Chapter 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seojoon

tôi ngoảnh lại lần nữa và nhìn về phía cửa. tôi đã nghe thấy tiếng con bé khóc.

thật đau lòng khi nghe tiếng của nó.

"anh xin lỗi, Sojung..." tôi tự nói với bản thân.

nếu tôi không nhanh chóng rời đi thì chắc chắn con bé sẽ nài nỉ tôi để được về nhà.

tiếng khóc của con bé ngày càng to, nó khiến trái tim tôi như sụp đổ. đến nỗi tôi có thể nghe thấy nhịp đập của nó.

mặc dù cô ấy đang khóc ở phía bên kia bức tường nhưng dường nhưng tôi lại cảm thấy như Sojung đang ngồi ngay bên cạnh mình vậy.

"Sojung... anh biết em có thể làm được." cùng với một trái tim mạnh mẽ, tôi rời và trở về Busan.

trên cả đoạn đường về nhà, tôi cứ nghĩ tới đứa em bé bỏng của mình. tôi vẫn có thể nghe được sự buồn rầu của nó mặc dù đã cách nhau hàng chục cây số.

cô ấy cần biết cách sống khi không có gia đình ở bên và tôi chắc chắn 100% rằng con bé sẽ biết cách tự giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro