i,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay, chúng tôi đang ở một nơi cách nơi chúng tôi cần đến hơn 40km về phía đông, bởi vì tên ngốc xít này không thể đọc nổi cái bản đồ."

"ai lại đi dùng bản đồ giấy vào cái thời đại công nghệ tân tiến này hả anh?"

"vị trí hiện tại của chúng tôi là boseong. bạn biết đấy, nơi này nổi tiếng nhờ trồng trọt trà xanh, chế biến trà xanh... ừm... trà xanh.."

"anh ngừng nói được rồi, suga-hyung."

"nó là sự thật mà! dù sao thì, bây giờ chúng tôi đang ở vùng núi cao, và tôi ước gì các bạn có thể nhìn thấy cảnh tượng này..."

jungkook nhấn chiếc tai nghe sâu hơn, cố chặn đi mọi âm thanh ồn ã của thành phố, của xe cộ qua lại, của ai đó đang gào to với cái điện thoại ở đâu đó sau xe buýt. cậu ngả người lên cửa kính, nhắm hờ đôi mắt và tập trung nghe giọng nói nhẹ nhàng trầm bổng của suga, khi anh ấy nói về boseong và chuyến đi của bọn họ, rồi v nói chêm thêm vào đôi chỗ.

đó là một buổi chiều chủ nhật, jungkook bắt đầu hối hận vì đã ngồi trên chuyến xe chật chội bí bách này thay vì ở căn hộ nhỏ xinh tĩnh lặng của cậu. thường thì cậu sẽ chậm rãi thức dậy, pha một tách cà phê, nhầm nó với cốc nước rửa cọ ít nhất hai lần. cậu sẽ ngồi trên sàn nhà phủ đầy giấy báo, vô tư vẽ vời không mục đích trong khi nghe hai giờ hội thoại trên kênh radio có tín hiệu cực kì chập chờn. đó sẽ là buổi chiều chủ nhật bình thường.

nhưng giờ cậu lại chịu đựng cảnh này vì cậu cần gặp mặt chủ của một phòng trưng bày có tiếng - người đang xem xét xếp cậu vào danh sách họa sĩ trong buổi triển lãm sắp tới. ông ta muốn dùng bữa brunch (tên chết tiệt nào lại muốn ăn brunch chứ), tại nhà hàng đặc biệt bán brunch, và cậu khá chắc ông ta muốn cậu khóc khi mọi thứ đều hơi quá đắt đỏ so với cậu. lạy chúa, cậu là một họa sĩ, cậu không bơi trong một bể đầy tiền để chi trả cho một bữa brunch sang chảnh. cậu gọi món bánh bagel và cay đắng chấp nhận sự thật rằng tối nay cậu chỉ có thể ăn mì gói rẻ tiền. cùng lúc, đối phương nói liên hồi về những điều jungkook cần thay đổi trong phong cách vẽ để cậu có thể đủ tư cách làm họa sĩ cho buổi triển lãm. buổi chiều của cậu đã diễn ra như vậy đó.

cậu vô tình tìm thấy kênh radio này vài tháng trước. lúc ấy, cậu đang đi chơi với hoseok và jimin. bọn họ kéo cậu vào cuộc tranh luận nhiệt huyết về một thuyết âm mưu: những kênh radio ma, phát sóng mà không có ai thật sự chủ trì. và khi jungkook ở nhà một mình, cậu tìm đến chúng, vì tò mò thôi, không thật sự nghĩ rằng cậu sẽ khám phá ra gì đó.

cậu tìm ra thứ cậu không hề dự định tìm kiếm.

cậu nghe một tiếng cười ré lên nho nhỏ, nó dọa cậu sợ một chút. xét cho ngọn ngành, cậu đang tìm kênh radio ma, và giờ thì có tiếng cười kì quái trên máy phát của cậu - nhưng rồi người đó bắt đầu nói.

ngạc nhiên thay, giọng nói ấy hết sức êm dịu. jungkook nhớ rằng mình đã tạm gác lại công việc dang dở mà chỉ ngồi và lắng nghe. cậu còn không biết người kia đang nói đến cái gì, nhưng cậu thích cách anh ấy trò chuyện. giọng anh trầm, gần giống tiếng ru hiền hòa, trừ mấy lúc anh ấy phá lên cười cái kiểu là lạ mà dễ thương, khùng khục nơi cuống họng. jungkook thích cách anh ấy phát âm nhíu chữ với nhau, thích tiếng động anh ấy phát ra khi suy nghĩ.

bởi vì giọng nói ấy, jungkook mở kênh radio đó vào tuần tiếp theo, muốn nghe thêm một lần nữa để xác định xem liệu giọng nói có còn êm dịu như lần đầu? (nó có.)

chương trình này hơi kì quặc nhưng tất cả mọi thứ đều kì quặc theo kiểu rất hợp lí. giống một dạng nhật kí du lịch - hai người chủ trì, suga và v, du ngoạn khắp hàn quốc, thăm thú từ thành phố lớn đến thị trấn nhỏ đến mấy thôn làng thậm chí còn không có trên bản đồ. một chương trình hết sức ngẫu nhiên và hỗn loạn, jungkook nghi ngờ họ không theo một kịch bản nào cụ thể - nhưng đấy mới là cái thú. đấy là cái làm cho cậu phải lòng với chương trình này: những câu đùa bất chợt và những cuộc hội thoại tùy hứng.

jungkook thích cả hai người họ, thích cách họ tương tác với nhau - thật thân thiết, giống bạn thân hơn là đồng nghiệp. có lẽ bạn cần gần gũi với đối phương khi làm công việc kiểu này: di chuyển khắp nơi với một người khác. họ phát sóng từ trong chiếc xe van vào chủ nhật, v thường mở đầu bằng mấy câu đố tự viết - jungkook tự hỏi liệu những câu đố có lời giải không, vì v không bao giờ tiết lộ đáp án.

cậu thích cả hai, nhưng cực kì, cực kì thích suga. mọi điều về anh, giọng nói, cách anh miêu tả thế giới, nó làm cậu thấy ổn hơn. đặc biệt là khi bây giờ, cơ hội được ổn định tinh thần dần trở nên thật xa xỉ.

nếu cậu có cơ hội gặp họ, cậu sẽ kể họ nghe rằng họ giúp cậu nhiều thế nào, chương trình của họ quan trọng với cậu ra sao. nhưng suga và v, thực chất, là những bóng ma. họ sử dụng bí danh, jungkook không thể tìm ra thêm thông tin gì ngoài chương trình của họ, và cậu có tiêu chuẩn đạo đức đủ cao để không trở thành một đứa stalker đeo bám.

"thời tiết," suga nói, khi jungkook bước xuống xe buýt. "thời tiết ở boseong như thể đang chờ đợi điều gì. bầu trời cứ tối đi, dần đen kịt lại, và bạn cứ chờ cho trời đổ cơn giông, vì bạn biết chắc nó sẽ mưa. nghe khó chịu, nhỉ? làm bạn phải chờ đợi một thứ gì đó không tên, có lẽ không phải cơn giông, hay những giọt mưa. một điều gì bạn chưa biết đến."

jungkook thích nhất phần suga nói về thời tiết. không phải cái kiểu báo cáo thời sự. đôi khi anh chỉ càm ràm, "trời lạnh quá tui bực mình", vậy thôi. đôi khi anh nói hết sức văn thơ, tưởng chừng anh không chỉ nói về thời tiết. dù sao thì, nó thật độc đáo và riêng biệt. thật suga. và, jungkook nghĩ, cậu thích con người của anh ấy ghê.

"thời tiết ở boseong là thế đó. nơi này không phải nơi chúng tôi cần đến, nhưng ổn thôi. không phải lúc nào ta cũng đi theo dự định của ta. tuần tới sẽ là namwon, nếu v chịu học cách đọc bản đồ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro