Chapter 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sojung

tự nói nhủ bản thân rằng mình sẽ sống tốt thôi và sẽ bảo vệ tất cả mọi người.

"cố lên Sojung!!" tôi hét lên.

tôi ra khỏi nhà và bắt đầu đi bộ xung quanh khu chung cư. tôi thấy một chiếc xe van màu đen đang đỗ lại rồi có ba người đàn ông bước xuống.

tôi nhún vai và đi bộ xuống cầu thang. đúng lúc đó có ai đã chạy qua và va phải tôi khiến cả hai đều ngã xuống.

"tôi xin lỗi!" người đó nói. tôi phủi cánh tay của mình và nhìn anh ấy. anh có mái tóc màu xám khói và một nụ cười dễ thương.

"tôi xin lỗi, cô ổn chứ?" cậu đưa tay ra và đỡ tôi dậy.

" tôi...tôi ổn." tôi gượng cười.

"cô...cô chảy máu rồi kìa.." cậu chỉ vào khuỷu tay tôi. "ôi trời, tôi thành thật xin lỗi!"cậu hốt hoảng. và tôi cũng vậy!!!

từ bé tôi đã rất sợ máu. mỗi lần thấy nó là tôi lại cảm thấy đau đầu chóng mặt, không nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

tôi hoảng hốt và bắt đầu thấy khó thở.

"trời đất! để tôi đưa cô vào nhà, chắc chắn anh tôi sẽ giúp được cô!" tôi gật đầu và theo đến phòng cậu. thật bất ngờ khi nó ở ngay bên cạnh phòng tôi.

chúng tôi vào trong và thấy hai người khác đang ngồi trên chiếc ghế sofa nói chuyện. họ quay lại nhìn chúng tôi và lập tức đứng dậy.

"có chuyện gì vậy?" người đàn ông với mái tóc nâu hỏi. nét mặt của anh ấy thật đẹp làm sao.

"anh Jaebum!!! em đã làm cô gái này bị thương trong khi chạy xuống cầu thang!" người con trai va vào tôi nói. tôi cười trừ."và chúng em đã rất sợ hãi!!" cậu nói thêm.

"lại đây nào." một người cùng với mái tóc màu đen trông rất đẹp, ra hiệu với tôi. tôi chần chừ một lúc nhưng vẫn tiến đến chỗ anh ấy.

"tôi là Jinyoung. cô tên gì?" anh ấy nói trong khi mở chiếc tủ lấy hộp cứu thương.

"S..Sojung. Park Sojung..." tôi lắp bắp nói vì nhìn thấy những giọt máu đang từ từ chảy xuống từ khuỷu tay mình.

" đừng lo, nó chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà." Jinyoung cười.

trời đất! đôi mắt của anh khi cười thật đáng yêu!

"xong rồi." anh băng lại vết thương và nhìn tôi cười.

"cô có phải cô gái mới chuyển đến cạnh nhà chúng tôi đúng không?" Jinyoung hỏi. tôi từ từ gật đầu.

"tôi là Yugyeom, tôi thực sự xin lỗi. chỉ vì quá thích thú..." cậu nhìn xuống một cách bẽn lẽn.

"không sao đâu..." tôi cười.

"tôi xin lỗi vì cậu ấy, tôi là Jaebum. rất vui được gặp cô."

giọng nói anh ấy thật ấm áp, không như vẻ bề ngoài.

"đây là hai đứa em của tôi, còn ba người nữa thì họ đang tới và một người ngày mai mới đến." anh thở dài.

"cô có thể nói cho tôi biết nếu chúng tôi quá ồn ào..."

tôi cười." đừng lo, điều đó còn hơn là sự im lặng. tin tôi đi." tôi nói. "tôi xin lỗi vì đã làm phiền mấy anh, nhưng cảm ơn vì cái này." tôi chỉ vào cái khuỷu tay đang băng bó của mình.

"hãy đến đây chơi bất cứ lúc nào." Jinyoung nói.

"tôi sẽ đến sau..." tôi vẫy tay chào họ và đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro