.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong fic này Usami gọi Kadokura là 部長 - Buchou, là cách gọi tắt của 看守部長 - Kanshu Buchou - Cai ngục trưởng (chức vụ của Kadokura ở Abashiri). Ở thời hiện đại 部長 còn được hiểu là trưởng phòng (trong công ty), nên bản dịch sẽ để Usami gọi là "Trưởng phòng Kadokura".

---------------------------------------------------------------

Sao ngài không đi viện hả!?

Usami vừa nói vừa vớ lấy xiên gà nướng. Khói than nướng thịt cùng mùi sốt thơm ngào ngạt lấp đầy quán ăn nhỏ hẹp chỉ có ba bàn cùng mấy chỗ ở quầy. Tôi và Usami ngồi tại quầy, là ghế đặc biệt cho phép xem ông chủ quán nướng gà ngay trước mắt. Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau, đầu tiên gọi bia cùng món chiên khai vị, đậu lông, ức gà nướng muối và mề. Sang lượt thứ hai với da gà, gà viên, gan và thêm một lần gọi bia nữa, Usami bật ra một câu như vậy.

Hàm răng khỏe mạnh của cậu ta cắn ngang xiên thịt, giật lấy miếng mề gà. Nuốt miếng mề xuống, Usami liếc xéo sang tôi.

"Không thể tin nổi, còn chả đi viện kiểm tra chứ."

"Thì tại bận quá..."

Tôi cố bao biện tạm một câu. Nhớ không nhầm lần gần nhất tôi than thở vê kết quả khám tổng quát là vào trước giáng sinh năm ngoái, khi chúng tôi tình cờ gặp nhau giữa con phố tràn ngập giai điệu Jingle Bells, rủ nhau cùng ăn gì đó và tạt vào quán này. Nào viêm thực quản trào ngược, nào viêm dạ dày mãn tính, rồi cả huyết áp các thứ. Tôi lèm bèm về kết quả khám của mình mà không nghĩ gì nhiều, chỉ nói chắc mình nên đi viện kiểm tra. Sinh ra trên đời cũng đã gần năm chục năm, từng đấy thời gian đến máy móc còn phải hỏng. Sức khỏe yếu dần thì có lạ gì đâu. Giờ tôi chỉ thỉnh thoảng đau dạ dày, tình trạng cơ thể như vậy cũng không phải tệ. Tốn mấy tiếng đồng hồ tới bệnh viện khám có chút phiền phức nên tôi vẫn trì hoãn chưa đi, trong thời gian đó tôi tình cờ gặp lại Usami. Ngay dưới tán anh đào trong công viên tôi định đi tắt ra ga để tiện thể ngắm hoa nở.

"Lí do đấy không chấp nhận được đâu. Tôi giới thiệu bệnh viện cho ngài nhé?"

Và giờ tôi đang bị một thanh niên đẹp trai tráng kiện kém mình gần hai giáp mắng vì đã trì hoãn đây.

"Rồi rồi, tôi sẽ đi khám cẩn thận mà."

"Ngài định khi nào?"

Usami vẫn bám tới cùng. Tôi thầm lật quyển sổ tay trong đầu. Vì đang dịp năm mới, nên đầu tháng phải bàn giao công việc, chào hỏi khách hàng, rồi còn tiệc chia tay và đón nhân viên mới, cứ việc nọ nối tiếp việc kia như thế tới hết Tuần lễ vàng... Rồi khi nào hay có họp hành công tác đột xuất nhỉ...

"Thôi được rồi! Tôi sẽ gọi điện cho bác sĩ quen, khám hệ tiêu hóa phải không!?"

Phiền thật đấy, tôi nghĩ, quay sang phía ông chủ gọi thêm rượu nóng, còn Usami bắt đầu gọi điện đi đâu đó. Có vẻ cậu ta có người quen làm bác sĩ thật. Usami làm công việc gì, qua lại thế nào với những ai, chuyện đó tôi không biết. Trông như cậu ta chẳng khó khăn gì về tiền bạc. Quần áo chắc cũng là đồ thanh niên bây giờ hay mặc, tôi cũng chả rành. Từ ngoài nhìn vào, chúng tôi chỉ là một ông chú viên chức chán đời cùng cậu con trai - có hơi vô lí chút nhưng tuổi tác cả hai cũng cỡ cha con – ngoài ra chẳng còn điểm nào chung. Đại thể là chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau trên phố, rồi cùng tới quán này ăn. Đâu đó mới ba bốn lần.

"Ngày mai tôi sẽ báo lịch kiểm tra chi tiết, nên ngài nhất định phải tới bệnh viện đấy. Đã rõ chưa, trưởng phòng Kadokura?"

Nhận bình rượu chủ quán mang ra, Usami nói với tôi như vậy. Rượu chớm qua miệng chén vì sức căng bề mặt, khẽ dao động và rớt xuống đĩa lót. A thật là, bí quyết khi uống rượu nóng là phải húp thật nhanh trước khi rượu tràn ra ngoài mà.

"Cái đó của tôi mà."

"Cấm rượu tới khi có kết quả khám."

Usami xùy xùy gạt tay tôi ra. Chủ quán đứng cạnh nheo mắt, khen hai người thân thật đấy. Tôi với cậu ta có vẻ quan hệ tốt vậy à.

"Trưởng phòng, ngài không đi khám cẩn thận là không được đâu."

Đến cả chủ quán cũng nói vậy rồi, tôi đành gãi đầu gọi thêm trà ô long. Usami vừa nhấp rượu vừa nhăn nhó. Đã không chịu được mùi rượu lại còn.

"Đừng cố quá đấy, Usami."

"Không uống phí lắm."

Chắc là để ý sắc mặt Usami, chủ quán đặt trà ô long cùng cốc nước lớn lên mặt quầy.

"Uống nước đi nhé?"

Tên này có cản cũng chả nghe. Ít nhất cũng uống nước vào đi. Thấy Usami với tay lấy cốc nước rồi, tôi liền mau mải giành lại chén rượu. Quay người ra sau uống ực một cái, sức nóng từ họng trôi thẳng xuống dạ dày.

"Trưởng phòng Kadokura!"

Một cú thụi giáng xuống lưng tôi. Đau đấy.


Usami đi ra ngoài trước. Lúc nhận tiền thừa, chủ quán lại nhắc tôi phải đi bệnh viện như cậu ta vừa nói. Trả lời qua loa, tôi ra khỏi quán ăn.

"Cảm ơn vì đã mời, trưởng phòng Kadokura."

"Rồi rồi."

Tôi cất ví vào túi áo trước ngực. Dù đã sang xuân nhưng đêm hãy còn lạnh. Cài lại nút áo khoác, tôi hỏi Usami.

"Cậu không lạnh à?"

Usami chỉ mặc độc chiếc áo dài tay phong phanh. Phần cổ lộ ra nhìn thôi đã thấy lạnh, nhưng cậu ta nhún vai như không vấn đề gì.

"So với ngày xưa thì ấm hơn mà."

Ngày xưa à, tôi xoa cằm. Những đầu ngón tay lướt trên da. Không có râu ria cạo sót hay mọc lởm chởm. Chỗ này cũng khác với ngày xưa.

"Sao vậy trưởng phòng?"

Trưởng phòng à.

"Đừng gọi tôi là trưởng phòng nữa được không? Vì cậu cứ trưởng phòng trưởng phòng suốt nên tôi thành trưởng phòng của quán này luôn rồi đấy."

"Không thì gọi là gì nữa? Đi thôi."

Tôi đuổi theo bóng lưng Usami bắt đầu di chuyển. Những ánh đèn ô tô trên đường lướt qua cả hai.

"Này Usami."

Tôi gọi vậy vì chỉ biết mỗi cái tên mình vừa gọi. Usami cũng chỉ biết tôi là Kadokura. Cái tên chúng tôi gọi nhau là tên của cả hai từ ngày xửa ngày xưa, từ tận kiếp trước. Giờ tên tôi không phải Kadokura, và tôi cũng không phải trưởng phòng. Chỉ là quản lý trong một doanh nghiệp vừa và nhỏ thôi.

"Gì vậy, trưởng phòng Kadokura?"

Usami dừng bước, tôi đi tới cạnh cậu ta. Và vượt qua. Tôi bước thật nhanh trên vỉa hè, vụt chạy tới nỗi hơi thở trở nên gấp gáp. Rẽ ở ngã này. Rồi rẽ thêm lần nữa.

Tôi chống tay lên đùi điều chỉnh lại nhịp thở, trong khi đó Usami đuổi tới nơi. Cay thật, cậu ta còn chả hụt hơi tí gì.

"Ngài muốn làm gì đây hả?"

Trước giọng sửng sốt đó, tôi trỏ ngón cái tay phải lên bầu trời.

"Đã tới đây rồi, ta ngắm hoa nhé."

Chúng tôi đang ở ngay trước công viên cả hai đi ngang qua khi gặp nhau lúc nãy.

"Nhưng tôi phải đi vòng xa hơn đấy."

Vậy à? Tôi chả biết gì về cậu ta cả.

"Có sao đâu. Ai biết lần tới khi nào mới ngắm được."

Tôi không nói rằng chẳng biết có gặp nhau không nữa.

"Cũng được thôi."

Chúng tôi đi dọc con đường trong công viên, dưới tán anh đào đã nở bảy tám phần. Chỗ này chỉ là công viên nhỏ, nghe nói cấm trải thảm hay bán hàng nên không nhiều người ưa thích. Dù vậy vẫn có vài cặp đôi đi lướt qua chúng tôi. Mọi người ai cũng trông thật hạnh phúc. Vậy là đủ.

"Đẹp thật nhỉ, Usami."

Đây là lần đầu tiên tôi ngắm hoa cùng cậu nhỉ. Hoa anh đào ở tầm này dù có gió thổi cũng không rơi. Những đóa hoa bám chắc trên cành, đung đưa xao động trong gió. Phải một thời gian nữa hoa mới rụng. Tới khi đó, tất cả đều đồng loạt rơi xuống. Tất cả sẽ lìa cành không còn vương vấn gì.

"Trưởng phòng."

"Gì thế?"

"Ngày mai ngài phải nghe điện thoại đấy. Xin hãy đi khám đi."

Lại chuyện đó à? Cơ thể người ta cơ mà, cứ để kệ đi chứ. Cũng chỉ là viêm dạ dày bình thường thôi. Tôi còn công việc bận rộn lắm.

"Tôi không cho phép ngài đi trước tôi đâu."

"Đi" à. Cái cậu này. Đừng nói cuộc đời người khác như thể trò cá ngựa vậy chứ.

"Đừng bỏ tôi lại."

Rốt cuộc là chuyện đó sao? Tôi và Usami giống như những bông hoa anh đào không chịu rụng. Những người chúng tôi biết từ kiếp trước, cả người đó nữa, mọi người đều đã rơi xuống rồi, chỉ còn chúng tôi vẫn lưu luyến bám lại trên cành. Chỉ còn chúng tôi vẫn giữ mối duyên kiếp trước. Nhưng chúng tôi cũng không thể như anh đào, cứ đợi thêm năm nữa là sẽ được lớp hoa khác che đi.

Tôi vươn tay ra xoa cái đầu húi cua của Usami. Những sợi tóc chọc vào tay tôi buồn buồn. Trẻ thật đấy. Này Usami. Dù đi đâu thì tôi cũng bỏ cậu lại thôi. Đi đúng lượt là chuyện đương nhiên rồi. Vì chúng ta cách nhau tới hai giáp mà. Đừng bận tâm chuyện đó nữa. Ít nhất là bây giờ.

Tôi không thể hứa điều mình không làm được, chỉ tiếp tục xoa đầu Usami. Phía trên đầu tôi, ngàn hoa rung rinh như đang cười với gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro