(3) nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ấy chỉ vào bức ảnh và đứa bé đang đẩy xe, lấy một chiếc bánh từ bên trong và trả tiền. Em lấy nó ra khỏi túi nhựa và đưa cho đứa bé niềm vui ngọt ngào, sau đó quay mặt lại một lần nữa và Satoru đang đứng trước mặt em.

"Thằng bé bao nhiêu tuổi rồi?" Satoru hỏi cùng với gương mặt thẳng thừng.

"Con hai tuổi rồi", b/n trả lời trong khi ăn chiếc bánh cùng giơ lên hai ngón tay.

"Con lại đằng kia chơi được không? Cho mẹ vài phút, nhé?" em dặn dò, chỉ vào chiếc xe đồ chơi đằng kia và đưa cho thằng bé một vài đồng xu để bé có thể chơi trong chốc lát nhưng vẫn đủ trong tầm mắt em.

Thằng bé vội chạy tới và đứng dậy nói chuyện với anh ta. Chiếc xe chỉ cách đó vài bước chân, bé không mất quá ba mươi giây để chạm tới chiếc xe đồ chơi đó nên em cũng không cần phải tiễn. Chưa kể em đã chọn một trong những thành phố an toàn nhất để cư ngụ.

"Sao em không kể tôi nghe việc em có một thằng con trai? Em có tận ba năm", anh ấy thắc mắc với chất giọng khàn khàn và cả đôi lông mày chau lại nhìn em.

Sự tức giận, tới mức em không cần phải sử dụng giác quan để biết rằng anh ấy đang tức giận. Đó thật sự là điều em từng nghĩ đến khi Satoru có thể phát hiện ra b/n.

"Làm sao anh có thể kết luận điều đó. Thằng bé có thể là con của người khá—?"

"Đừng giả vờ ngu ngốc. Thằng bé ngoại hình giống tôi, chỉ có thành viên gia tộc Gojo mới có thể có được Lục nhãn và thằng bé đang sở hữu nó", anh ấy chỉ ra và em không thể tranh luận điều đó vì nó là sự thật.

Không có bất kỳ luận cứ nào để giả dối. Em hoàn toàn quên mất rằng trong số rất nhiều người có thể biết đến rằng chỉ có những thành viên gia tộc anh ấy mới có thể có những cặp mắt màu xanh sáng rực như vậy. Đây là khoảnh khắc lo sợ nhất kể từ khi em phát hiện ra.

Cùng với sự thật rằng thằng bé chắc chắn có trong mình chú thuật mà b/n nhận được vì Lục nhãn là nguồn chú lực thuần túy nhất.

"Anh chia tay với tôi chỉ vì tôi không thể 'kích thích' não bộ anh. Vậy điều gì khiến anh nghĩ tôi mong muốn một đứa con?" em khoanh tay phản bác.

Phần đó đúng, khi em nhận ra rằng em mang thai, em còn chẳng tin nổi dù chỉ trong phút chốc là Satoru sẽ hạnh phúc hay vui vẻ về việc này.

"Cho nê? Em nghĩ tôi sẽ bỏ mặc em? Nếu chỉ vì vậy-"

"Anh đã bỏ rơi tôi. Với không một lý do, không lời giải thích, hay bất cứ điều gì. Anh còn mong muốn tôi làm điều gì nữa? Đặc biệt là nếu bọn Thượng tầng biết thì làm sao?!" em nói với giọng the thé về việc anh ta đã phản bội em như thế nào.

Đứng, em có thể kể cho anh ta hoặc ai đó nhưng đây không phải một sự việc tầm thường. Em đã có một bé con để lo nghĩ và em vẫn làm vậy, cuộc sống của b/n luôn luôn là sự ưu tiên hàng đầu của em.

"y/n..."

"Đừng. Tôi chỉ muốn giả vờ là chuyện này chưa bao giờ diễn ra", tay em buông thõng xuống và đi vòng qua anh ta.

Trước khi em có thể làm điều đó, anh nắm lấy cổ tay em và bắt em đối mặt. Em thật ngu ngốc khi có thể nghĩ rằng em có thể quay mặt đi và rời bỏ như thể anh ta sẽ không làm điều gì để ngăn cản em nhưng em đâu hề thật sự nghĩ chu toàn về mọi thứ.

"Tôi muốn được liên quan và có mặt trong cuộc sống của thằng bé, em có hẳn hai năm, nhưng tôi không có năm nào", anh ta cầu xin với chất giọng vương chút căng thẳng và tay khác thì đang cầm một chiếc túi chứa đầy thức ăn vặt.

"Vì sao? Anh còn mạo hiểm mạng sống của thằng bé? Tôi không để bọn già khọm của anh lấy thằng bé kéo b/n ra khỏi tôi."

"Họ sẽ không lấy thằng bé đi đâu nếu họ chưa phát hiện ra. Làm ơn..." anh ta phản bội lại một lần nữa, nhìn chằm chằm vào em.

Em giật cổ tay của mình ra khỏi cái nắm tay của anh ấy, liếc nhìn bé con và quay lại với Satoru. Em không thể phủ nhận rằng bé mong muốn cha của bé sẽ có mặt trong cuộc đời bé, điều cuối cùng em muốn lấy làm lý do là b/n đang bỏ lỡ điều gì đó nhưng mà em lại rất mâu thuẫn với chính mình. Em cảm nhận được cảm xúc vô biên và điều này thật mới mẻ, Satoru nhìn em với ánh mắt cầu xin và b/n đang ở trên chiếc xe đồ chơi của bé.

"Anh chỉ có thể chơi với thằng bé ở nhà tôi. Không một nơi nào khác, không có điểm đưa đón hay công viên bên ngoài. Chỉ ở nhà", em xác nhận lại và để tầm mắt mình cố định trên mặt đất.

Em thậm chí còn không thể nhìn vào anh ta khi em nói, em không dám tưởng tượng rằng anh ta sẽ phát hiện ra b/n nhưng mà anh ta đã làm được.

"Tôi không có địa chỉ nhà em. Tôi muốn đến nhà trong ngày hôm nay."

"Tôi sẽ nhắn cho anh sau", em làm gián đoạn một cách lạnh lùng và tiếp tục để ánh mắt trên mặt đất phía trước em.

"Cảm ơ-"

"Đừng cảm ơn tôi. Điều này không phải vì tôi thương hại anh hay tôi cảm thấy có lỗi, tôi chỉ làm điều này vì b/n", em xác nhận lại và ngoảnh mặt đi nơi khác.

"b/n..." anh ta lặp lại tên của đứa bé khi em đã cất bước đi mất nhưng em còn chẳng quay mặt lại, em rời đi một đường phía trước như em đã từng trong ba năm qua.

Em đi và đón con trai ra khỏi chiếc xe. Thằng bé không biết gì về cuộc trò chuyện vừa rồi và Satoro vẫn đang đứng ở vị trí cũ, anh ta cười một nụ cười nhẹ nhàng và vẫy tay chào thằng bé, người đang tựa đầu mình vào vai em vì em đang bế thằng nhỏ. Đứa bé vẫy tay lại và trực tiếp ngồi vào chiếc xe của em đang đậu tại bãi.

Em để thằng bé và ghế ngồi và đóng cửa, lên xe và chầm chậm trở về nhà. Em đã nhắn cho anh ta về địa chỉ ngay sau khi về đến nhà, số điện thoại em không nhắn tin trong khoảng thời gian dài nhất. Em lướt lại tất cả các dòng tin nhắn... em đã từng là người hạnh phúc nhất lúc thuở nào.

Buồn vui lẫn lộn nhưng em vứt đi cảm xúc và tiếp tục lướt.

Em lướt lướt và nhìn thấy những dòng nhắn vui nhộn, tin nhắn về hình ảnh của anh ta và bất cứ mọi nơi trong thành phố, kể cả núi khi có nhiệm vụ khiến đôi em xa nhau. Hay hình ảnh anh ấy uống trà với khuôn mặt hề hước, đôi khi làm em nhớ nhung.

"B/n có nhớ mẹ đã từng nói là có một vài bạn có cha phải đi làm ăn xa và quay cuồng với những nhiệm vụ thật ngầu không?" em hỏi, cúi mặt xuống phía trước thằng bé khi em đang cởi chiếc áo khoác của bé bằng việc mở dây kéo.

"Dạ, và mẹ bảo rằng con là một trong những đứa trẻ có cha như vậy."

"Yep! Nhưng ngày hôm nay con sẽ được gặp cha con lần đầu tiên. Con có cảm thấy hồi hộp không?"

Em chưa từng có ý tưởng nào về việc này, em lúc nào cũng nói cha thằng bé luôn đi làm ở nơi xa thật xa và không thể kề cạnh nhưng cuối cùng, thằng bé cũng có thể gặp anh ta. Thằng bé không hề bối rối, chỉ gật đầu và mỉm cười trấn an khi em đang lấy chiếc áo khoác ra khỏi cơ thể bé và treo lên giá treo bên cạnh cửa nhà.

Em không thể chấp nhận được xúc cảm của riêng em về Satoru đã làm ảnh hưởng tư tưởng của con trai về cha bé, bé con phải có những chính kiến và điều đó nhắc nhở em mọi thứ khi đề cập đến Satoru cho bé.

Thằng bé lao lên lầu khi em thở dài như thể em cố để chuẩn bị tâm lý trước khi mọi chuyện bắt đầu diễn ra. Em đang mong đợi anh ta xuất hiện trễ hơn vào tối này vì anh ta luôn đến trễ trong bất kỳ sự kiện nào. Sau ba mươi phút kể từ khi lướt qua các chương trình TV để di tản sự chú ý, chuông nhà em vang lên. B/n vội xã chạy trên thềm nhà và lao đến cửa.

"Khoan!" em hét lên, bật dậy và chạy phía sau thằng bé trước khi bé có thể mở chiếc cửa đó.

Thằng bé chưa bao giờ chạy vồ đến chiếc cửa như vậy trước đó, vì vậy có một chút bất ngờ nhưng em có thể thấy sự phấn khích hiện lên trên gương mặt bé. B/n mở cửa và Satoru bước vào với trang phục

"Tại sao người đàn ông này giống con vậy?" b/n hỏi khi đang đứng với bàn tay đặt trên nắm cửa.

"Nhớ những gì chúng ta vừa nói ba mươi phút trước hay không?" em trả lời, cố gắng để không cười vì bé.

B/n gật đầu và chạy ra phía trước Satoru, ngồi sụp xuống và bóp chặt chân anh ta. Satoru đã có một nụ cười dạn dĩ nhất trên gương mặt khi anh ta nhìn xuống thằng bé, em nắm chiếc cửa mở và Satoru cuối xuống cùng đẩy b/n lên không trung và đặt thằng bé trên vai anh ta.

"Satoru! Đừng ôm thằng bé như vậy!" em bực bội khi anh ta đi vào bên trong ngôi nhà và em đóng lại cửa.

Anh ta đang đối xử như thể anh ta là một loài động vật, và bạn thật sự mong đợi điều đó.

"Thằng bé sẽ trở thành kẻ mạnh nhất ngay sau tôi. Một chút quằn quại sẽ không làm hại mấy đâu," anh ta khoe khoang khi sải bước đến chiếc ghế dài trong khi b/n đang khúc khích cười.

Satoru bắt đầu cù lét một cách tinh nghịch khi đặt mông xuống ghế dài và ngồi cạnh thằng bé, làm bé cười liên tục. Em tham gia vào cuộc vui bằng việc ngồi trên ghế dài bên cạnh, kế bên anh ta khi bạn quan sát Satoru và thằng bé hòa nhập khá dễ dàng.

Em tách chính mình ra khỏi họ, ngồi ở chiếc ghế dài xa nhất trong khi ngắm nhìn Satoru cù lét thắng bé, như thể anh ta biết thằng bé từ khi mới đẻ vậy.

Những cảm xúc làm em choáng ngợp, sau ngần ấy thời gian, em dần dà vượt qua và hiểu được kết quả ra sao. Đây là vì b/n... không phải em làm điều đó vì Satoru, nên việc đó không làm em đau mấy khi nghĩ về việc gặp anh ta lại một lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro