trừng ngần ấy năm bây giờ đang đứng ngay bên phải em.

Quá trễ rồi. Anh ta đã đứng kế bên em và nhận ra em kể cả khi chỉ đưa hắn bóng lưng nhưng b/n đã trong tư thế tiến về phía em.

Em đông cứng, trong nháy mắt tới khi cơ thể em quay lại và nhìn chằm chằm vào Satoru, người đang đứng trước mặt em.

Mắt tóc anh vẫn sáng như ngày nào, chiếc bịt mắt che đi đôi mắt và một tay đút trong túi quần của bộ đồng phục trong khi tay khác đang cầm lấy chiếc túi in logo kikifuku trên đó.

"Vâng...?" em trả lời ngập ngừng.

Đó là tất cả những gì em có thể nghĩ đến, em không thể chạy đi, đặc biệt khi tay b/n vẫn chưa nắm được tay em.

"Tôi không thấy em trong nhiều năm rồi... em có bước thêm bước hay-"

"Mẹ ơi, chúng ta mua kikifuku được không? Đầu con đau lắm" con trai em kéo mạnh vạt áo em đang mặc khi bé đang đứng bên cạnh với ánh mắt xanh rực rỡ cầu xin một món đồ ngọt yêu thích.

Bé không nhận ra vì tất nhiên, bé chỉ vừa mới làm đổ một mảnh domino với từng từ ngữ.

Satoru ngay lập tức kéo băng bịt mắt và mở to mắt nhìn. Anh ấy đã có một ánh nhìn thân thiện đến khi anh nghe tiếng "mẹ ơi", anh ta ngừng ăn trong lập tự. Sau đó, tất nhiên, quan sát đứa trẻ và những gì bé yêu cầu, và nhìn lại em.

"Bé con vừa gọi em là gì cơ?"

Anh ấy nghiêng đầu sang một bên với đôi chân mày đang nhướng lên và cả cái biểu cảm như thế anh ta bước được câu trả lời hắn vừa hỏi.

"Chúng ta nên đi mua một ít. Đi thôi" em nắm lấy tay con trai và chuyến hướng đi bộ nhanh từ công viên vọt lên vỉa hè.

Em bước nhanh, hy vọng rằng anh ta sẽ không đi theo hoặc tốt nhất là không nên có bất kỳ câu hỏi nào. Em đủ may mắn để đi bộ trên vỉa hè mà không có mấy người ở đó, em tìm thấy một gian xe đẩy của ai đó đang bày bán vài chiếc bánh kikifuku.

Em dừng lại phía trước gian hàng và lấy ví tiền và kéo b/n phía trước xe đẩy.

"Con muốn cái nào?" em hỏi một cách bình tĩnh pha lẫn nhẹ nhõm sau khi Satoru đi mất.

Em không thể giải quyết tất cả những việc đó ngay bây giờ và em đã được nhắc nhở về nguy cơ anh ta còn biết đến cả b/n. Chạy đến và và có cuộc trò chuyện với anh ấy một mình cũng tạm ổn nhưng mà em từ chối đặt b/n vào tình thế khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro