..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa anh đào vội vã rơi. Mỗi lần gió thổi qua, cánh hoa ào ào rụng xuống, và khi lặng gió lại đến lượt những bông hoa bên cạnh không chịu thua mà lìa cành. Đáng lẽ nên cảm thấy tiếc nuối trước vẻ đẹp phù du, nhưng tôi chỉ thấy như thể cả đám hoa hoét ấy đang ganh nhau vậy. Cuộc chiến này càng lúc càng dữ dội hơn cả khi tôi đi qua sáng nay. Để đi tắt từ công ty ra ga, tôi thường băng ngang công viên này cho nhanh. Vào giờ đi làm, vô số nhân viên công ty giống tôi bước dọc lối đi trong công viên, còn giờ chỉ có đèn đường rọi sáng con đường vắng không bóng người. Những cánh hoa dạt về phía chân tôi theo dáng hình của gió. Có lẽ trận cãi vã đã được hòa giải, nên những cánh hoa lại hòa thành một khối với nhau.

"Quản lý."

Nghe có người gọi, tôi quay đầu lại. Cứ tưởng là nhân viên trẻ nào ở chỗ làm, hóa ra người đứng dưới ánh đèn công viên lại là Usami. Gì cơ, quản lý? Không phải trưởng phòng sao? Mà thôi được rồi, gọi vậy cũng không sai.

"Ra là cậu à."

Tôi dừng lại, chờ Usami tới cạnh. Từ khi chúng tôi chạm mặt ở công viên lần trước tới giờ còn chưa được một tuần. Chào lâu rồi không gặp cũng kỳ, nên tôi chờ Usami nói gì đó.

"Ngài về muộn vậy?"

Lúc tôi ra khỏi công ty là mấy giờ nhỉ? Có lẽ vẫn kịp chuyến tàu cuối, nhưng đã quá muộn cho bữa tối rồi.

"Tại bận quá.", tôi giơ chiếc cặp đi làm bên tay phải lên. "À, tôi sẽ đi khám cẩn thận mà", tôi vội vàng nói thêm khi thấy Usami cau mặt.

"Đương nhiên phải vậy rồi."

Chỗ Usami giới thiệu cho tôi là bệnh viện tổng hợp gần công ty. Tiếp tôi qua điện thoại có vẻ là một bác sĩ giỏi, nhưng vì trước khi khám cần giải thích một lượt về nội dung khám và kiểm tra, nên thành ra phải tới bệnh viện hai lần. Rắc rối thật, mà chả còn cách nào khác.

"Còn cậu thì sao? Đói rồi hả?"

"Không phải tôi tới xin cơm."

Tôi nhướn mày tỏ ý bất ngờ, còn Usami đặt tay lên cánh tay tôi.

"Thế có việc gì?"

"...Tôi chờ ngài vì có chuyện định nói. Tới nhà tôi nhé? Ngay gần đây thôi."

"Giờ á? Nhưng chuyến tàu cuối..."

Tôi không biết nhà Usami ở khu này. Qua đó cũng được thôi, nhưng mai còn phải đi làm.

"Nếu ngài muốn, tôi sẽ đánh xe đưa ngài về XX."

Có lần đi ăn tôi đã nói giờ mình làm quản lý, nhưng chắc chắn chưa từng nói mình đang sống ở XX. À khoan, hay là mình nói rồi? Ngó mặt tôi, Usami cười nhạt.

"Đi nào, trưởng phòng Kadokura."

Lần này là trưởng phòng à. Usami nắm cánh tay tôi kéo đi đau điếng. Có vẻ cậu ta muốn đưa tôi đi bằng mọi giá rồi.

"Đợi đã, có gì đó lạ lắm Usami."

Tôi ghìm chân lại, hất tay cậu ta ra. Mọi thứ đều không bình thường tí gì. Usami nhìn giữa bàn tay vừa bị gạt ra và tôi, rồi lùi lại phía sau.

Và cứ thế, cậu ta quay lưng ra khỏi vùng đèn sáng, dợm bước vào con đường tối.

"Usami!"

Cái tên này, còn không thèm quay đầu lại.

"Đợi đã", rõ ràng cậu ta có nghe thấy. Tôi vội đuổi theo trước khi bóng lưng đó mất hẳn, choàng tay quanh cổ và ngó mặt Usami. "Có phải tôi không muốn nói chuyện đâu. Cậu làm sao thế?". Hành động quá thân mật nên tôi tin chắc Usami sẽ đẩy mình ra, nhưng không như tôi nghĩ, cậu ta quay nửa người lại và đặt tay lên mặt tôi.

"Không hẳn tôi chỉ muốn nói chuyện đâu."

Môi Usami chạm nhẹ lên môi tôi.

"Tôi muốn làm thế này cơ."

Mùi bạc hà thoảng qua. Là kẹo cao su hay kẹo ngậm nhỉ, chắc là kẹo ngậm rồi. Trong khi não tôi còn đang mơ hồ nghĩ vậy, bàn tay tôi đã đẩy vai Usami ra. Chân tôi lùi về sau một bước.

"Cậu có tỉnh không đấy!?"

Cả miệng tôi cũng tự chuyển động.

Phản ứng của Usami đầy bàng hoàng. Trông như thể cậu ta sụp đổ hoàn toàn, rồi lại bất ngờ vươn người đứng thẳng như chiếc lò xo, dồn hết sức tay tung một cú đấm.

Cú đấm hướng thẳng vào bụng tôi. Chính xác là vào chiếc cặp đi làm đã cùng tôi trải mọi thăng trầm suốt hai sáu năm công tác. Dù lập tức đem cái cặp ra làm vật hi sinh, nhưng sự hi sinh đó cũng thành vô ích khi tôi ngã ngửa ra sau, rồi bị kéo khựng lại giữa không trung. Vì Usami gạt chân rồi tóm lấy cổ áo khoác và áo vest tôi.

"Câu vừa rồi chẳng phải hơi quá đáng sao?"

Người ta tổn thương đấy nhé, Usami nói. Có cậu mới là quá đáng ấy.


Chúng tôi ra ngoài đường lớn, mua hai lon cà phê ở máy bán hàng tự động. Tôi đã từ bỏ chuyến tàu cuối, cũng chẳng mảy may muốn tới nhà Usami. Tôi đề nghị ra nhà hàng gia đình ở trước ga nhưng Usami không chịu. Cuối cùng chúng tôi đáp tạm xuống một chiếc ghế băng trong công viên. Ngay bên cạnh ghế có cột đèn chiếu sáng. Ít nhiều gì tôi cũng vững tâm hơn. Từ chỗ ghế này ra đường lớn chỉ khoảng ba mươi mét đi thẳng, ra ngoài đường rồi vẫn có xe chạy qua dù đã nửa đêm. Tôi ngồi ở đầu ghế hướng ra đường. Hai đầu gối mình có chạy nổi không đây. Tôi nắm chặt lấy quai xách của cặp. Thứ này có thể vừa làm vũ khí vừa làm khiên chắn được.

"Ngài không cần cảnh giác đến vậy, xin lỗi vì hành động vừa nãy. Tôi không làm vậy nữa đâu."

Ý cậu nói hành động nào cơ?

"Thật không đấy?"

"Thật."

Tuy nghe sặc mùi nói điêu, nhưng tôi chỉ còn cách coi lời cậu ta là thật.

"Thế, chuyện của cậu là gì?"

Tôi mở nắp lon cà phê. Phụt một tiếng, mùi cà phê bay ra. Usami hai tay nắm chặt lon cà phê vẫn đặt yên trên đùi.

"Từ khi chia tay ngài tuần trước, tôi đã suy nghĩ mãi."

Ừm. Trông thế kia chắc lại nghĩ mấy thứ chả tốt lành gì rồi. Có vẻ câu chuyện sẽ dài đây, tôi nghĩ và uống một ngụm cà phê.

"Ngài ngủ với tôi được không?"

Á, đúng là tên này bắn ra một câu bất ổn thật!

"Sớm muộn ngài cũng chết trước tôi đúng không. Lần này không còn là Trưởng phòng Kadokura nữa, mà là Quản lý XX. Giả như lại được sinh ra, biết đâu khi đó ngài chỉ có kí ức của XX, chứ không phải kí ức của Trưởng phòng Kadokura."

"Ê khoan! Chờ chút..."

"Tôi muốn ngài nhớ mọi thứ về tôi, vậy nên ngủ với tôi đi."

Không cần, mình cậu đã đủ ám ảnh lắm rồi. Với lại nếu tôi chết thì cũng là chuyện của hai mươi năm nữa chứ? Kết quả kiểm tra sức khỏe của tôi chỉ hơi tệ chút xíu thôi mà? Tôi sẽ đi khám cẩn thận mà. Với lại "ngủ" là cái đó phải không? Là chỉ đặt gối cạnh nhau và ngủ thôi phải không?

"Ngài nhớ lần đâu tiên gặp tôi không?"

"Lần đầu tiên?"

"Khi thấy mặt tôi ngài đã bỏ chạy còn gì. Dù đang đi với cái mặt lờ đờ buồn ngủ. Còn chạy hướng ngược lại với công ty chứ."

Khi ấy vào buổi sáng. Đang vừa bước vừa cố kìm lại cái ngáp, tôi chợt chạm mắt gã trai từ phía trước tiến lại. Tôi vẫn nhớ cảm giác lông tóc khắp mình dựng hết lên. Còn chưa kịp xác nhận nốt ruồi hai bên má trên khuôn mặt đó, tôi đã chạy bán sống bán chết. Gã trai kia dễ dàng đuổi theo bóng tôi lội ngược dòng người, gọi một tiếng "Trưởng phòng Kadokura".

"Với tôi đó không phải lần đầu. Từ mấy tháng trước tôi đã tìm thấy ngài và điều tra nhiều thứ."

Về công ty ngài đang làm việc, về tên tuổi, địa chỉ và cả lý lịch. Lần theo những gì tôi tình cờ biết. Lồng ngực tôi rộn lên vì phấn khích. Thế nhưng chẳng có mối liên kết nào với hồi đó xuất hiện. Tôi đã thật sự nghĩ rằng, nếu ngài không nhớ gì cả, thì tôi sẽ thôi nghĩ về ngày xưa. Thế nhưng ngài vẫn...

"Khoan, cậu bám theo tôi à? Còn tận mấy tháng. Đáng sợ quá đấy."

"Ngài đừng nói leo nữa."

Mắt Usami lóe sáng. Con ngươi trong mắt cậu ta mở lớn, thu lấy ánh đèn đường cạnh ghế, phát sáng như nơi đáy giếng sâu. Hai thứ ánh sáng không bao giờ nhấp nháy.

"Chỉ cần ngài không tồn tại, tất cả sẽ là chuyện trong mơ. Cả Trung úy, cả chỗ vàng, tất cả mọi thứ. Chỉ vì nhìn thấy ngài, tôi đã nhận ra bản thân khuyết mất phần nào đó. Và nghĩ tới việc mình còn thiếu nhiều hơn vậy khiến tôi không chịu nổi."

"Vậy nên cậu đề nghị ngủ với tôi?"

"Phải."

Với vẻ mặt bế tắc, Usami gật đầu. Cậu định dùng tôi lấp đi chỗ trống trong mình sao. Cậu coi người ta như phụ tùng đấy à.

"Uống cà phê đi. Nguội mất giờ."

Tôi vừa nói vừa đưa lon cà phê lên miệng. Hãy còn âm ấm. Usami cứ cầm lon cà phê mãi, nên tôi với tay sang mở nắp lon cho cậu ta.

"Đã bảo uống đi."

Tôi thúc nhẹ vào tay gã trai đang nhìn chằm chằm miệng lon, cuối cùng cậu ta cũng bắt đầu uống. Tôi nhìn nốt ruồi bên má cậu ta. Phần cơ quanh cằm phía dưới nốt ruồi chưa chùng xuống. Trẻ thật. Nếu tôi cũng ở tuổi này, tôi sẽ làm gì khi gặp lại người mình quen kiếp trước, dù người đó không phải Usami?

"Trước mắt là không ngủ nghỉ gì hết. Nghe tôi nói đã!". Tôi dùng tay chặn Usami vừa quay sang với tốc độ đủ tạo ra sức gió. "Cậu nói muốn tôi nhớ tới cậu phải không, vậy thì nhớ cậu là Usami? Hay là cậu của hiện tại?"

Gã trai bắt đầu nói gì đó. Ha, nhìn là biết không thể nào cái miệng đó gọi Trưởng phòng Kadokura rồi. Cậu ta nói Usami. Tôi dùng đầu ngón cái vuốt khóe miệng gã trai trước mặt. Đến tôi cũng chưa một lần gọi tên cậu ta. Cũng chưa hề có ý định hỏi. Tôi cũng giống cậu ta, chỉ muốn lấp đi chỗ trống trong mình mà thôi.

"Đến tên cậu tôi còn chẳng biết, ngủ với nhau rồi sẽ nhớ được gì chứ."

Những ngón tay chạm lên gáy cậu ta và kéo lại gần. Cái cặp đặt giữa hai người trở nên vướng víu, nhưng biết làm sao được, tôi là người để nó ở đó mà.

"Cho tôi biết thêm về cậu đi."

Hậu vị cà phê thơm mùi bạc hà. Tôi lau bờ môi ẩm ấy, nói.

"Ngủ hay không để sau nghĩ nhé."


Hoa anh đào rơi ào ạt. Vô số từ ngữ tuôn ra từ miệng gã trai. Những khối cánh hoa vừa xoay mình trong gió vừa bay ngang chân tôi.


Tôi dẫm từng bước lên bóng nắng lọt qua tán cây in trên mặt đường nhựa, bỗng bị đẩy mạnh một cái sau lưng.

"Ra là cậu à?"

"Là tôi đây ~"

Giữa trưa ngày thường mà Usami mặc áo phông ngắn tay, chân xỏ dép, trông chả có chỗ nào giống người đi làm. Trong khi tôi phải đi thăm khách hàng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết cả.

"Ngài có kết quả khám sức khỏe rồi phải không. Tối nay ta đi uống mừng thôi."

"Sao cậu biết kết quả kiểm tra của tôi hả?"

"Chỉ cần tôi nhờ thì ông bác sĩ đó cái gì cũng nói mà."

Này, mấy người có biết giữ bí mật công việc không vậy? Mà quan trọng hơn là...

"Bác sĩ với cậu là quan hệ gì?"

Usami nhếch mép cười, đu lấy cánh tay tôi.

"Ngài để ý à?"

Vị bác sĩ kia không phải người xấu. Cách cử xử không có gì chê, lại còn cẩn thận. Chỉ mong là không bị Usami nắm điểm yếu gì. Tôi để ý theo nghĩa đó đó.

"Đừng làm phiền người khác quá đấy."

"Hả? Ý ngài là sao?"

Đồng tử hai mắt cậu ta mở lớn. Cái mặt này làm tôi hãi thực sự. Tôi đẩy mặt Usami ra. Né hộ cái nào. Trong khi Usami kêu oai oái theo kiểu cố tình không lẫn vào đâu được, tôi rút nốt cánh tay bị cậu ta ôm cứng.

"Thế là đi uống phải không?"

"Vâng, ở chỗ mọi khi."

Chỗ mọi khi à, đã rõ. Usami nhảy lùi lại một bước.

"Nhờ ngài đãi một bữa nhé, quản lý."

Ăn mừng mà lại là tôi mời à. Mà cũng được, lâu rồi không uống rượu. Rượu Nhật cũng được, mà bia cũng được. Nhắm cùng món gì đây nhỉ.

Tôi nhìn lên tán lá non. Gió đưa hương bay quanh cổ.

"Ăn mừng xong rồi thì qua nhà tôi nhé." Usami thì thầm nơi cổ tôi. Cúi đầu xuống, ánh mắt tôi chạm ánh mắt Usami. Tôi lại tiếp tục ngước lên ngắm lớp lá non. "...Ngài có thừa thời gian nghĩ rồi còn gì."

"Vẫn đang cân nhắc."

"Ăn gian quá đấy."

Usami quay lưng huých vai tôi một cái, rồi lại ngoảnh lại.

"Cho ngài nghĩ từ giờ tới tối đấy."

Gặp lại sau. Usami vẫy tay, đi như nhảy từng bước trên vỉa hè. Từ giờ đến tối ông chú này còn phải làm việc, lấy đâu thời gian nghĩ mấy chuyện đó chứ. Xua đi hương bạc hà vảng vất quanh cổ, tôi thắt lại cà vạt cho chỉnh tề.

---------------------------------------------------------------

Định đăng nốt phần dịch vào đêm Valentine mà quên béng mất. Mong là những ai đọc được dòng này đã có một Valentine hạnh phúc với OTP.

Lại một fic UsaKado nữa với nhiều cái bất thường, nhất là pha gạ ngủ vô cùng trực tiếp của Usa :v Theo ý kiến cá nhân thì Usa trong fic này vẫn bình thường, chỉ hơi bất ổn ngầm thôi. Nhưng mà Kado thì khá là ngầu, có sự điềm tĩnh bình lặng của một ông chú trải đời để trở thành điểm neo Usa tìm kiếm khi cô độc trong biển kí ức kiếp trước. Nhiều lúc thắc mắc sao hai người này lại thành đôi được, có lẽ chỉ là do duyên số trói hai người lại với nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro