Chap4: Thích (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ khi Jin Young và Mark làm bạn cặp trong lớp học văn. Họ trở nên thân thiết nhanh chóng trong khi Jackson thấy điều này khá kì lạ khi mà ông bạn không-mấy-thân-thiện của cậu lại có thể kết bạn với mọi người dễ dàng. Và còn thứ kì lạ hơn đó là Jin Young luôn cười như điên với những gì Mark nói mặc dù nó chẳng buồn cười tí nào (không cần GATO đâu).

Jackson đã làm bạn với Mark 4 năm rồi và cậu chưa từng cười trước những trò đùa của anh.

Không bao giờ.
Mark chỉ hài hước khi anh không cố tỏ ra hài hước.

Vì vậy mà khi 4 người họ (Mark, Jin Young, Jackson và Jae Bum vì Jae Bum là bạn thân của Jin Young) ngồi trong quán. Jackson chỉ để ý cách Jin Young nhìn Mark và các hành động của cậu với anh. Có lẽ tình yêu của Mark không chỉ từ một phía.

"Sau đó, bọn anh đi đến nhà hát địa phương và hỏi họ có thể trình diễn Midsummer Night's sweetness sớm không bởi vì Jin Young có thể học thuộc kịch bản trong một ngày mà vẫn thực hiện tốt nhưng anh thì..."

Cậu quàng tay qua vai anh và nói "Em biết anh sẽ làm tốt mà" -khi thấy anh có vẻ lo lắng.

Mark nhận ra Jin Young là một người thích động chạm kể từ lần thứ 2 họ gặp nhau. Sau buổi hẹn ở quán cà phê, bọn họ gặp nhau ở trường như những người bạn. Đó là khi Jin Young ôm chầm lấy anh mỗi khi họ chạy lại phía nhau. Đó là lúc Jin Young quàng tay qua vai anh mỗi khi họ đứng cạnh nhau, như bây giờ chẳng hạn. Lúc đầu, anh khá bối rối trước hành động của cậu nhưng dần dần, anh cũng nhận ra cậu là một người rất thích động chạm. Cậu làm thế với tất cả bạn bè của cậu, không chỉ riêng anh.

"Tôi không nghĩ cậu lại nói nhiều thế đâu Mark"
Jae Bum là bạn của Jin Young từ hồi cấp 2. Mọi người còn tưởng nhầm hai người là sinh đôi khi mà họ cứ đi với nhau. Họ biết rõ nhau như lòng bàn tay, Jae Bum coi Jin Young như em trai ruột của mình và ngược lại.
Jae Bum luôn có mặt cùng Jin Young, đó là lí do anh ngồi trong canteen cùng Mark và Jackson mặc dù anh không thân với họ. Họ chưa bao giờ học chung lớp, chính xác thì đây là lần đầu tien họ nói chuyện với nhau.

"Đúng rồi Mark, em cũng không nghĩ vậy đâu"- Jackson nói

Mark không biết trả lời thế nào bởi chính anh cũng không biết sao anh lại nói nhiều vậy. Chỉ là khi ở gần Jin Young anh thấy rất thoải mái khi nói ta suy nghĩ của mình. Vì anh biết cậu hiểu anh không lí do.

"Đừng đánh giá một cuốn sách khi nhìn vào bìa của nó. Em cũng không biết anh thích chơi The Sims khi lần đầu gặp anh đâu"-Jin Young nói trong khi ném một cái nhìn tinh nghịch cho người bạn thân của mình.

Jackson cười hô hố, to đến nỗi cả quán cà phê đều có thể nghe thấy. Mark cười mỉm khi thấy Jin Young bênh vực mình.

"Hey, anh chỉ giúp cháu gái anh đúng một lần thôi."-tai của Jae Bum đỏ lên.

"Yeah, gì cũng được"-Jin Young vẫy vẫy tay trước mặt Jae Bum "Vậy mọi người đã làm những gì"

Jackson nói cậu cãi nhau với Minho khá nhiều, nó khá căng thẳng. Cả Minho và Jackson đều ngoan cố, Mark có thể tưởng tượng họ cãi nhau, không ai muốn nhường ai. Thậm chí họ còn chưa quyết định được sẽ làm gì.

"Anh nợ em một bữa tối ở một nhà hàng cực kì đắt tiền đó Mark"

Jin Young và Jae Bum không hiểu sao Jackson lại nói vậy còn Mark chỉ vỗ vai và thì thầm vào tai cậu. Dù nó là gì thì chắc hẳn cũng rất tốt bởi họ có thể nghe thấy Jackson hét lớn "Đồng ý", như thể cậu ta quên rằng một phút trước còn đang than thở rằng cuộc sống thật khó khăn. Jin Young phát hiện rằng Mark và Jackson rất thân nhau nhưng cậu cố tỏ ra điều đó không ảnh hưởng đến cậu.
----------------------------------------------

Hôm nay, như mọi ngày, Jin Young và Mark cùng nhau về nhà- nhà của họ chỉ cách nhau vài dãy- Jin Young dừng lại và nói "Hãy đi đâu đó chơi đi" rồi cậu nắm lấy cổ tay anh lôi đi.

Mark khá bối rối nhung anh vẫn đi theo cậu trong khi gạt bỏ đi cái sự bỏng rát nơi cổ tay mình.

Việc này không thể xảy ra. Trái tim mình vẫn chưa sẵn sàng.

"Ngày mai còn phải lên trả bài đó"- Mark cố để không lắp bắp.

Họ đến một khu vui chơi nhỏ gần đó. Đây là nơi Mark thường tới khi mới chuyển đến Hàn. Anh rất thích nơi này, nó thật thanh bình, âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng cười của trẻ con.

"Em đã đi qua đây nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên em thực sự vào" -Jin Young nói nhẹ nhàng, hoàn toàn lờ đi câu nói của Mark.

"Sao em lại đưa anh đến đây"-họ ngồi lên chiếc ghế gần đó, im lặng quan sát lâu đài cát được những đứa trẻ nghịch ngợm xây.

Mark phải kiềm chế, ngăn cản anh để không làm những việc có thể sẽ khiến anh hối hận sau này với người trước mặt anh. Mặt trời đang lặn, bầu trời được sơn những mảng hồng, cam và vàng. Những đám máy kéo dài, mặt trăng đang dần xuất hiện. Jin Young ngồi cạnh anh, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cậu đong đầy tình yêu, sáng rực như một viên kim cương được ủ trong lửa và than hồng trong đêm tối.

"Em không biết, em chưa muốn về nhà, em chỉ muốn ở với anh một lúc thôi. Mong rằng anh không thấy phiền"

Mark không thể nói gì, từ ngữ như mắc nghẹn trong cổ họng anh cùng với vô số điều mà anh muốn nói mỗi khi gặp cậu.

"Hôm ấy, em đã rất vui vì ở lại trường muộn. Giáo viên nhờ em làm một số giấy tờ, nếu không họ sẽ bảo em là đồ vô ơn. Em không muốn để lại ấn tượng xấu với giáo viên đâu."- cậu nhìn về phía chân trời, nghĩ lại những việc xảy ra hôm đó.

"Nhưng cũng vì thế"-cậu ngập ngừng một chút- "Em đã gặp được anh"

"Em đã nhìn thấy anh trước đó rồi, tất nhiên em biết anh là ai. Làm gì có ai không biết Mark Tuan nổi tiếng chứ. Mọi người luôn bàn tán về anh. Nhưng em không nghĩ họ biết họ đang nói về cái gì đâu"

"Họ nghĩ anh là một người nước ngoài bí ẩn và nổi tiếng, thích tiệc tùng với những cô nàng xinh đẹp, đánh nhau với đầu gấu và những thứ nhảm nhí khác. Em không hiểu. Em biết anh là người nhút nhát và chỉ đi chơi với Jackson. Anh là người tốt Mark, em biết điều đó ngay từ lần đầu tiên em thấy anh. Anh tránh ánh mắt mọi người không phải vì anh coi thường họ mà là vì anh sợ, đúng không? Nhiều khi em tự hỏi điều gì làm anh khác biệt với những người nhút nhát khác. Tại sao mọi người luôn chú ý vào những gì anh làm. Đó là lúc em muốn hiểu hơn về anh, muốn biết điều gì ẩn giấu sao đôi mắt băng lãnh kia. Nhiều khi, em ước mình là Jackson, anh luôn cười khi ở cùng cậu ấy. Anh cười rất đẹp đấy."

"Dù sao thì, điều em muốn nói là cảm ơn. Cảm ơn anh đã làm bạn với em. Cảm ơn đã để em bước vào cuộc đời anh."- Jin Young cười, ánh chiều chiếu lên khuân mặt cậu làm lộ ra những vệt hồng trên gò má.

Mark không thể điều khiển nổi lí trí nữa. Giờ phút này anh chỉ muốn để trái tim làm chủ, để nó làm những thứ mà nó đã muốn làm từ lâu.

Anh hôn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro